Chap7: Chủ tịch à !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chap này mình sẽ tặng cho mấy readers của mình nha:
@hana_lover @KimThanhKims

@HL31082005ns                                             @LuongTongKhiem

@truongnhanhy @alientae

@nhiLe5914 @user75365992

______________________________________________________

Chap 7: Chủ tịch à !!!

    Cậu sợ hãi, lùi về phía sau, lấy chăn quấn chặt người mình. Cậu vừa khóc vừa nói:

    "Rốt cuộc tôi đã làm gì mà mấy người lại sử dụng hình phạt này. Dù gì tôi cũng về trễ có vài phút thôi mà, làm gì quá đáng quá vậy."

    Lay nhếch mép cười rồi nói với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng:

    "Bảo bối à, em có biết là hôm nay em đã phạm phải một cái lỗi tày trời không? Em có biết tụi anh rất buồn vì việc đó không?"

    Baekhyun liền khóc lớn lên tiếng phản bác vì cậu biết nếu như mấy người đó thay đổi cách xưng hô thì chắc chắn là cậu đã làm một điều gì rất kinh khủng rồi:

    "Tôi chỉ có đi chơi cùng với bạn của tôi thôi mà. Đừng có nói các anh cho người theo dõi tôi nhé!"

    Xiumin nói với giọng điệu y hệt Lay làm cậu cảm thấy đáng sợ:

    "Bảo bối à, tụi anh không có rảnh để làm những chuyện đó đâu. Chỉ là tụi anh đã thấy những thứ không nên thấy rồi!"

    Baekhyun liền nín khóc hỏi:

    "Rốt cuộc là chuyện gì mà nãy giờ mấy người cứ úp úp mở mở thế?"

    Chanyeol liền cướp lời Xiumin nói:

    "Thì là về chuyện bảo bối có người yêu đấy! Sao em không nói cho tụi anh biết em đã có người yêu làm tụi anh hơi bị buồn đấy! Em bỏ tụi anh rồi hả?"

    Baekhyun nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của Chanyeol:

    "Mấy anh nói chuyện gì vậy hả? Tôi làm gì có người yêu, mà mấy người còn thấy người đó nữa là sao? Rốt cuộc chuyện đã và đang xảy ra vậy."

    Kris liền quỳ xuống giường và chồm người tới chỗ cậu:

    "Baekhyun bảo bối à, em không nên biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Chỉ cần phục vụ tụi anh là được rồi."

    Mấy anh bắt đầu bước lên giường còn Baekhyun thì càng ngày càng khóc to hơn. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của Suho reo lên, anh liền cầm điện thoại đi ra ngoài nhưng trước khi đi anh còn quay đầu lại nói với các anh:

    "Mọi người cứ tiếp tục đi, không cần đợi tôi. Mà ở trong cái tủ đầu giường có chất bôi trơn và chất kích dục đấy. Muốn xài thì cứ lấy ra sử dụng."

    Sau đó anh liền đi ra ngoài nghe điện thoại còn mấy người ở trong phòng nghe Suho nói vậy thời cũng nở một nụ cười không thể dâm hơn, Luhan còn nói:

    "Căn phòng này còn nhiều thứ bí mật quá nhỉ. Haizzz, Suho à cậu càng ngày càng dâm đãng rồi đó nha. Cảm ơn cậu vì chuẩn bị mấy thứ này nha."

    Luhan sau khi nói xong liền tiến tới ngậm vành tai của cậu nói:

    "Bảo bối à, tụi anh sẽ thoả mãn em."

Trong lúc đó Chanyeol tiến tới đóng chiếm lấy đôi môi cậu làm cho cậu không thể phản kháng mà chỉ biết thuận theo ý anh. Còn Kris và Tao thì hai người chiếm lấy hai viên hồng ngọc trước ngực cậu. Hai người phối hợp rất ăn ý. Người thì hung hăng cắn, xé viên ngọc; người thì mạnh bạo hôn, mút viên ngọc làm cho cậu rất nhanh đã cương lên. Xiumin không nhịn được lên tiếng trêu chọc:

"Bảo bối à, em rất nhanh đã cương lên rồi này. Có phải em đang rất muốn tụi anh thoả mãn em không?"

Baekhyun vẫn đang bị giam cầm trong miệng Chanyeol không nói được lời nào. Cậu biết nằm đó khóc. Cậu ghét kiểu tra tấn này. Tại sao cậu lại yêu họ trong khi họ chỉ lợi dụng cậu để làm công cụ phát tiết, công cụ tình dục mà thôi. Nhưng ngay bây giờ có lẽ cậu sẽ cảm ơn Chanyeol đã giam cầm cậu trong miệng hắn. Nhờ hắn mà cậu sẽ không thể rên lên những tiếng rên dâm mĩ đó. Cậu không muốn điều đó xảy ra. Bởi vì nếu cậu rên chứng tỏ cậu đang đồng tình với việc làm của họ. Bỗng dưng cánh cửa của căn phòng được Suho đạp ra. Suho bực tức nói:

    "Baekhyun, cậu nhanh chóng lấy quần áo lên tầng trên tắm rửa đi. Lát nữa sau khi tắm xong thì lên phòng họp nha. Còn mấy đứa nữa, đừng bôi thuốc kích dục nữa. Có chuyện rồi."

Sehun liền nhanh chóng đáp lại lời của Suho:

"Có chuyện gì anh nói lẹ đi rồi vào tham gia cùng tụi em. Bảo bối cương rồi. Tụi em cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Suho chỉ biết thở dài bất lực vì hành động của mấy đứa em, nói:

"Mấy đứa thôi đi. Chủ tịch gọi đó. Ông ấy nói cần họp qua video call ngay bây giờ. Anh đã xin chủ tịch vài phút cho mấy đứa tắm rồi đó. Ở đó mà không cảm ơn anh mày mà còn kêu anh tham gia. Mấy đứa rảnh quá. Có muốn bị chủ tịch chửi không?"

Chen bất ngờ hét lớn:

"Tại sao chủ tịch lại muốn họp vào giờ này? Có phải có chuyện gì quan trọng lắm không?"

Suho giải thích:

"Chuyện về album mới và concert." Suho dừng lại nói tiếp:

"Và sự trở lại của Lay trong concert cùng với sự xuất hiện của Kris, Tao, Luhan ở concert."

Mọi người đang chăm chú vào Baekhyun sau khi nghe thấy câu đó liền quay đầu về phía Suho. Kể cả Baekhyun nãy giờ đang sợ hãi cũng nhìn về phía Suho. Anh nói gì cơ. Kris, Tao, Luhan tham gia concert. Còn Lay thì về EXO. Album mới với OT9. Tại sao những thứ này lại đến bất ngờ như vậy. Cậu chỉ biết ngồi đó mà thẫn thờ. Suho thấy vậy liền nói:

    "Baekhyun, cậu ngồi đấy làm gì. Đi thay đồ đi. Bộ cậu muốn ngồi đó cho mấy đứa kia ăn thịt hay sao?"

    Cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng với lấy một cái khăn quấn ngang hông của mình rồi chạy ra khỏi phòng. Khi chạy qua người Suho cậu còn nói:

    "Cám ơn anh nhiều lắm!"

    Suho nghe cậu nói thế thì thất thần một lúc sau đó anh mới quay sang với khuôn mặt dữ tợn nhìn mấy anh nói:

    "Thế mấy đứa muốn chủ tịch chửi hay sao còn ngồi đó. Anh cho mấy đứa 10 phút. Lo mà tắm lẹ đi đó."

    Còn anh thì đi vào mặc đồ thôi bởi vì anh có bôi cái thứ thuốc ấy lên đâu mà tắm làm gì.

~~~~~~~~~Bỏ qua thời gian các anh công và bé tiểu mĩ thụ nhà mình tắm~~~~~~~~

    Sau 10 phút tất cả tập trung trong phòng họp chuẩn bị gọi video call cho chủ tịch. D.O liền lên tiếng:

    "Mọi người đã chuẩn bị xong chưa, em bấm gọi đây!"

    Mọi người chỉ "ừm" một cái rồi D.O nhanh chóng bấm gọi cho chủ tịch. Chủ tịch nhanh chóng đứng dậy. Ngay khi xuất hiện hình ảnh chủ tịch trên màn hình thì mọi người hô lớn:

    "We are one. Xin chào chủ tịch, chúng tôi là EXO."

    Chủ tịch gật đầu rồi ra hiệu cho cả đám ngồi xuống. Sau đó Tao, Kris, Luhan mới đứng lên. Kris đại diện ba người nói:

    "Xin chào chủ tịch. Lâu quá rồi không gặp nhỉ!"

Chủ tịch trả lời nhưng cũng rất nhanh hỏi ngược lại:

"Ừm. Sao lại thay đổi quyết định kí hợp đồng lại với công ty nhanh thế? Lúc trước mấy người còn nói đủ lí do để kết thúc hợp đồng mà! Kris còn viết đơn kiện công ty. Còn Luhan nữa. Cậu chia tay với Quan Hiểu Đồng luôn à!"

    Luhan chán nản nói:

    "Thay đổi công ty bởi vì kí hợp đồng với công ty bên đó suốt ngày bắt phải tạo scandal rồi còn lợi nhuận không cao thì về bên đây thôi. Còn vụ với Quan Hiểu Đồng là scandal để tăng mức nổi tiếng của nhau thôi."

    Chủ tịch cũng biết trước điều đó nên cũng ậm ừ cho qua. Ông quay sang hỏi Baekhyun:

    "Baekhyun. Sao con lại ngồi thẩn thờ ra ở đó. Con cũng đã kí cái hợp đồng đó rồi đúng không. Vậy bây giờ con cũng biết phải làm sao rồi chứ!"

    Baekhyun cuối gầm mặt xuống trả lời:

    "Dạ. Con đã biết con phải làm gì. Bắt đầu tạo ra những pha đụng chạm thân mật giữa con và bọn họ. Sau đó nếu nhà báo mọi người hỏi thì phải trả lời là bọn họ và con đang yêu nhau như lúc trước."

    Chủ tịch thấy cậu nói đúng liền nói:

    "Umk. Con biết rồi thì tốt rồi. Rút kinh nghiệm từ chuyện của mấy đứa. Baekhyun con phải biết tận dụng các cơ hội. Còn mấy đứa kia. Lo bảo vệ Baekhyun đi nghe chưa. Ta không muốn chuyện như lần trước xảy ra đâu."

    Suho kiêu ngạo nói:

    "Biết rồi. Còn chuyện gì nữa không chúng tôi còn phải luyện tập cho ngày mai nữa."

    Chủ tịch cũng buồn phiền nói:

    "Xem như mấy đứa chuẩn bị lên chức chủ tịch các công ty rồi bắt đầu không xem ta là gì nữa rồi phải không? Ta biết mấy đứa muốn giải tán nhóm để kế thừa công ty và để đến bên người mấy đứa thích. Nhưng ta mong chuyện này sẽ không đến sớm!"

    Sehun lên tiếng:

    "Ông biết điều đó trước thì tốt. Chúng tôi cũng sẽ giải tán nhóm sớm nhưng chưa phải bây giờ đâu bởi vì chúng tôi còn chuyện cần phải làm."

    Anh nói xong câu liền quay đầu về phía Baekhyun. Các anh nghe Sehun nói vậy thì cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Các anh không biết vì sao các anh lại muốn cậu ở lại nhóm. Điều các anh biết đó chính là hằng ngày muốn nhìn thấy cậu. Muốn được chửi mắng, đánh đập cậu. Còn Baekhyun, cậu không biết các anh đang nhìn mình. Vì sao? Bởi vì đang cúi gầm mặt xuống bàn bởi vì cậu chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt chủ tịch cả. Bởi vì nhìn thẳng mặt chủ tịch cứ như là chủ tịch muốn ăn tươi, nuốt sống cậu vậy. Thực ra mặt chủ tịch cũng không dữ đến mức như vậy. Mà là bởi vì làm việc trong giới thương trường lâu năm nên khuôn mặt của chủ tịch mới như vậy.

    Chủ tịch khuôn mặt nghiêm túc trở lại nói:

    "À còn một chuyện ta muốn nói với các con. Mấy đứa ngoại trừ Baekhyun ra nghe rõ đây. Hành động tình tứ của mấy đứa với mấy đứa Twice đã bị một số camera quay rồi đấy. Cả việc Baekhyun khóc ngày hôm đó nữa. Hên ta có quen mấy người bên đó nhờ ngăn chặn mấy cái bài báo cùng thông tin đó được đăng lên rồi đấy. Sau này hành động cẩn thận lại. Showbiz cũng giống như trên thương trường vậy đó. Chỉ cần một Scandal không được netizen chấp nhận thôi cũng đủ phá hỏng sự nghiệp của một người nghệ sĩ đấy. Điển hình như vụ Baekhyun với Taeyeon."

    Các anh đang vui mà khi nghe thấy chủ tịch nói tới chuyện Baekhyun và Taeyeon thì mặt hai tối sầm lại. Bởi vì chuyện đó là một trong những chuyện cấm kị không được nhắc lại trong lòng các anh. Các anh cũng không biết vì sao cứ mỗi lần nhắc tới cậu với một người khác là cơ thể của mấy anh cứ như muốn bùng cháy, đầu óc thì cứ luôn nghĩ về hình ảnh thân mật của Baekhyun và người đó, còn mặt thì cứ tối sầm lại ai nói cũng không nghe.

    Các anh tức giận đập tay lên bàn bước ra khỏi phòng. Cậu định đứng dậy bước theo mấy anh thì bị chủ tịch gọi lại:

    "Baekhyun, con ngồi xuống một chút đi ta có chuyện muốn nói."

    Cậu cũng chỉ dạ một cái rồi chủ tịch nói tiếp:

    "Dạo này vất vả cho con rồi. Baekhyun con sắp được gặp cha mẹ con rồi đấy. Ta đã gặp họ rồi. Đúng là con giống họ thật đấy. Chỉ là bọn họ chưa biết con ở trong đây thôi. Nhưng hôn thê và chị gái con đã biết con ở đây rồi đó. Ta mong con có thể xin họ ở lại đây thêm một vài năm nữa. Ta đã nói xong rồi con đi đi."

     Cậu trả lời:

     "Dạ. Đến lúc  đó con sẽ nói với chủ tịch về quyết định của con."

      Cậu liền chạy ra ngoài với mấy anh. Mấy anh nãy giờ vốn dĩ là đã ở trong phòng tập nhưng vì khi nãy không thấy cậu nên các anh quay lại. Nhưng không may các anh đã nghe được những tin tức mà cả đời này các anh cũng không muốn nghe. Cái gì chủ tịch biết được ba mẹ cậu là ai mà không nói cho họ. Không phải vì họ không muốn nghe và không muốn biết. Bởi vì nếu như muốn biết thì chỉ cần cho người đi điều tra là được rồi. Có điều họ không muốn nghe được câu trả lời,họ không muốn. Nếu như các anh biết thì lỡ đâu cậu cũng biết rồi cậu bỏ họ trở về với cha mẹ cậu thì sao. Nếu như cậu đi thì sẽ không còn ai để tra tấn nữa buồn lắm đấy. Không ai cho các anh trút giận mỗi khi có chuyện căng thẳng. Không được họ không thể để cậu đi được. Khi cậu vừa chạy ra khỏi phòng thì đã bị Luhan kéo tay. Vì cậu đang chạy mà bị Luhan nên người cứ thế ngả vào trong lòng Luhan. Cậu bị kéo bất ngờ nên có chút choáng. Cậu vừa ngửa mặt lên thì đã thấy gương mặt Luhan ở gần mặt mình. Cậu hốt hoảng định đẩy Luhan ra thì chưa gì Luhan đã kéo người cậu vào áp sát người anh. Bây giờ khoảng cách giữa 2 người con chưa đến 1mm nữa. Bầu không khí bây giờ toàn là hường còn có một chút ám muội trong đó nữa. Mà khoan hình như có mùi giấm đúng không? Sao cậu lại ngửi thấy mùi giấm nhỉ. Chắc là nhầm thôi. Cậu hét lên:

    "Anh làm gì thế hả? Tự nhiên kéo tôi. Hên mà mạng của tôi lớn tôi mới không bị té dập mặt đó."

    Cậu đang định nói tiếp thì bị Luhan chặn lại. Anh nói với chất giọng diệu dàng và khẩn cầu:

    "Tôi à không chúng tôi xin em đừng đi được không? Không phải em rất yêu chúng tôi sao? Em phải ở lại với chúng tôi."

    Cậu đang trong tình trạng ngu si chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có một điều cậu biết đó là mấy anh đã thay đổi cách xưng hô rồi nên phải cẩn trọng thôi. Cậu nói:

    "Các anh hôm nay bị làm sao thế. Tự nhiên kêu tôi ở lại, bình thường muốn tôi cút xéo khỏi cuộc đời của mấy người lắm mà. Não mấy người có vấn đề à!"

Lay lấy một ngón tay để trước miệng Baekhyun nói:

"Em im lặng nào. Sao hôm nay em nói nhiều thế, để Luhan nói hết nào!"

Luhan nói:

"Anh xin em đừng đi được không!"

Cậu tức giận nói:

"Tôi muốn đi. Các người có quyền gì ngăn cản tôi đoàn tụ với gia đình tôi. Với lại biết đâu ba mẹ tôi muốn tôi làm ca sĩ như bây giờ thì sao! Mà không thì tôi trở về sống với họ."

Anh lấy hơi rồi nói tiếp nhưng không phải nói bằng chất giọng ban nãy nữa mà là chất giọng băng lãnh:

    "Nếu cậu đã nói không thì cậu không biết chúng tôi sẽ làm gì đối cậu và gia đình cậu đâu. Cậu nên nhớ cậu chỉ là quân cờ của chúng tôi thôi!"

Cậu liền hét lên:

"Các người không có quyền gì mà ngăn cản tôi đoàn tụ với ba mẹ tôi. Nếu như mấy người muốn làm gì ba mẹ tôi hãy giết tôi trước đi."

Tao tức giận nói:

"Cậu muốn chúng tôi giết cậu không?"

Baekhyun cười cợt nhả đáp lại:

"Oh. Mấy người muốn giết tôi hả? Sao không giết tôi đi chứ giữ tôi lại làm gì. Chẳng phải tôi là quân cờ của mấy anh sao?"

Chanyeol cười nhếch mép nói:

"Chúng tôi không muốn giết cậu lúc này. Bởi vì cậu còn giá trị để lợi dụng với lại giết cậu mất công chúng tôi phải đền hợp đồng thì sao! Mệt lắm!"

Baekhyun tức quá nói không nên lời chỉ biết đứng tại chỗ dậm chân vì hận. Các anh đi về phía phòng tập. Đi một đến trước cầu thang mà các anh vẫn chưa thấy cậu có ý định đi D.O quay đầu lại tức giận nói:

"Cậu có ý định đi không đấy. Hay là cần chúng tôi ẵm xuống dưới phòng tập mới chịu hả?"

Baekhyun tức giận quá không muốn đi nhưng cậu phải tập luyện cho MMA chứ! Dù gì bây giờ cậu cũng không buồn ngủ cứ xuống tập đi. Thế là cậu đi theo các anh luyện tập.

Mọi người cứ thay phiên nhau tập rồi ngủ, riêng cậu thì tập từ 12 giờ khuya đến 7 giờ sáng mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi. Các anh cứ người tập người ngủ nên chẳng thể nào tập được đội hình 8 người. Bởi vì mặc dù Lay trở về nhưng các bài hát của EXO trong năm 2017 chỉ có OT8 thôi. Giờ tập lại đội hình và vũ đạo và thu âm một cái đĩa khác thì rất là phức tạp mà lại còn mất thời gian nữa. Còn Lay và ba người kia thì cũng ở trong phòng tập bởi vì họ có trách nhiệm thay phiên nhau đánh thức các thành viên khác.

Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi bọn họ phải đi tắm rửa và thay đồ để đi tổng duyệt nữa. Cậu thì vẫn bình thường mặc dù một đêm không ngủ. Bởi vì cứ mỗi lần ngủ là cậu lại thấy cô gái và những sự tình ở MAMA hiện lại trong đầu cậu. Nó cứ lặp đi lặp lại làm cậu rất bực mình. Mà còn chuyện vào ngày 6 tháng 5, vào ngày sinh nhật của cậu, cậu sẽ chủ động tìm cô gái ấy nữa. Cậu suốt từ tối hôm qua đến giờ không chịu nói một câu nào làm cậu trở nên lầm lì hơn hẳn mà cũng khiến các anh bực mình. Bởi vì bình thường cậu nói rất nhiều mà hôm nay cậu như vậy khiến các anh có chút khó chịu à không phải nói là có một chút thiếu vắng. Bọn họ cần nụ cười để khiến trở nên tươi tỉnh hơn. Bực mình quá Lay lên tiếng:

"Sao hôm nay im lặng thế! Sao không ồn ào như mọi khi. Bộ sợ chúng tôi làm gì cậu hả!"

    Baekhyun vẫn im lặng không nhưng trong lòng thầm mắng chửi:

    Mấy người này khùng à. Để tôi yên có được không? Muôn kiếm chuyện thì đi kiếm chuyện với người yêu các anh kìa mắc gì phải là tôi. Muốn gặp mấy con khỉ của mình ghê. Baekhyun pov's (Au: Sao anh lại nói bạn anh là khỉ. Baekhyun: Anh nói gì kệ anh mày đi 😒😒😒😒. Au: 😑😑😑😑😑)

    Chen bực mình lên tiếng:

    "Cậu bị làm sao thế hả? Dây thần kinh ồn ào đứt rồi hả? Hay là bị chạm mạch?"

    Sau đó anh để một tay của mình lên trán cậu còn tay còn lại thì đặt lên trán mình mà so sánh. Anh bình thản nói:

    "Bình thường mà, đâu có dấu hiệu sốt hay gì đâu!"

    Baekyun nãy giờ nhịn nhưng bây giờ cậu đã bộc phát rồi. Cậu gạt tay Chen ra nói:

    "Mấy người hôm nay bị gì vậy. Tự nhiên đi quan tâm tôi. Mấy người biết tại sao tôi không nói chuyện hay ồn ào không?"

    Cậu chưa kịp để các anh trả lời thì đã trả lời luôn câu hỏi câu tự đặt ra như kiểu cậu bị tự kỉ vậy:

    "Là anh đó Lay. Chẳng phải ngày hôm qua anh nói tôi ồn ào quá sao! Hôm nay tôi đã làm như những gì anh nói là không ồn ào nữa thì các anh lại hỏi tôi tại sao lại không ồn ào. Lay à, anh có vẻ như đã quên luôn lời anh nói rồi nhỉ?"

    Lay cũng bất đắc dĩ nói:

    "À tôi quên. Nhưng tôi không ngờ cậu nghe lời tôi đến vậy nhỉ? Cũng đúng dù gì thì cậu là con cờ của tôi mà. Mà con cờ thì phải nghe lời vua của nó chứ nhỉ? Cậu nghe lời tôi thật đấy. Không biết cậu có nghe lời mấy người đó không nhỉ?"

    Sau đó các anh quay đầu đi ra xe, sau đó cậu cũng đi theo. Cậu không muốn bị các anh chửi như ngày hôm qua đâu! Dù gì cậu cũng là con người mà. Mà con người thì có ai muốn bị chửi đâu. Bọn họ đi đến MMA để tổng duyệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Bỏ qua thời gian tổng duyệt~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tổng duyệt diễn ra tốt đẹp. Mọi người ai cũng vui mừng vì không có chuyện ngoài ý muốn như lúc trước nữa. Riêng cậu, cậu thì rất buồn. Cái bản mặt của cậu bây giờ cứ như là bản mặt đi đưa đám vậy. Vì sao? Vì cậu không được gặp mấy con khỉ của cậu mà còn phải gặp mấy đứa Twice. Còn nguyên một cái màng hường phấn trước mặt khiến cậu đau cả đầu. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp mấy con khỉ của cậu thôi. Tốt nhất là bây giờ nên về nhà rồi ngủ một giấc cho đến chiều cho sướng với lại đỡ mất công phải nhìn thấy cái mảng hường phấn trước mặt. Cậu bỏ mặc mấy người đó về trước mà không biết phía sau cậu có nguyên một thùng bơ muốn nổ tung rồi.

Đến chiều Baekhyun tỉnh dậy. Cậu tắm và thay đồ rồi đi xuống dưới nhà thì stylist, người makeup và nhà tạo mẫu tóc đang tất bật chuẩn bị cho mấy anh. Cậu cũng chả quan tâm đến mấy anh mà cười thật tươi với mọi người. Cậu vui vẻ nói:

"Chào mọi người. Mọi người đã vất vả quá rồi."

Mọi người cũng cười chào cậu. Cậu đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống để người makeup và nhà tạo kiểu tóc làm việc. Các anh cũng chả để tâm đến cậu. Ai biểu cậu bơ mấy anh thì mấy anh cũng có quyền bơ cậu lại chứ! (Các anh: Hứ, ai biểu bơ anh. Anh phải trả thù. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.) Sau đó các anh cùng cậu thay đồ để đi đến MMA.

Bọn họ chụp hình rồi trả lời câu hỏi. Lần này hầu như là các câu hỏi dễ nên họ thay phiên nhau trả lời các câu hỏi. Sau đó thì đi vào phía trong để vào bàn của nhóm mình. Riêng cậu thì chắc chắn phải bay qua bên BTS chơi rồi. Cậu chắc chắn sẽ ngồi than vì sao họ không đến chơi với cậu làm cậu chán sắp chết luôn rồi. Còn các anh thì không còn kiếm mấy ả nữa. Vì đã nhận một lời cảnh báo đầy mùi của chủ tịch rồi nên các anh không được vậy nữa. Các anh không muốn phải đền hợp đồng đâu! Các anh bây giờ thì cũng chỉ nói chuyện với nhau, lâu lâu thì nhìn mấy ả cười một cái rồi lại nói chuyện tiếp. Phải tỏ ra mình không quen nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~Bỏ qua thời gian biểu diễn nha~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó thì các nhóm nhạc lên nhận giải rồi ra về. Nhưng số phận không như cậu nghĩ tự nhiên các anh lấy xe về trước. Các nhóm nhạc khác cũng về mất rồi. Bây giờ còn một mình cậu ở chỗ cậu xe. Cậu bây giờ vừa lạnh vừa buồn ngủ nữa nên cậu định đi bộ về. Nhưng kí túc xá của các cậu rất xa ở đây. Chưa kể cậu còn không biết đường thì làm sao mà tự về được. (Au: Anh nói đại anh bị mù đường luôn cho rồi 😒😒😒). Cậu đang không biết nên về như thế nào thì ở trong bóng tối có một giọng nữ thốt lên:

"Xem ra mấy người đó không quan tâm đến anh nhiều như em nghĩ nhỉ?"

Sau đó cô ta bước ra đứng trước mặt Baekhyun. Baekhyun hoảng sợ lùi về phía sau nói với giọng run rẩy:

"Cô... Cô là..... "
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________________

Xin lỗi vì chap này ta ra trễ. Bởi vì thi xong nên ta hơi lười. Nhưng ta viết bù rồi nha. Chap này ta viết đến hơn 4000 từ lận. Bây giờ hè rồi, ta nghĩ hai tuần ta sẽ đăng 1 chap cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro