- Rin x Bachira // Ở bên -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vùi đầu trong đống mền, bản thân cố nhắm mắt thật chặt để có thể ngủ được. Nhưng dù có thế, em vẫn không tài nào chợp mắt sau cái thức giấc ở 12 giờ đêm.

Em mơ thấy mọi thứ xung quanh chỉ có màu đen, như là cả thành phố đã bị màu đen bao phủ khiến em có chút giật mình. Không biết có phải ác mộng không, nhưng nói thật thì em cũng có chút ám ảnh.

Em cầm lấy điện thoại, xem chút tin tức hồi lâu để mắt có thể mỏi mà nhắm lại. Nhưng dù có như nào, em vẫn không ngủ được, chẳng vì lí do gì.

Rin ngủ bên phòng mình, thức giấc vì ánh đèn bên ngoài cửa. Hắn không muốn rời khỏi giường êm để đi qua đó, nhưng vì ánh đèn phòng bên kia cứ chiếu sáng khiến hắn khó lòng ngủ được, với cũng có chút tò mò nên đành sang.

Hắn thấy phòng em vẫn bật đèn, chuyện này khá lạ vì thường em ngủ rất sớm, ăn xong có khi không thèm làm xong đống tài liệu được giao đã ngủ. Đêm nay chắc em khó ngủ rồi.

- Sao giờ này còn chưa ngủ? Bộ mai anh được nghỉ à?

Hắn mở cửa phòng người yêu mình ra, nhìn em đang không biết vì sao mà chẳng ngủ. Em nghe giọng hắn liền giật thót, quay đầu sang cửa. Hắn đứng đây không biết từ khi nào nhưng mà có nhất thiết là đi vào rồi la lên thế không?

- Anh khó ngủ lắm, Rin-chan cứ về phòng trước đi, lát chắc mới ngủ được!

Hắn nhìn em, mắt thì đã thâm như gấu trúc mà vẫn ráng thức khuyu, muốn gì không biết.

- Anh khó ngủ sao?

- Không biết nữa, có lẽ là vì vừa gặp ác mộng nên tỉnh giấc.

Hắn không nói gì tiếp, chỉ kéo người em ra để em nằm ngay ngắn trên giường, lại lấy mền mà đắp cho em. Nhìn em ngơ ngơ ngác ngác, hắn chỉ đành xoa cổ mình rồi nói, khuôn mặt quay đi vì ngại.

- Anh cứ nằm thoải mái thì sẽ dễ ngủ hơn.

Nhìn hắn ngại ngùng, em chỉ phì cười.

- Ừ, thế nên Rin-chan về đi, anh sẽ ngủ ngay thôi ấy mà!

Dù nói là thế, hắn vẫn thật sự không chắc em sẽ ngủ ngay, thế là quyết định ngồi lại phòng em. Nhìn em dù có như nào nhưng vẫn không thể ngủ được, chẳng lẽ bị mấy ngủ sao?

Nhưng hồi lâu em ngủ thật, nhưng khuôn mặt em trông khó chịu, không hề thoải mái. Có lẽ lại là ác mộng. Hắn xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt thì cau có trông cũng đáng yêu.

- Ngoan, ngủ đi. Có tôi bên anh rồi!

Không biết lời nói ấy có tác dụng hay không, chỉ biết đêm đó em đã có một giấc mơ với hai điều khác nhau, nơi thì vẫn là mà đêm u ám kia, bên còn lại thì là một vườn hoa rực rỡ. Em không biết vì sao, nhưng cũng thầm mừng vì điều đó.

- Đêm qua ngủ được không?

- Được chứ! Anh có tận hai giấc mơ cơ!

- Ngủ được là tốt rồi.

Hắn nhìn em đang mặc bộ đồ ngủ xuống bếp, không biết vì sao em lại cảm thấy thương hắn hơn bình thường nhiều lắm.

Ngủ ngon, mọi chuyện khác thì cứ để tôi.

-END-

Có người nói tui bỏ bê fic, tui quyết định đăng chap mới để chứng minh mình không bỏ bê fic mà chỉ là bận thôi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro