Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màn đêm dần dần buông xuống cái lạnh giá cũng theo đó gia tăng, Bạch Hiền lo sợ những người trần mắt thịt kia không chịu được giá lạnh nên tới xem họ thế nào.

     Bạch Hiền khẽ ngồi xuống chiếc giường to lớn, nơi năm vị nam nhân đang an giấc. Lặng lẽ nhìn ngắm họ hồi lâu, tiểu hồ ly bỗng chốc đỏ mặt.

   -Con người tốt đẹp như vậy cơ mà! Sao ca ca không thích họ cơ chứ? 

     Bỗng thấy họ co ro vì lạnh thân thể cứ run lên, Bạch Hiền liền hóa thành hồ ly dùng những chiếc đuôi mềm mại ấm áp của mình sưởi ấm cho họ. Nhìn trên môi họ treo một nụ cười khẽ hồ ly nhỏ cũng cười theo.

     Một lúc lâu sau, vì mí mắt cứ sụp xuống nên Bạch Hiền biến lại thành người nhưng vẫn giữ lại những chiếc đuôi để sưởi ấm cho họ, tiểu hồ ly nằm xuống nhắm nhẹ mắt chìm vào giấc ngủ cạnh những vị nam nhân.

     Tờ mờ sáng năm con người kia cũng lờ mờ tỉnh giấc. Ấm...thật ấm, ấm đến tan chảy con tim.

.

.

.

     Họ nhìn nhau rồi nhìn vị tiểu thiếu niên đang nằm cạnh họ. Nhìn dần xuống họ thấy những chiếc đuôi mềm mại đang quấn chặt sưởi ấm cho mình. Họ liền kinh ngạc, đây chẳng phải là hồ ly tinh trong truyền thuyết đó sao?

     Cùng nhau trao đổi ánh mắt, tất cả cùng nắm tay thành quyền đồng loạt vung vào thiếu niên nhỏ bé ấy.

   -Ưm....- Tiểu hồ ly đột nhiên cựa mình làm lộ ra làn da trắng tuyết và khuôn mặt mị hoặc mê người.

     Nắm đấm của các vị hoàng tử vững vàng nằm giữa không trung, ngơ ngác nhìn tiểu hồ ly khả ái trước mắt. Bạch Hiền đang mê ngủ cũng mơ màng tỉnh giấc.

   -A... Các ngươi tỉnh rồi!- Bạch Hiền mừng rỡ reo lên trong khi tóc tai còn rối bời.

   -Ngươi là ai?- Thế Huân nhịn cười hỏi cục bông tuyết đang vui mừng này.

   -Ta gọi là Biện Bạch Hiền, ta là người đã cứu các ngươi. Các ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Bạch vì lông của ta có màu trắng!- Bạch Hiền vui vẻ đáp.

   -Ngươi là hồ ly tinh sao?- Chung Nhân nói lên nghi hoặc của mọi người.

   -Phải! Nhưng ta chắc chắn một điều rằng ta không giống với những gì con người các ngươi đang nghĩ!- Bạch Hiền chắc nịch tuyên bố.

   -Ngươi biết bọn ta nghĩ gì à?- Xán Liệt ngạc nhiên hỏi vật nhỏ.

   -Đương nhiên, con người các ngươi luôn cho rằng hồ ly là một giống loài độc ác, tàn nhẫn, gây hại cho con người! Không phải sao?

   -Vậy sao ngươi còn cứu bọn ta?- Diệc Phàm thắc mắc vì sao con người đã nghĩ những điều không tốt đẹp về hồ ly vậy mà tiểu hồ này vẫn cứu sống bọn họ. Phải chăng là có mục đích gì?

   -Vì nếu không cứu thì chẳng phải sẽ giống với những gì mà các ngươi nghĩ về hồ ly sao?- Bạch Hiền nói rồi nở một nụ cười tựa nắng mai như muốn làm tan chảy tuyết ngoài trời.

   -Ngươi có ghét con người không?- Xán Liệt ngắm tuyết bên ngoài lơ đãng hỏi.

   -Một chút! Vì tới giờ họ vẫn chưa làm hại gì ta trừ những lời đồn kia!- Bạch Hiền cong môi trả lời.

   -Vì sao tuyết cứ rơi vậy nhỉ? Bây giờ cũng đâu phải mùa đông?- Thế Huân nhìn theo từng bông hoa tuyết rơi xuống rồi mất dạng.

   -Ngươi không biết sao? Nơi này là núi Họa Thương, hạ cũng như đông quanh năm tuyết cứ không ngừng rơi vì thế con người mới không thể sống được ở nơi này.

   -Vậy sao? Đáng tiếc thật, nơi này tốt đẹp đến thế mà...- Lời nói tan trong tuyết chẳng biết do ai nói cứ coi như là tiếng lòng của bọn họ đi...

     Đáng tiếc thật, tốt đẹp đến thế mà...lại là hồ ly

     Họa Thương có đẹp đến dường nào thì cũng mang cái lạnh giá khiến con người không muốn đến gần - Bạch Hiền cũng vậy có tốt đẹp thế nào thì vẫn là hồ ly thôi... 

     Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi, tầng tầng lớp lớp đóng băng cảnh vật nhưng dường như giờ đây ngọn núi Họa Thương bao năm lạnh giá đột nhiên có được một chút hơi ấm lạ kì, đó thật sự là ấm áp? Hay chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra thôi? Điều này chẳng thể nào lí giải trong lúc này được...

---------------

Yamy: Đọc rồi thì cho xin tí nhận xét đi người ơi~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro