Chap9: Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tiếp tục tặng nha:

@user41154512                                                @allminallbaek

@vhankook                                                       @_evelynjeon

@nhiLe5914                                                       @ThoPhan127

@Chanbaek_06052711                                  @tieu_vy_anh

@ByunBaekhyun9                                          @user271371595378

@hanthatluc2004                                           @MinMy06

@hinnguyn011266                                          @user12639972

@nfncnjfncjdnf12                                            @Suho_My_Love

@HL31082005ns                        

__________________________________________________

                                           Chap9: Cô đơn
Cậu đau đớn hét lớn:

"Làm ơn thả tôi ra đi mà."

Bây giờ cậu đang rất muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Không có không khí thì lấy sức đâu mà khóc. Chẵng lẽ đời cậu sẽ kết thúc ở đây sao! Ông trời ơi, ông ác với con quá! Con chưa được gặp ba mẹ của con nữa. Bộ kiếp trước con ăn ở ác lắm sao!

Cậu bây giờ thật sự rất mệt. Cậu có thể tắt thở bất cứ lúc bào bỗng dưng con người to lớn đó bỏ tay ra khỏi cổ cậu. Cậu thì bỗng dưng được thả ra, người như cọng gún ngã xuống nhà. Cậu hít lấy hít để ôxy để thở. Nhìn cậu bây giờ mặt đỏ phừng phừng, cơ thể thì đổ đầy mồ hôi, hít thở gấp gáp làm cho dục vọng trong người anh trỗi dậy. Đậu hỉ kịp ngước lên nói:

"Anh... anh... ưm"

Anh lại cuối người xuống, nâng mặt cậu lên. Cậu bây giờ nhìn rất là cậu nhân nha. Anh hôi môi cậu. Anh đang bực mình trút giận lên cậu. Khi anh đang tiến vào khoang miệng cậu, cậu thì vẫn cứ mím chặt môi của chính mình mặc cho cơ thể sắp không thể trụ vững được nữa.

Thà chết trong vinh quang còn hơn sống trong tủi nhục. Nhưng cuộc đời mình đã chịu biết bao nhiêu tủi nhục nên thì nhiêu đây nhằm nhò gì chứ. Mình đúng là đồ thừa trong cái xã hội này mà. Baekhyun pov's

Anh đang trút giận lên đôi môi bé nhỏ của cậu. Thấy cậu có ý định phản kháng, anh lấy tay bóp chặt miệng cậu làm cho cậu vừa đau vừa phải mở miệng ra vì khó thở. Thật lòng bây giờ cậu chỉ muốn chửi thề mà thôi. Anh luồn lưỡi của mình vào khám phá khuôn miệng nhỏ kia. Anh hôn rất điêu luyện. Anh tham lam mút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu tạo thành những tiếng kêu ám muội làm cho mấy con người đang ngồi trong phòng nhíu mày nhưng không lên tiếng. Nụ hôn đó kéo dài hơn 10 phút thì anh mới buông tha cho cậu. Cậu lại như một cọng bún ngã xuông sàn. Baekhyun cố gắng híp từng ngụm không khí quý giá nhanh nhất rồi nói lên một tràng khiến mấy anh phải sửng sốt:

"Hên quá chưa chết. What the f*ck! Bộ mấy người muốn ông đây chết hả? Hên mà mạng ông đây lớn chứ không là đi chầu diêm vương rồi."

Mấy anh nghe cậu nói nguyên một tràng thì đang tức giận chuyển sang mắc cười. Tại sao khi có cậu các anh lúc nào cũng trong tình trạng không thể nhịn được cười. Như thế này hoài chắc mấy anh bể phổi vì tội nhịn cười nhiều quá. Các anh đang cố gắng nhịn cười để giữ giùn khuôn mặt lạnh lùng của mình. Không thể để mất hình tượng được.

Baekhyun thấy không khí có một sự im lặng "nhẹ" sau khi mình nói xong câu đó liền cố gắng đứng dậy chào mấy anh rồi đi lên phòng của mình. Nhưng như người ta vẫn nói "Cuộc đời éo như là mơ". Tay cậu bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lại rồi lôi cậu xuống phòng khách. Cậu vừa bước chân vào căn phòng này là thấy không ổn rồi nên định bỏ chạy nhưng tay cậu vẫn bị nắm lại thì làm sao mà chạy được. Sức của cậu cứ như sức của một con mèo đang kháng cự lại một con sói háu đói vậy. Cậu bất lực quá đành lên tiếng mong sao các anh tha cho mình:

"Rốt cuộc là mấy anh có muốn bị bệnh hay không mà bây giờ đã là gần 2 giờ sáng rồi còn ngồi ở đây. Nếu muốn bị bệnh thì cứ ngồi, tôi đi lên phòng nghỉ ngơi đây."

Nói xong cậu lại bỏ chạy một lần nữa. Nhưng lần này cậu không bị kéo lại mà bị ôm lại bởi người con trai lớn xác đó. Cậu nghĩ:

-Thôi chết rồi, lần trước còn được chủ tịch cứu. Còn lần này ai sẽ cứu mình đây. Đánh liều thôi. Baekhyun pov's

Tức giận quá cậu đành hét lớn:

"SEHUN, buông tôi ra coi. Còn mấy người nữa, rốt cuộc là có chuyện gì mà sáng giờ cứ kiếm chuyện gây sự với tôi hoài thế! Hết bỏ tôi ở đó một mình tôi còn chưa nói. Bây giờ về nhà tự nhiên bị Kai bóp cổ nữa. Bây giờ mấy ngườu còn giương cái bộ mặt đó ra nữa là sao! Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ bộ."

Sehun bực mình nói nhỏ vào tai cậu:

"Im lạng coi đồ phiền phức."

Cậu đâu thể nào chịu nghe lời cái tên to xác, cao hơn mình một cái đầu nhưng nhỏ hơn mình 2 tuổi được chứ, cậu nhanh chóng cãi lại:

"Sehun này, lí do gì tôi phải nghe lời anh trong khi tôi lớn hơn anh đến 2 tuổi. Tôi đã phải xưng hô bằng em với anh rồi bây giờ muốn tôi nghe lời nữa là sao! Với lại tôi không phải đồ phiền phức."

Không khí bỗng dưng trở nên im lặng thất thường. Suho vì quá bực nên mình phải lên tiếng. Thật tình anh cũng không muốn chuyện này kéo dài nữa đâu. Anh không muốn đánh mất giấc ngủ ngàn vàng của mình. Anh chỉ hỏi cậu một câu hỏi đơn giản nhưng đó là câu hỏi to lớn mà các anh muốn biết câu trả lời:

"Cô gái đưa cậu về là ai?"

Cậu nghe vậy thì cũng trả lời lại một cách thờ ơ:

"Đó chỉ là một người bạn mới thôi. Và người đó các anh biết đấy. Không còn gì để hỏi nữa phải không? Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon!"

Cậu nói xong thì Sehun cũng buông cậu ra. Cậu thì cũng đi lên phòng để nghỉ ngơi. Cậu chẳng muốn nhìn mấy cái gương mặt khó ưa này tí nào hết. Nhưng tại sao cậu lại có thể đem lòng yêu mấy người này được cơ chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.

Các anh sau khi nghecaau trả lời của cậu thì cũng lần lượt vè phòng ngườu nấy. Duy nhất chỉ có một người vẫn nhối yên ở đấy. Anh nhấc máy lên gọi điện cho một người nào đó:

Người lạ nói với chất giọng trầm:

"Boss, anh gọi có chuyện gì vậy!"

Anh... nói:

"Điều tra cho tôi cô gái chở Baekhyun về. Điều tra luôn cho tôi xem bọn họ có làm chuyện gì bí mật không?"

Anh sau đó cúp máy luôn không để người bên kia trả lời. Anh ném điện thoại xuống sàn gây tiếng động khá lớn khiến chi mọi người giật mình trừ Baekhyun ra. Cậu đã ngủ say như chết ở trên phòng rồi. Anh thì ngồi thở dài, nghĩ:

-Chen à, không đúng theo kế hoạch của em rồi. Anh...pov's

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flashback 2 tiếng trước~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi bọn họ vừa diễn xong, họ vừa đặt mông ngồi xuống ghế. Còn Baekhyun thì chắc chắn là lại đi sang chỗ BTS hoặc là đi gặp nói chuyện với hậu bối rồi. Bỗng Chen nảy lên một ý định. Anh nói:

"Mọi người à, em vừa nảy ra một ý định này hay lắm nè."

Xiumin mệt mỏi hỏi, nhưng nhìn khuôn mặt của Chen là anh biết chắc chắn có trò chơi khăm gì chuẩn bị ra lò rồi đây:

"Em nói đi. Bộ em không thấy mệt hay sao mà còn đủ minh mẫn nghĩ ra chiêu trò chọc phá người khác nữa sao? Là ai nói anh nghe với?"

Chen hào hứng nói:

"Em cũng thấy mệt nên phải bày trò để bớt mệt chứ. Người mà em sẽ chơi khăm mà không đúng phải là trả thù lần này đó chính là Baekhyun. Bộ mọi người không nhớ sáng nay cậu ta bơ mình sao! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

Các anh đồng thanh nói:

"Đúng!"

Chen nói tiếp:

"Vậy thì lúc các nhóm ra về, chúng ta đợi tất cả về trước rồi hẳn về. Nhưng phải để cậu ta lại. Phải cho cậu ta biết mùi bị bơ nó nặng cỡ nào. Em sẽ lấy hết tiền trong túi áo và ví của cậu để cậu ta khỏi gọi Taxi. Sau đó thì cậu ta sẽ gọi điện và cầu xin chúng ta đưa cậu ta về. Nhưng nhớ phong tỏa thông tin này. Đừng để tụi báo lá cải biết chuyện này. Đồng tâm hiệp lực trả thù."

Các anh bỗng dưng đứng dậy và chụm tay lại hét to:

"Fighting!"

Các nói to quá làm các nhóm nhạc nhìn qua mất hết hình tượng. Cậu vừa nhìn qua thì chỉ nghĩ một chữ:

-KHÙNG! Baekhyun pov's

Còn fan nhìn vào thì chỉ nghĩ được một điều:

-Chắc là mấy anh đang định làm món quà bất ngờ cho Baekie đó! Trời ơi tiểu mĩ thụ của tui. EXO-L pov's

Các anh vừa bị mất hết hình tượng thì tự nhiên fan hét ầm ĩ lên làm mấy anh tưởng EXO-L đang vui mừng vì các anh vừa có thêm khoảng khắc đội quần nên mới la to như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đó thì anh cũng đi vào phòng để đi ngủ. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi rồi. Mỗi người đi ngủ, mỗi người đều nằm mơ những giấc mơ khác nhau về những điều hạnh phúc nhất của cuộc đời họ. Nhưng họ có hạnh phúc ở đời thực không nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Trong nhà của bọn họ bỗng dưng xuất hiện một thứ tiếng vô cùng kì quái làm cho tất cả mọi người tỉnh dậy trừ Baekhyun ra. Cậu mà đã ngủ thì không quan tâm đến thế giới bên ngoài, dù cho trời có sập đi chăng nữa. Với lại hôm nay được nghỉ mà, ngu gì không ngủ. Các anh nhanh chóng lao ra khỏi phòng, chạy vào trong phòng khách. Họ đã đơ-ing trong 10 giây. Cái gì đây, tại sao lại có trẻ con ở đây. Trời ơi 7 đứa nhỏ, mà toàn mấy đứa 2,3 tuổi không. Lay nhanh chóng hét lớn:

   "Baekhyun xuống đây ngay cho tôi."

   Và tất nhiên sẽ không có tiếng động gì rồi. Lay tức giận quá đi lên phòng cậu, đứng trước cửa phòng, anh hét lớn:

   "Bớ người ta cháy nhà, cháy nhà. Nhanh, nhanh lấy nước dập lửa."

   Baekhyun nghe thấy nghe vội lao xuống giường la lớn:

   "Cháy nhà, cháy nhà."

   Cậu vừa mở cửa ra thì thấy anh đứng trước cửa là biết bị anh troll rồi nên cậu đóng cửa lại nói:

   "Tôi vệ sinh cá nhân đã. Có gì lát nói."

   Sau đó thì anh cũng bước xuống dưới nhà. 10 phút sau thì cậu cũng xuống. Cậu vừa mới bước xuống phòng khách cười lớn. Các anh thì chẳng hiểu gì, tự nhiên cười lớn làm mấy anh giờ nhìn ngu ơi là ngu bởi chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết á. Cậu nói:

"Hôm nay mấy anh có bị làm sao không mà để cái khuôn mặt chưa chỉn chu ra khỏi phòng vậy. Đầu tóc thì bù xù, áo thì trễ vai, quần bên thấp bên cao, vớ thì bên có bên không. Hôm nay các anh ăn trúng cái gì vậy. À mà mấy đứa nhỏ này là ai vậy?"

Các anh bây giờ mới nhìn nhau đồng loạt cười lớn. Nhìn mấy anh như mấy thằng ăn mày vậy. Các anh tức tốc bay vào phòng để tắm rửa, đánh răng, chải tóc, xịt nước hoa,...Các anh đi ra khỏi phòng của mình cùng một lúc, nhìn ai cũng lãng tử, đẹp trai hết á. Không ai tin được con người lúc nãy và bây giờ là một. Chanyeol bây giờ mới trả lời câu hỏi ban nãy của cậu:

   "Tụi tui cũng đâu có biết đâu nên mới kêu cậu dậy nè. Sáng sớm bước ra đã thấy như vậy rồi."

   Bỗng điện thoại của Chanyeol có tin nhắn. Anh lấy ra xem sau đó tí nữa thì xỉu luôn. Anh đọc lớn cho mọi người nghe:

   "Chào mấy đứa, cô là mẹ của Chanyeol. Hôm nay cô đi chơi cùng với mẹ của các con nên cô đem con của anh chị họ mấy đứa. Có nghĩa là cháu của mấy đứa qua cho mấy đứa trông. Tối tụi nó đón. Mấy đứa phải học cách làm cha trước đi nha. Trông trẻ con khó lắm đó. Thôi cô đi đón mẹ mấy đứa đây. Cho cô gửi lời thăm đến Baekhyun nha. Baekhyun à, con là đứa duy nhất biết trông trẻ con, con nhớ dạy tụi nó giùm cô nha. Nhớ cho tụi nó ăn sáng nha. Tụi nó chưa ăn đâu."
   (Au: Mấy bà mẹ này giàu quá nên đưa cháu qua trông giùm đúng ngày ghê.)

   Mọi người cũng giống như Chanyeol, ai cũng muốn xỉu trừ Baekhyun ra. Cậu rất vui vì có trẻ con. Cậu chạy lại ôm mấy đứa vào lòng. Mấy đứa rất hợp với cậu nên chơi rất vui. Còn các anh thì vẫn đứng đó nhìn cậu, lâu lắm rồi các anh mới thấy cậu vui như thế này trước mặt các anh. Lúc nào đứng mặt các anh cậu cũng đanh đá, không thì làm ra bộ mặt lạnh lùng không thèm nói chuyện làm các anh rất mệt. Không khí đang rất vui vẻ thì tự nhiên mấy đứa nhỏ khóc. Cậu nghĩ:

   -Thôi rồi mấy đứa nhỏ chưa ăn sáng. Baekhyun pov's

   Cậu la lên:

   "Có ai có sữa không, cho mấy đứa này sữa đi. Tụi nó đói rồi."

   Bây giờ không khí thật sự im lặng, cậu cảm thấy mình nói có gì sai liền sửa lại:

   "Ý tôi là mấy người có ai thấy sữa không cho mấy đứa nhỏ. Không có thì đi mua đi. À mua luôn đồ chơi cho mấy đứa nhỏ luôn. Còn Suho anh đi nấu cháo cho mấy đứa nhỏ đi. Tôi ở đây dụ tụi nó im đã."

   Thế là mọi người đi làm việc. Trong phòng khách chỉ còn mấy đứa nhỏ, cậu và Kris, Tao, Luhan thôi. Tại các anh làm sao có thể đi ra ngoài được. Khác gì tố cáo chính mình đang ở Hàn Quốc mà còn ở trong nhà của EXO nữa. Chắc chắn dấy lên một nùi Scandal nữa cho coi. Baekhyun sau khi dỗ được cho mấy đứa nhỏ im nhờ cách bật TV cho tụi nó coi thì cậu hỏi các anh nhưng ánh mắt không nhìn ba người mà nhìn mấy đứa nhỏ:

   "Các anh có chắc là nếu như tôi rời nhóm thì các anh sẽ quay trở lại nhóm không?"

   Các anh nghe thấy cậu nói thế thì cũng hơi bất ngờ vì tự nhiên cậu hỏi vậy. Luhan cũng trả lời:

   "Thì chẳng phải chúng tôi đã nói rồi sao! Cậu rời thì chúng tôi mới quay lại!"

   Cậu nói nhưng vẫn không nhìn các anh:

   "Vậy thì các anh nói lời giữ lấy lời đấy. Chắc ngày đó cũng sắp đến rồi. Thôi tôi vào trong xem Suho làm cháo xong chưa mang ra cho mấy đứa. Các anh trông mấy đứa nhỏ đi. Đợi đến khi mấy người kia về thì mở cửa cho họ nha!"

   Cậu nói là cậu đi xuống bếp nhưng thật sự thì cậu lại đi lên phòng. Cô đơn quá, sao cậu thấy cậu cô đơn quá. Bao giờ cậu mới được gặp ba mẹ của cậu đây. Cậu khóc, cậu khóc rất lâu. Khi cậu xuống dưới nhà thì mấy người kia đã đi mua đồ về rồi. Còn Suho và 4 người kia đang vật lộn cho mấy đứa nhỏ ăn. Bọn họ ngước lên thì thấy mắt cậu có đỏ là biết cậu vừa mới khóc. Mặc dù không biết cậu khóc về việc gì nên các anh cũng không trách cậu cái việc cậu bỏ lên phòng một mình. Suho chỉ nhẹ nhàng kêu:

"Baekhyun à, cậu phụ với tôi cho mấy đứa nhỏ ăn đi."

Cậu cũng không nói gì mà phụ anh cho mấy đứa nhỏ ăn, hên mà tụi nó đói nên ăn rất nhanh chứ không là khổ dài. Vừa cho mấy đứa nhỏ ăn xong. Các anh và cậu chỉ kịp ngồi trên sô-fa nghỉ ngơi một chút, còn mấy đứa nhỏ thì tụi nó chơi ở trên sàn nhà. Chuẩn bị họ còn phải nấu đồ ăn trưa, rồi ép mấy đứa nhỏ ăn, tắm rửa, ru tụi nó ngủ. Một nùi chuyện đè lên đầu của mấy người không biết trông trẻ con. Thì bỗng dưng ngoài cổng vang lên tiếng con gái rất quen thuộc:

"Em đến chơi nè."

.
.
.
.
.
__________________________________
Mọi người có ai còn nhớ tui hơm. Tui thấy chap này hơi nhảm nên thông cảm cho tui nha tại tui còn phải suy nghĩ ý tưởng cho fic kia nữa. Tui có một tin buồn và một tin vui cho mọi người nè.

-Tin buồn là tui nghĩ là tui sẽ đợi đến khi fic này được 600 vote thì tui mới đăng chap mới được bởi vì tui còn phải viết 3 phần của fic kia nữa.

-Tin vui là mọi người có thể tìm cho tui 4 nữ phụ (mấy ả) được hơm. 4 người của 4 nhóm nữ khác nhau. Mấy người mà mọi người ghét nhất á. Tui sẽ xem 4 người có lượt bình chọn nhiều nhất thì sẽ chọn làm mấy ả của fic kia nha.

À mọi người thích HE hay SE vậy? Nhớ bình luận cho tui biết nha. Vẫn là bình chọn nhận tem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro