- Sae x Bachira x Rin // Anh em -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ, tao có mày rồi mà! "

--

Sau trận đấu giữa Blue Lock với U20, Sae nhìn trúng tài năng của Isagi Yoichi, nhưng người khiến anh phải nhớ nhiều nhất lại là Bachira Meguru.

Nhưng đồng thời, sau trận đó thì gã cũng có thể nhận thấy sự khác biệt em dành cho Rin, em trai mình. Cái cách em nhìn theo bóng lưng hắn một cách đắm đuối khiến gã có phần đố kị. So với cậu em trai mình, gã luôn tự tin rằng những thứ nó có thì hắn sẽ có. Nhưng sai rồi, hắn có em, gã không có.

Gã không biết rằng liệu có phải rằng gã thích em, còn Rin thì không? Gã tự hỏi nếu thật sự là hắn và em đều có tình cảm thì liệu gã có cơ hội? Liệu rằng nếu gã gặp được em trước thì em có nhìn gã như cách em nhìn hắn hay không?

Ngàn câu hỏi gã muốn hỏi em, chỉ tiếc là có lẽ em sẽ không nghe đâu.


- Rin-chan! Đi thôi.

Em kêu hắn, sau khi cuộc trò chuyện của anh em nhà hắn kết thúc. Em chỉ nắm tay dẫn hắn đi, dù là hành động nhỏ nhưng đối với Sae thì trông nó thật chướng mắt.

Gen nhà Itoshi coi bộ tốt thật, cả hai anh em dường như đều giỏi giang, xuất sắc hơn người. Và có lẽ được cha hay mẹ truyền cho nên cả hai đều giống nhau, chiếm hữu.

Cả hai đều muốn giữ em làm của riêng, dù có là người một nhà đi cho nữa thì không phải gì cũng có thể chia đâu.




- Mày khỏe chưa?

Em hỏi Rin, hắn không nói gì. Bàn thắng vừa rồi của Isagi cùng lời nói của người anh mình dường như khiến hắn mất bình tĩnh. Dù có ra sao thì hắn cũng chẳng có gì cả, hắn muốn được sự công nhận của anh mình. Chỉ có thế thôi...

- Mày còn tao mà.

Hắn quay đầu nhìn em, nhìn còn người trước mặt, nhìn ánh mắt hé lên sự ấm áp, nó khiến hắn được an ủi. Em vòng tay qua ôm hắn, kéo hắn để hắn gục trong lòng mình.

- Rin đã cố hết sức rồi mà! Bàn thắng đó...

Em không nói tiếp, giọng nói em cũng thể hiện sự tiếc nuối. Hắn đứng dậy, vẹo lấy hai chiếc má của em. Nếu sự tiêu cực của hắn có thể đóa hoa hướng dương này ủ rủ thì thay vào hắn lại muốn là những giọt nước để em có thể tươi lên theo từng ngày hơn.

- Ừ, tao có mày rồi mà!

Hắn cười mỉm, em vì thế mà cũng cười theo. Quả thật, so với lúc em buồn thì lúc em cười đẹp hơn ngàn lần, vì thế nên hắn muốn em cười mãi thôi!


Có lẽ là Sae sẽ cất giấu tình cảm này, dù nó có nảy mầm và rồi lớn theo thời gian.


Tôi muốn em hạnh phúc, kể cả không phải tôi mang đến...


- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro