- Rin x Bachira // -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itoshi Rin là con trai út trong nhà, ngoài hắn ra vẫn còn một người anh trai nữa. Anh ấy tên Sae, hắn luôn tự hào về người anh của hắn bởi anh là một luật sư, ngoài đó còn là giáo viên cao trung. Anh hắn có những thành tích suất sắc từ xưa đến nay khiến bao người ngưỡng mộ, hắn cũng vì thế mà luôn ngẩng mặt lên trời.

Hôm ấy, hắn đang ngồi học trong phòng riêng của bản thân, tiếng chuông điện thoại khiến hắn bỗng mất tập trung. Hắn cầm lấy điện thoại, lòng không hiểu sao lại thấy bất an quá đỗi.

" Cậu là Itoshi Rin phải không? Anh trai cậu Itoshi Sae hiện đang trong phòng cấp cứu. Mau tới đi! "

Hắn như không tin vào tai mình, hắn không thể hiểu tại sao anh trai mình lại phải nhập viện, càng không biết anh gặp chuyện gì. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, hắn vội chạy đến bệnh viện.

Đường từ nhà hắn đến bệnh viện vốn dĩ rất gần, nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay lại xa đến vậy. Hắn vừa tới, chạy vội vào trong bệnh viện. Anh trai hắn vẫn còn trong phòng cấp cứu, hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch. Anh trai hắn bị một vật nhọn tác động vật lý.

Hắn nghe nói, khi anh trai hắn đang trong phòng giáo viên, lúc ấy ngoài anh trai hắn ra chỉ còn mỗi em. Bachira Meguru, một học sinh hư đốn thuộc thành phần cá biệt của trường. Hắn nhìn thấy gần đó có bóng dáng nhiều người, trong đống người ấy có em.

Hắn đi đến chỗ em, cầm chặt vào cổ áo em, hắn giờ đây đã không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng rồi. Hắn nói như muốn hét vào tai em.

- MÀY NÓI ĐI! LÀ MÀY LÀM PHẢI KHÔNG!!! MÀY NÓI ĐI!!!!!

Em không đáp lời hắn, em bịt tai mình lại như không muốn nghe thêm lời nào nữa. Đôi mắt em rõ sự hoảng loạn, nó khiến hắn phải tự hỏi liệu thật sự có phải là em?

Nhưng suy nghĩ ấy bị hắn bác bỏ, ngoài anh trai hắn thì chỉ có em, nếu không phải em thì chẳng lẽ anh trai hắn tự sát? Thật điên rồ!

Anh trai hắn vẫn ở trong phòng cấp cứu, thời gian trôi qua càng lúc càng nhiều nhưng anh trai hắn thì vẫn ở đó. Hắn càng lúc càng lo sợ, sự thù hận với em cũng dần tăng lên. Em ngồi trong góc, miệng không ngừng nói gì đó, nó không đủ lớn để bất kỳ ai có thể nghe thấy.

Vài tiếng sau, vị bác sĩ bước ra, hắn hồi hộp chờ tin từ ông ấy. Thế nhưng nó như cú sốc lớn nhất của hắn.

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng nạn nhân đã mất máu quá nhiều...

Ừ. Anh hắn mất rồi. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn dành cho em khiến người ngoài nhìn vào cũng phải lo sợ. Mắt hắn nhìn em như đang muốn giết chết em vậy, sát khí từ hắn tỏa ra đủ để em phải kinh hãi.



Thời gian của cái chết anh trai hắn dần lắng xuống, nhưng hiển nhiên sự câm thù của hắn đối với em thì vẫn còn đó mà chẳng vơi đi. Hắn vẫn mang trong mình mối thù hận khó quên, và rồi hắn muốn em cũng phải có một sự trừng phạt thích đáng.

Cuộc tai nạn giao thông mà hắn đã lên kế hoạch từ trước, nạn nhân không ai khác ngoài em cả. Cuộc tai nạn được cảnh sát xem là tai nạn giao thông bình thường chẳng hề có điểm gì khác lạ. Cũng rất may mắn là sao khi em vẫn không chết, nhưng vì va chạm mạnh mà khiến em không còn kí ức trước kia nữa.

Em lúc ấy không mang theo giấy tờ tùy thân, các bác sĩ và y tá chỉ đành bước ra khỏi phòng bệnh.

- Xin hỏi ai là người nhà của nạn nhân?

- Là tôi!

Hắn lên tiếng xác nhận. Bản thân hắn lúc này cũng đã có thêm một kế hoạch mới. Hắn đi vào phòng, em đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn đi đến chỗ em, tay nắm lấy tay em, bắt đầu diễn xuất.

- Bachira! Em tĩnh rồi! Hức - cảm ơn trời!

Em nhìn hắn, em không hiểu tại sao bản thân lại nhìn thấy hắn trong tâm trí, nhưng nhìn hắn rất đáng sợ, hoàn toàn khác với cái cảnh hắn đang khóc lóc vui mừng hiện tại. Em vì có chút sợ hãi mà rút tay lại, hắn vẫn rất từ từ mà nói tiếp.

- Lúc nghe tin em bị tai nạn, anh cứ ngỡ em sẽ khó mà qua khỏi, thật không ngờ em vẫn không sao!

Hắn nhìn em với ánh mắt trìu mến, hắn cười một nụ cười khiến em hoang mang. Nụ cười của hắn không hề vui, nó nhìn trông ma mị đến lạ.

Sau vài hôm, em xuất viện. Bởi trước đó hoàn toàn không có kí ức mà em đã về nhà hắn. Ngôi nhà của hắn khiến em thấy vừa quen thuộc, có lẽ vì anh trai hắn luôn đưa em về nhà. Em không có kỉ niệm đẹp với nơi đây, dù là một chút.

- Ngồi xuống đây đi. Anh đi nấu cho em bát cháo nhé?

Hắn để em ngồi trên nhà, xuống bếp mà nấu cháo. Em ngồi trên ghế, ngó nhìn xung quanh nhà. Em tò mò nhìn đến chú gấu bông nhỏ đang được trưng bày trên kệ sách. Em bước đến đó, mở cửa tủ kính.

Hắn nêm nếm vị của nồi cháo, đang khoáy đều thì âm thanh gì đó trên nhà khiến hắn giật mình. Rin vội bỏ lên nhà trên, hắn thấy nhiệt mảnh thủy tinh vỡ đi cũng với ít máu trên sàn. Là máu em, em đã vô tình làm rơi cửa kính khiến nó bể, bản thân lại lỡ khiến tay chảy máu.

- Đừng chạm vô mảnh thủy tinh! Để yên chỗ đó!

Hắn bước tới, nhặt từng mảnh thủy tinh lớn. Song để an toàn nên quét sợ một lượt. Hắn đi vào trong, mở cửa tủ giày rồi lấy ra hai đôi dép trong nhà đưa em.

- Em mang vào đi, không khéo lỡ đạp phải.

Em nhìn hắn, hắn vẫn không có chút biểu cảm nào nhưng hành động của hắn khiến em dần bỏ đi sự nghi ngờ. Em gần như buông lỏng cảnh giác với hắn.

- Em xin lỗi...

- Không sao đâu!

Hắn nhìn em mà cười, nụ cười của hắn khiến em bỗng ấm lòng. Hắn nhìn em, âm thầm hiểu rằng em đã lọt bẫy rồi. Hắn muốn em sẽ tưởng lầm hắn thật sự là người nhà, rồi dần sẽ buông lỏng cảnh giác. Thế rồi hắn muốn em sẽ chết, cái chết do người mình tin tưởng nhất.

Ấy mà hắn lại chẳng thể ngờ ngày qua ngày, hắn vô tình thương lấy em. Thế nhưng hắn chối bỏ thứ tình cảm ấy, bản thân luôn không hề tin rằng mình thật sự đã yêu em. Em thì khác, em biết mình yêu hắn nhưng vì là anh em, em cũng chỉ đem tình cảm ấy giấu đi.

Hắn vừa yêu vừa hận, hắn không thể giết em nhưng lại càng không thể quên được chuyện quá khứ. Hắn tự hỏi bản thân liệu phải làm sao, nhìn em nằm trong lòng hắn khiến hắn đau lòng. Em giống những chú thỏ ngây ngô chẳng hay biết sau này mình lại bị đem lên bàn mổ. Nó đau lòng vì bản thân bị người chủ mà bản thân tin tưởng lại đem mình đến đây.

Thế rồi một chuyện hắn không thể ngờ tới, em lại một lần nữa dần có lại kí ức trước đây. Hắn mong em sẽ nhận ra điều gì đó, nhận thức được rằng hắn đang cố gắng làm hại em rồi chạy mất, hắn không muốn ra tay với em. Nhưng em lại chưa từng làm vậy, kí ức của em ngày càng rõ, và cái ngày mà anh trai hắn mất, em càng nhớ rõ hơn. Em nhớ hắn nhìn em bằng đôi mắt hận đến xương tủy, nhớ ngày tai nạn hắn lại có xuất hiện ở một nơi cao nhìn xuống.

Em càng có lại nhiều kí ức thì bản thân lại càng muốn quên, em không muốn phải chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ giết em, em không muốn tin.

- Rin! Em có chuyện muốn hỏi anh!

Em đứng trước cửa phòng hắn, đôi mắt em nhìn hắn khiến hắn dường như đủ hiểu mọi chuyện.

- Vào đi.

Em đi vào, bản thân cũng nói thẳng vào những gì mà mình nhớ được. Càng nói, em lại càng mong hắn sẽ lên tiếng để nói gì đó, nhưng hắn chỉ lắng nghe em không nói lời nào, hắn như đang ngầm nói mọi chuyện ấy là đúng vậy. Em hỏi hắn một câu cuối.

- Anh muốn giết em sao?

Lời em nói, hắn cũng chẳng đáp lại. Em như đã biết trước cậu trả lời, vội lắc đầu. Em nắm lấy áo hắn, vừa khóc em lại vừa nói.

- Anh nói gì đi chứ! Sao anh lại không nói gì chứ?!

Hắn nhìn em, chỉ từ từ nói lại.

- Ừm.

Nó như cú sốc của em, em không thể nào tin vào chuyện đó được. Em chạy vội về phòng, khóa cửa. Đêm ấy em khóc, em thật sự chẳng hề hay rằng người mà em thương lại là người muốn giết em, thế rồi đêm ấy chiếc gối của em ướt đẫm một mảng.

Mặt trời thì vẫn cứ lên, em nằm trên giường nhưng không muốn dậy. Em muốn hôm nay nhue những ngày trước kia, em không muốn biết sự thật này, muốn nó mãi bị chôn vùi.

Hôm ấy em nhốt mình trong phòng, em không bước đi đâu mà chỉ nằm trên giường rộng. Em bắt suy nghĩ lại mọi chuyện, nhưng dù thế nào vẫn không thể chấp nhận được.

Khuất mắt duy nhất của em là cái chết của Sae, em hoàn toàn nhớ được khung cảnh bản thân trên tay cầm con dao đầy máu, em lúc ấy đã rất hoảng loạn nhưng trước khi bản thân kịp bình tĩnh lại, thầy giáo em đã đưa tay giựt lấy con dao rồi quăng đi chỗ khác. Thế nhưng mọi lí do gây án em đều không thể nhớ, em càng suy nghĩ, càng nhớ lại thì càng không thể hiểu.

Thế rồi khi ánh nắng dần biến mất, để lại cho màn đêm tối, hắn gọi em.

- Bachira, tôi muốn được ăn tôi cùng em bữa cuối. Sau đó tôi sẽ để em đi.

Giọng hắn vẫn vậy, vẫn trầm lặng. Em mở cửa bươc xuống dưới phòng ăn. Bàn ăn được hắn để một cây nến ở giữa, đồ ăn thì cũng đã xong xuôi. Em không nghĩ gì mà ngồi xuống. Hắn bưng lấy cho em chén súp.

Em nhìn chén súp kia, tay cầm muỗng mà vẫn ăn. Đến khi em đã ăn gần cạn, hắn bước đến ghế em.

- Tôi biết, bản thân thật đáng chết. Tôi muốn giết em, nhưng tôi rất yêu em! Hãy tha lỗi cho tôi!

Thế rồi sau lời nói kia, máu từ bụng em chảy ra. Em mở to mắt nhìn hắn, hắn hôn lấy em một lần nữa. Em không còn cảm nhận được gì, thế rồi em chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài.

Hắn ôm lấy cơ thể em, đặt lên bàn ăn. Hắn cầm lấy con dao nhỏ bắt đầu buổi ăn tối đêm ấy. Quả nhiên thịt của em rất ngon.


Yêu em đến tận xương tủy


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro