Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuyết phủ trắng xóa ngọn núi Hoạ Thương mang theo cái lạnh buốt giá. Một ngọn núi cao lớn hùng vĩ lại mang một vẻ đẹp khó lường, quanh năm luôn phủ một màn tuyết trắng xoá đông cũng như hạ khí hậu lạnh giá, cảnh vật xác xơ...

     Người đời vẫn thường truyền tai nhau rằng ngọn núi ấy là nơi cư ngụ của một bầy hồ ly xinh đẹp nhưng độc ác chúng sẽ quyến rũ tiều phu và những người qua đường rồi ăn thịt uống máu của họ để tu luyện, duy trì dung mạo mỹ miều.

     Cũng có nhiều truyền thuyết bảo rằng hồ ly là giống loài vô cùng chung tình, chúng sống êm đềm trên ngọn núi kia không gây hại cho con người.

     Nhưng những lời truyền tụng tốt đẹp ấy lại chẳng được nhiều người tin tưởng nên họ luôn tránh xa ngọn núi ấy và cho rằng hồ ly là một giống loài thông minh, xinh đẹp nhưng độc ác và không từ thủ đoạn để quyến rũ loài người... 

     Suy cho cùng đó cũng chỉ là những lời đồn thổi được lưu truyền trong nhân gian, chẳng ai có thể khẳng định được, hồ ly là gì.

     Không may những lời đồn đại ấy lại truyền đến tai các vị hoàng tử. Họ hứng thú, tò mò, muốn khám phá ngọn núi kia rốt cục có gì mà có thể gây nên bao lời đồn đại như vậy.

      Cuối cùng những vị hoàng tử trẻ tuổi, hiếu thắng cũng quyết định lên đường. Những vị hoàng tử ấy chính là nhị hoàng tử Ngô Diệc Phàm, tam hoàng tử Phác Xán Liệt, tứ hoàng tử Kim Chung Nhân và ngũ hoàng tử Ngô Thế Huân.

     Họ lên đường chinh phục ngọn núi hùng vĩ ấy, nó sẽ chẳng quá khó khăn nhưng họ lại gặp phải một cơn bão tuyết khi đi lên gần tới đỉnh núi.

     Sức người thì làm sao địch lại với sức trời, cuối cùng các vị hoàng tử cũng không chịu nỗi mà vùi mình trong tầng tuyết dày đặc.

     Lạnh...lạnh đến tê tâm liệt phế, cứ tưởng ải này không thể nào qua khỏi, họ đành buông xuôi phó mặt cho trời, chìm vào giấc mộng sâu không đáy. 

.

.


     Chẳng lâu sau, dưới màn tuyết trắng xóa ẩn hiện hình dáng hai con cửu vĩ hồ, một con lông trắng muốt, một con lông vàng óng dùng chín cái đuôi của mình cuộn năm vị hoàng tử lại mang đi... 

   -Này! Tiểu Bạch ngươi đúng là mềm lòng mà! Tại sao lại cứu bọn con người ngu xuẩn kia chứ?-Con hồ ly lông vàng hoá thành một thiếu niên vô cùng xinh đẹp gương mặt có phần đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu.

   -Đại Đại à! Ngươi đừng nói vậy mà! Thấy người bị nạn mà không cứu đâu phải điều sư tôn dạy chúng ta!- Con hồ ly lông trắng hoá thành một tiểu thiếu niên vô cùng khả ái, làn da trắng tựa như tuyết ngoài trời, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, thật đúng là chọc người yêu thương.

   -Biết là vậy! Nhưng loài người đúng là xấu xa không phân biệt tốt xấu, rõ ràng là chúng ta cứu họ khi họ gặp nạn, mà khi về nhân gian là họ lại gieo tiếng xấu cho chúng ta! Cái gì mà hồ yêu quyến rũ rồi uống máu ăn da của bọn họ chứ? Đúng là hồ đồ!- Chung Đại lại bắt đầu huyên thuyên bài ca tội ác của con người.

   -Được rồi! Đừng giận nữa mà! Ngươi ngồi xuống uống chén trà hoa đi, giận da mặt sẽ nhăn nheo không đẹp nữa đó!- Biện Bạch Hiền nghe bằng hữu Kim Chung Đại của mình huyên thuyên đến đau cả đầu.

   -Ngươi đó Biện Bạch Hiền!- Chung Đại vẫn chưa nguôi cơn giận.

   -Ta làm sao?

   -Biện Bạch Hiền, ngươi mà cứ như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị loài người lừa gạt thôi! Hãy nhớ những gì ca ca ngươi nói! Con người là một loài động vật tàn nhẫn và vô cùng độc ác!- Chung Đại nghiêm túc đe dọa.

   -Ta nghĩ không tới nổi đó đâu! Ngươi nhìn xem loài người chẳng phải vô cùng đẹp đẽ sao?- Bạch Hiền nói rồi lơ đãng liếc qua năm vị nam nhân lạ mặt.

   -Trông tướng mạo hoàn mỹ thế thôi nhưng thâm tâm họ mục rửa thế nào ngươi làm sao biết được?

   -Cái gì cũng có ngoại lệ mà!

   -Ngươi đúng là hết thuốc chữa! Sớm muộn gì cũng sẽ bị con người lừa chết!

   -Thôi được rồi mà...À mà ca ca ta chưa về sao? 

   -Vẫn chưa về, những dược liệu ngươi cần chỉ có trong nhân gian nên huynh ấy xuống đó lấy!- Chung Đại vừa uống một hớp trà vừa trả lời Bạch Hiền.

   -Vậy à...Ngươi nói xem tại sao ca ca ta lại hận con người tới vậy?- Đây là điều Bạch Hiền vẫn luôn thắc mắc.

   -Chuyện này không đến phiên ta và ngươi quản, nhưng nhớ rõ lời huynh ấy là được rồi! 

   -Được...ta hiểu!

Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân, nhân báo oán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro