- Rin x Bachira // Tiên -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi vào rừng, ngoài làn gió đung đưa thì chẳng có gì đặc biệt. Thế là tiên nữ của hắn đi mất rồi...

Rin vừa chuyển nhà đến vùng ngoại ô, hắn thích sự yên tĩnh với làn không khí trong lành này hơn. Hắn không cần làm gì nhiều lắm, có lẽ chỉ là chăm sóc cho vườn rau để nó luôn xanh tươi mà thôi. Hắn thích lắm, nhìn vào khung cảnh khắp bên hắn khiến hắn cảm thấy bản thân đang thả mình vào dòng suối thanh mát.

Hắn vốn thích hoa, nhưng giờ lại không. Vì nhìn đến những bông hoa đang nở khiến hắn chợt nhớ đến em, nó khiến hắn bỗng đau lòng.

Em là nàng tiên với thân hình nhỏ nhắn cùng đôi cánh mỏng em bay đi khắp muôn nơi em thích mà chẳng có gì trói lại được. Em chính là ngọn gió khiến con tim hắn lung lay, nhưng là gió nên em chẳng ở lại với hắn mà lại đi ngay.

Hắn và em gặp nhau vào những ngày gió mát, em đang bay khắp vườn hắn. Ánh sáng chiếu quanh em khiến hắn buộc phải chú ý, hắn vì thế mà đã nhìn thấy một nàng tiên à không! Là chàng tiên nhỉ?

Nhìn chàng tiên ấy trông đáng yêu làm sao! Em như đã nhận ra, liền vội bay đi mà chẳng chút ngại ngần. Hắn tiếc nuối nhìn theo em mà chẳng biết làm sao.

Hôm sau, em vẫn tới đó. Em vẫn tiếp tục nhìn ngắm những bông hoa tràn đầy màu sắc. Hắn mạnh dạn hơn, hắn bước đến gần em, từ từ hỏi.

- Cậu...tên gì?

Chàng tiên giật mình, nhưng khi nhìn thấy cậu trai kia có chút thân thiện mà cũng bỏ đi chút sự dè chần mà đáp.

- Là Bachira! Bachira Meguru!

- Tên cậu đẹp quá nhỉ!

- Thế tên cậu?

- Là Rin.

Một vài lời nói mà khiến hắn day dứt mãi không thôi. Em cứ như là thứ gì khiến hắn mê mẩn dù chẳng cần phải làm sao.

- Cậu là tiên nhỉ?

- Ừm! Tớ đang đi thu hoạch phấn hoa!

- Cậu chăm ghê!

Hắn khen em khi em cho hắn xem túi phấn hoa em đã lấy được cả buổi này. Nó đã gần đầy cả bịch rồi!

- Hẹn gặp lại nha!

Em nói vội rồi bay, thế là chỉ vài giây ngắn ngủi đó đã khiến hắn nhớ mãi không thôi. Rồi cứ mỗi ngày trôi đi, cuộc trò chuyện giữa em và hắn càng ngày càng lâu hơn. Em cũng không còn một chút cảnh giác với người kia nữa.

- Rin này! Tớ sẽ không gặp được cậu nữa! Sắp đến đông nên tớ sẽ phải đi nơi khác để lánh nạn, xuân tới tớ sẽ về!

Thông báo của em khiến hắn bỗng buồn đi hẳn. Hắn chỉ muốn ngày nào cũng cùng em cười vui mà thôi. Hắn bỗng muốn ước rằng trời đông sẽ không xuất hiện dù từ bé hắn luôn đợi đến ngày tuyết rơi này. Nhưng nó khiến em rời xa hắn, hắn ghét nó.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi ngày qua ngày hắn ôm nỗi tương tư em mà chẳng thể bỏ. Hắn nhớ em lắm! Nhớ em rất nhiều!

Nhưng trời đã sang xuân rồi, em đã về chưa?

Em vẫn chưa về mà mặc hắn ngày ngày chờ mong.

Hắn đi vào rừng, ngoài làn gió đung đưa thì chẳng có gì đặt biệt. Thế là tiên nữ của hắn đi mất rồi...

Hắn về lại nhà, hắn chỉ mãi đợi chờ mà chẳng chút hồi âm. Hắn dường như đã biết rõ đáp án rồi, nhưng hắn lại mang chút hi vọng rằng em sẽ quay về. Thế rồi tháng này sang tháng nọ, hạ rồi sang bước đến, em vẫn chưa về.

Hắn ngồi bên hiên nhà nhâm nhi ly trà rồi ngắm nhìn ánh nắng chiều. Hắn không còn mong em sẽ bên hắn, chỉ mong gặp được lại em. Hắn ngồi đó rồi dần chán nản, nhưng âm thanh của người ngồi bên hắn khiến hắn mở to mắt.

- Em về rồi!

Hắn nhìn em, hắn không thể tin được chuyện này. Em đã về rồi! Em về rồi!

Làn gió kia lạnh quá!
                   Đến đây anh sưởi ấm cho em nhé!


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro