Chap3:Họ là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3:Họ là ai?

    Mọi người ồ lên khi những ánh đèn chiếu vào bọn họ. Họ là những người bị mất tích và còn một người mà không hề ngờ tới. Đó là một người con gái xinh đẹp, được mệnh danh là nữ hoàng K-pop hiện giờ. Một người bỗng dưng hét lên:"IU ah". Đúng người đó là IU nhưng cô không bị gì cả, cô chỉ bị treo lên trên không mà thôi. Còn 3 người bị bị treo lên đó không đến mức thê thảm lắm, chỉ bầm vài chỗ thôi. Nhưng còn người ở giữa thì cực kì thê thảm, quần áo rách tơi tả, đầu tóc rủ rượi dính đầy máu đến mức độ dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn khiến bọn họ không nhận ra đó là ai.

    Còn EXO-L thì bây giờ cứ như là ngày tận thế vậy. Tiểu mĩ thụ của bọn họ đâu rồi. Có khi nào thuyền chìm không, AllBaek mới được thành lập không lâu chẳng lẽ thuyền chìm thật ư. Còn EXO thì bọn họ vẫn lạnh lùng đứng nói chuyện với mấy ả nhưng thật ra trong lòng họ bây giờ là một mảng xáo trộn vì sao họ không biết (Au:Các anh ngốc quá vậy. Vậy mà còn không biết vì sao, haiz😩😩😩😩). Nhưng khi họ nghe tin cậu không có mặt ở đó thì tim đập cực kì nhanh, tim bây giờ cứ như muốn bay ra ngoài vì lo lắng cho cậu nhưng lại một lần nữa các anh lại gạt bỏ đi những ý nghĩ đó.

    Bỗng dưng người ở giữa được hạ xuống, còn những người khác thì vẫn bị treo lên trên đó. Một cô gái bước ra từ bóng đêm đỡ người ỡ giữa xuống dựa vào mình nói:

    "Có vẻ như mọi người vẫn chưa biết đây là ai nhỉ?"

    Bỗng dưng Jungkook vừa gào vừa khóc nói:

    "Rốt cuộc cô là ai, người đó là ai và Baekhyun đâu. Rốt cuộc anh ấy đâu, mà sao cô lại làm hại V, BamBam, Jihoon và cả IU unnie nữa. Bọn họ có làm gì đắc tội đến cô đâu."

    Cô ta bỗng dưng cười phá lên:

    "Có chứ, chúng tôi muốn cảnh cáo MMA đó mà. Hoá ra mọi người vẫn chưa biết cậu ấy ở đâu à! Cậu ta đang ở đây, ngay trên sân khấu này. Cậu ta đúng là thương mấy người kia thật đấy. Chịu tất cả các hình phạt của mấy người kia mà không kêu ca lời nào." Cô ta vừa nói vừa xoa mặt Baekhyun.

    Nói xong câu đó cô ta lại nói thầm vào tai Baekhyun:

    "Em xin lỗi anh vì đã làm anh đau nhưng anh hãy mở mắt ra mà xem đi này. Bọn họ không hề quan tâm đến anh chỉ có những người bạn của anh quan tâm đến anh mà thôi. Em làm những điều này chỉ để làm cho anh nhớ lại tất cả mọi thứ mà thôi. Đến lúc đó anh sẽ là của em nhỉ. Chị đang đợi chúng ta trở về đấy."

    Còn các anh đứng ở dưới đã ngừng nói chuyện mà ngước lên sân khấu nhìn vào người con trai đó. Đúng đó là cậu. Các anh đã rất vui mừng vì đã tìm thấy cậu nhưng tại sao cậu lại phải chịu hình phạt của mấy người kia. Về kí túc xá phải hỏi cho ra lẽ mới được. Các anh xông thẳng lên sân khấu làm cho các ả hụt hẫng nhưng các ả luôn nghĩ vì hợp đồng thôi, vì hợp đồng thôi mà. Mà bây giờ thì các anh bay lên sân khấu với tốc độ bàn thờ. Cả bọn đang nhắn nhó vì không biết sao mình có thể chạy với tốc độ như vậy, một phần cũng vì khi nãy họ bắt gặp cô ta xoa mặt Baekhyun và nói thầm vào tai cậu như đang quyến rũ cậu, thấy cậu mở mắt dậy thì các anh thầm nghĩ rằng:

    -Đúng là con hồ li tinh (cậu) đi đâu cũng quyến rũ người khác. Thật đáng để khinh bỉ nhưng sao trông cậu ta đáng thương thế. Bỗng dưng có một cỗ chua xót trỗi dậy các anh nhưng các anh vẫn nhanh chóng gạt bỏ nó. Vì sao mình phải quan tâm cậu ta nhỉ. Các anh pov's.

     Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó, các anh hét lớn:

    "Mau buông em ấy ra."

    Cô ta nhếch mép cười nói với giọng chỉ đủ cho bọn họ nghe:

    "Các anh diễn đạt thật đấy nhỉ. Vì sao Baekie lại yêu các anh nhỉ?"

    Các anh lại đáp lại nhưng khi đó trong lòng thì đang là một mảng xáo trộn. Vì sao, vì cô ta kêu cậu bằng Baekie. Cái tên các anh đã đặt cho cậu và chỉ có những người thân với cậu mới dám gọi cậu là Baekie. Vì nếu dám gọi cậu với tên đó tuỳ tiện thì những người đó đã bị các anh băm thành thịt rồi nấu cháo cho Baekie của họ ăn rồi. Nhưng sau khi cái hợp đồng đó được thi hành thì các anh đã không quan tâm đến cậu nữa rồi.

    "Cô là ai. Sao cô lại biết được chuyện đó."

    Cô ta lại đáp lại bằng giọng nói chất giọng nghiêm túc không còn giễu cợt như lúc trước nữa:

    "Tôi là ai các người không cần biết. Còn lí do thì tôi cho người điều tra là xong thôi. Nhưng tôi muốn nói một điều này.... " Cô ngưng lại, lấy tay xoay mặt cậu về phía mình, nói tiếp:"Tôi sẽ là người cướp anh ấy đi từ trong tay các anh. Mà không phải là anh ấy tự nguyện đi theo tôi mới đúng chứ nhỉ bởi vì anh ấy là hôn phu của tôi."

    Các anh đáp lại một cách dửng dưng:

    "Tuỳ cô. Cô muốn đem cái thứ rác rưởi này đi đâu thì tuỳ cô nhưng phải cho chúng tôi biết để chúng tôi huỷ hợp đồng và chính thức hẹn hò với các em ấy."

Cô đáp lại:

"Đây là điều các người muốn sau này mất anh ấy thì đừng có vác cái bản mặt đó đến để cầu xin tôi."

Nhưng khi cô nói thì cô đã không để ý một điều, chính là cậu đã khóc. Cậu tuy rất mệt vì không được ăn gì và vì cậu đã chịu đòn cho những người kia. Bởi vì cậu không muốn những người cậu xem như người thân, anh em ruột trong nhà lại bị đánh vì cậu. Cậu biết chứ bọn họ bắt cóc những người kia vì cậu. Họ biết cậu yêu thương những người đó nên bọn họ đã bắt cóc để phục vụ cho kế hoạch của bọn họ thôi. Cậu khóc, khóc rất nhiều khi nghe những câu nói lạnh lùng của các anh dành cho mình. Tại sao cậu lại yêu họ nhỉ, yêu những con người vô tâm, những con người có địa vị cao ngất ngưởng trong xã hội trong khi cậu chỉ là một đứa mồ côi được bố mẹ nhặt về nuôi mà thôi.

Nhưng cậu lại không biết được một điều, khi mới biết tin cậu mất tích các anh đã lơ các ả đi, quay về công ti để triệu tập tất cả những người thân cận nhất để đi tìm cậu. Chính các anh cũng không biết lí do vì sao chính mình lại làm như vậy, họ cứ luôn tâm tâm niệm niệm rằng vì hợp đồng mà thôi chứ họ không muốn làm như vậy. Đúng họ không muốn làm như vậy thì tại sao ngày nào họ cũng đâm đầu vào luyện tập để xong sớm rồi còn đi kiếm cậu. Thì tại sao họ lại suốt ngày uống rượu để làm gì?

Khi các anh thấy cậu cậu bị thương bầm hết cả người, rồi còn khóc nữa. Tim của các anh đau lắm nhưng các chỉ nghĩ đó là lòng thương xót cho một con người bé bỏng mà thôi. Khi cô ta thấy Baekhyun khóc thì nói với các anh:

"Các anh cô gắng chăm sóc anh ấy cho tốt đi. Khi tròn sinh nhật lần thứ 26 của anh ấy thì tôi sẽ đến đón anh ấy. Các người lo chuẩn bị tâm lí đi."

Cô ta nói xong thì biến mất trong màn đêm làm cho người cậu đang dựa vào cô bỗng dưng cô đi không nói tiếng nào làm cho cậu không còn chỗ dựa té xuống. Bỗng dưng một con người không biết từ đâu bay tới làm tấm đệm cho cậu ngồi. Đó là Kris, vốn dĩ nãy giờ anh đang nói chuyện với Tao, Lay, Luhan cùng với Tzuyu. Nhưng từ khi cái cô gái bước từ bóng đêm ôm lấy người con trai bị treo ở giữa thì anh đã nghi đó là Baekhyun rồi. Anh đã muốn chạy lên sân khấu rồi nhưng anh lấy tư cách gì đây. Vừa mới hôm trước anh còn giễu cợt cậu và cũng chính anh từ chối tình cảm của cậu, chà đạp nó một cách mãnh liệt cơ mà. Chẳng lẽ anh lấy tư cách cựu thành viên. Không nhưng khi thấy cậu té anh đã không suy nghĩ, lao như bay đến đỡ cho cậu mà không quan tâm đến bản thân mình.

Sau khi anh đỡ được cậu thì các thành viên của các nhóm nhạc cũng lên xem cậu và gọi xe cấp cứu, bốn người bị treo lên cũng được hạ xuống. Còn Jungkook và Hani cũng chạy lên xem cậu như thế nào. Nhưng khi hai người vừa lên thì cứ như hai người muốn ngừng đập vậy. Người cậu be bét máu, tóc tai rủ rượi, trên mặt còn đọng lại những giọt nước mắt. Hani đã xỉu. Mọi người còn đang hốt hoảng thì lại thêm chuyện này. Jungkook thì vẫn gượng dậy bởi vì cậu con phải lo cho V (chồng của cậu), BamBam và Jihoon nữa. IU thì có người khác lo rồi.

Trong lúc mọi người còn đang hốt hoảng gọi cấp cứu, những người trong hậu trường đang lo dời ngày công bố giải thưởng lại. Còn fans của EXO thì đang lo nói về vụ có khi nào KrisBaek quay lại không. Có khi nào thuyền của AllBaek có thêm cặp để ship không.

Sau đó Baekhyun được vào bệnh viện lúc 12h khuya. Làm cho bệnh viền một phen kinh hoàng. Còn những người kia được đưa về kí túc xá và mời bác sĩ vì để đảm bảo an toàn của Idol. Còn Baekhyun được đưa vào bệnh viện vì vết thương quá nặng, đã bị nhiễm trùng và có khả năng để lại sẹo rất cao cho nên cần phải được chữa trị ngay lập tức.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bỏ qua khoảng thời gian chữa trị~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đã hôn mê trong 3 ngày vì bị mất máu quá nhiều. Khi tỉnh dậy, cậu thấy những người cậu không bao giờ nghĩ sẽ đến thăm cậu vào lúc này. Đó là 8 người đó cùng với 3 người kia nữa. Vì cậu ở phòng Vip nên rất rộng. Cậu thức dậy vào lúc 12h tối nên bây giờ họ cũng đã đi ngủ rồi (vì có đèn ngủ nên có thể thấy mấy người kia). Nhưng có hai ánh đèn của máy tính vẫn sáng. Cậu lắc đầu đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân rồi đi mua đồ ăn vì dù gì cũng 7 ngày rồi câu vẫn chưa ăn gì (kể từ ngày diễn ra MAMA và cậu bị bắt cóc rồi cậu bị tra tấn cực hình nên có được ăn gì đâu) suốt ngày phải truyền nước biển. Cậu đang định đứng dậy đi vệ sinh thì cơ thể đã nhanh chóng ngã trở lại giường rồi làm cho Sehun đang gối đầu lên giường của cậu bị giật mình. Cậu lấy tay xoa đầu Sehun nói:

"Em ngủ dễ thương thật đấy. Ước gì anh có thể ngắm em như vậy như lúc trước nhỉ."

Sehun tiếp tục ngủ, còn cậu thì đang cố gắng gượng mình dậy thì bỗng có một giọng nói cất lên.
.
.
.
.
.
Đố mọi người đó là ai nào?

—————————————————————————
Xin lỗi mọi người nha, mình hứa hôm qua đăng mà tại nhà mình có đám giỗ nên không kịp đăng😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro