- Rin x Bachira x Sae // xâm hại tình dục -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cơ thể đau nhức dữ dội, nó như ép Bachira phải rời khỏi giấc mơ của mình. Nhưng làm ơn, Bachira chỉ vừa mới ngủ mà, một chút nữa thôi.

- Dậy đi.

Giọng nói khàn, nó lạ lẫm đối với em. Giọng nói có vẻ rất khó chịu với em, như em đã làm gì sai vậy.

Mắt nặng quá, em không mở nỗi mất. Em từ từ ngồi dậy, thế rồi em phải tỉnh ngủ ngay sau đó. Cơ thể em đau nhức, tay chân rã rời, hông em đau đến điên người, như rằng em vừa mới ngã từ cao xuống và giờ đây em đã gãy xương rồi vậy.

Em nhìn xung quanh, không tài nào biết được đây là phòng ai. Thế rồi em nhớ đến chuyện ngày hôm qua. Đêm qua em sang nhà Rin chơi, và ngủ lại. Hình như chỉ có thế, à mà đêm qua em đã lên phòng trước Rin, em đã ngủ ngay sau đó dù không biết có phải phòng nó không. Đêm qua, em nhớ mùi rượu đêm qua, nhớ thấy có bóng dáng ai đó, bóng dáng ai đó ân ái với em(?)

Đêm qua, anh Sae?

Em nhìn sang người gọi em dậy, xem ra nó là một minh chứng khá tốt cho những gì em suy nghĩ. Gã trong phòng này, có thể cũng không có miếng vải che thân, ít nhất cái dấu cào trên lưng gã khiến em đủ hiểu.

Là đùa? Không.

Em nhìn gã, bỗng chốc giờ trong mắt Bachira, Sae thật đáng sợ, cũng thật kinh tởm. Hay chính em cũng đang kinh tởm bản thân mình. Cái mùi tinh dịch bám đầy trên người em, nó khiến em cảm thấy buồn nôn.

Nhìn người trước mặt em, chẳng hề có tí xấu hổ về chuyện mình đã làm, thậm chí còn không cảm thấy có lỗi. Gã thay đồ, có lẽ gã tắm rồi. Gã mặc chiếc áo sơ mi trắng, thêm áo vest rồi cùng với một chiếc quần tây. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn trước đây đối với thật thơm, giờ đây thì thật gớm ghiếc.

Gã bỏ đi mà không nói gì. Như gã gọi em dậy chỉ để kêu rằng em hãy tự lo liệu đi vậy. Cơ thể em giờ rất đau, nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa. Giờ đây em chỉ biết khóc. Khóc vì sợ, vì tủi thân, cả vì nhục nhã.

Vết hôn trên hõm cổ em, ngay trên hai bên đùi của em, nó nhờ làn da trắng của em mà càng hiện rõ hơn, càng làm em ghét bản thân hơn. Có dấu răng nữa, nó in rõ trên bờ vai em. Em ghét chúng, chỉ mong nó biến mất khỏi cơ thể em, như chưa từng xuất hiện.

Hai bên má ướt đẫm vì dòng nước mắt đang chảy dài. Em sợ, sợ gã, sợ căn phòng này, sợ phải đối diện với cả người khác, em sợ tất cả.

Em không biết làm gì hết. Chỉ biết khóc, khóc cho đến khi bản thân em đã thấy vơi đi sự sợ hãi.

Bỗng em chợt nghe thấy tiếng bước chân. Nó gần lại, rõ dần, và rồi cửa của phòng lại he hé mở. Cho đến khi cánh cửa dần mở to, em lúc này mới vội cầm lấy chiếc chăn trên giường để che thân.

- Meguru?

Đầu tóc đen của ai đó, đứng lấp ló ngoài cửa phòng. Rin sau khi cá chắc có Bachira trong phòng mới vội bước vào, nó cũng không quên đóng lại cửa.

- Đêm qua tôi cứ tưởng anh về nhà rồi cơ, hóa ra anh đi nhầm phòng Sa—

Cậu đang đinh khiển trách em thì cũng vì hình dáng em mà đứng chết trân tại đó. Trước mắt cậu giờ đây là em với cơ thể đầy rẫy những vết ân ái, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

Rin bước từng bước từng bước một, nó càng tiến gần, chân em lại càng đẩy sát ra sau. Cho đến khi em rời giường, tay kéo chặt chiếc chăn, chân thì liên tục lùi đến gốc tường. Nó vội chạy nhanh đến chỗ em, em lại càng sợ hãi.

Nó nhìn em đang run rẩy ngồi bệt dưới đất. Bỗng dưng nó như ngờ ngợ ra điều gì. Em khi thấy nó đang có ý định lại gần em hơn, trong vô thức em vung tay ra để tránh né, đôi mắt vàng nhắm chặt lại như để thôi phải đối mặt với hiện thực.

Trong tâm tối, em bỗng cảm nhận được Rin ôm lấy em. Nó không biết hoặc là biết em bị sao, nhưng ít nhất nó biết giờ đây em đang trong trạng thái tệ nhất.

Hơi ấm từ nó bao bọc lấy tấm thân em, nó khiến em đỡ đi phần nào sợ hãi. Rin ôm em cho đến khi em bình tĩnh lại rồi mới từ từ rời ra.

- Anh có muốn đi tắm không?

Nó hỏi em, em gật đầu đồng ý. Nó biết chắc câu trả lời rồi, chỉ là muốn hỏi em.

Nó dìu em đứng dậy, bởi biết chắc nếu không làm thế thì em sẽ ngã mất. Chân em giờ đau nhức kinh khủng, cứ như nếu em di chuyển thì chân sẽ gãy ra làm thành từng khúc vậy.

Nó đưa em vào phòng tắm, nó giúp em bước vào phòng tắm, bật nước ấm cho em và bước ra ngoài. Em từ từ cảm nhận dòng nước ấm nóng. Em suy tư không biết phải làm gì, bây giờ và cả sau này. Em sợ phải nói thứ kinh tởm này cho mẹ nghe, nhưng lại không thể ôm mãi sự đau khổ ấy.

Em sợ, sợ nhất là phải gặp gã thêm một lần nữa.

Nhưng mà làm sao? Phải làm gì mới không cần gặp gã nữa? Em không biết...

Em tắm rất lâu, chỉ mong sao thứ mùi hương gớm ghiếc ban nãy thôi bám víu trên thân em. Nhưng dù da em đã đỏ ửng lên, nó như sắp rách ra thì em vẫn không thôi. Nếu không phải vì tiếng động từ cửa khiến em hoàn hồn lại thì có lẽ em đã cào đến rách da, chảy máu mới dừng.

- Meguru, tôi lấy đồ cho anh đây.

Nó nói nhỏ, còn đưa bộ đồ cho em. Em nhận lấy, dù cũng không biết đồ này là của em hay nó. Vì em và Rin gần bằng tuổi, nhưng nó to con hơn em một chút nên khi em hay nó sang nhà nhau thì sẽ mặc cả đồ của nhau.

Em lau người, mặc bộ đồ Rin đưa cho. Nó cũng khéo chọn thật, lấy cho em một chiếc áo cổ lọ với cả quần jean. Em thay đồ xong, bản thân vẫn cảm thấy mùi hôi vừa nãy vẫn còn đâu đó trên cơ thể mình, nó khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng.

Có lẽ em bình tĩnh hơn vừa nãy nhiều rồi. Nhưng em đoán nếu phải đối diện trước Sae thêm lần nữa, có lẽ em sẽ chết. Nhưng mà giờ thì chắc em cũng sắp rồi.

Em bước ra phòng tắm, ga giường đã được thay, mọi thứ y như trước khi em bị gã đụng chạm. Nhưng khi nhìn vào chiếc giường đó, em luôn cảm thấy bản thân đang bắt đầu bốc mùi, cái thứ mùi tởm lợm khiến em phát ghét. Nhưng dù có ghét hay không, cái thứ mùi đó sẽ bám riết em mãi, chỉ là không biết có tới già hay không thôi.

Nó đưa em về phòng nó, Rin biết nếu em đứng ở cái căn phòng chó chết đó thêm vài giây thì có lẽ em sẽ lại lần nữa nhớ tới cái chuyện đêm qua.

Tối đêm đó, nó đã sang nhà em ngủ, để trấn an em và cả để em không còn cảm thấy trống vắng. Em từ chối nó, bởi em thật sự sợ, dù có hay không, Bachira đoán em không thể ngủ với một thằng con trai nào nữa. Có lẽ sẽ ổn.

Nhưng đêm đó, em thề rằng bản thân đã cố gắng lắm rồi, nhưng cái cảnh tượng đêm qua một lần nữa được tái hiện trong giấc mơ em. Em cảm giác như nghe được cả cái tiếng rên rỉ phát ra từ miệng em trong giấc mơ đó vậy. Cảnh tượng hắn vuốt ve khắp cả người em, nhẹ nhàng xoa nắn hai bên mông. Cảm giác như nó đang xảy ra, và với em.

Em giật mình thức giấc vì giấc mơ đó. Trán em đổ mồ hôi ướt hết cả mái tóc, bản thân thì thở hổn hển. Sau đó em không muốn ngủ nữa, bởi em cảm giác như nếu ngủ thì sẽ phải thấy cái hình ảnh khốn khiếp đêm qua.

Cũng đêm đó, bên nhà kế có cuộc ẩu đả. Rin điên tiết đấm anh trai mình, gã cũng chẳng thèm phản khán. Cha mẹ họ đã không có mặt ở nhà cả tuần nay, có lẽ vì thế nó mới dám đánh gã, có lẽ cũng vì thế thế gã mới dám làm chuyện đó với em.

- Anh điên à? Meguru chỉ mới có 16 thôi đó thằng ngu!

- Anh làm cái đéo gì thế? Hay là học đến não không còn sử dụng được luôn rồi?!

Gã mặc kệ Rin mắng chửi, cứ như chỉ để nó xả cơn tức. Gã biết thừa tại sao mà nó điên tiết đến thế. Bởi chính nó là đứa thương em nhất. Nhưng mà xem này, xem thằng anh trai "đáng quý" của nó là đéo gì người thương nó nè.

Gã hất tay đang nắm cổ áo mình, gã chỉnh lại cổ áo rồi lạnh lùng nhìn nó.

- Sao? Tức lắm hả? Nhưng mà làm được gì tao? Giờ lần đầu của Meguru là tao, sao?

Nó muốn giết người, nếu giết gã phải đi tù thì nó ngồi trong tù cũng thấy rất xứng đáng.

- Quan trọng nhất là Meguru làm sao chịu nỗi cú sốc lớn đó? Anh bị cái đéo gì thế, anh có ngu không?

- Quan trọng thứ hai là tao có được em ấy.

Gã nói xong cũng không thèm cãi cọ với nó thêm. Bước lên tầng.

Vì yêu, gã không ngại làm điều khốn nạn đó với em. Vì yêu, nó vì em mà không ngại mà giết chết thằng anh nó đâu. Nhưng vì thứ tình yêu điên cuồng của cả hai, em giờ đây chỉ biết khóc, vì cảm thấy tủi thân khi thân thể em giờ trở nên ô uế.

- END -

Tối mơ thấy nyc, sáng dậy đau vai =))))

Nó ám tôy rồy (˘・_・˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro