Chương 23: Wonderful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vậy thì …………anh tự tay làm chuyện này đi "- Cậu cười yêu diễm trước mặt Kris.

-" Chuyện này …………"- Anh đắng đo

-" Sao?  Không dám chứ gì "- Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

-" Không ………Không ………để tớ làm cho"- Thấy biểu cảm sắp tức giận của cậu, Chanyeol vội vàng lên tiếng chạy lại gần cậu.

-" Ừm ………ít nhất cũng phải như vậy chứ. Tôi ghét những kẻ hèn nhát"- Cậu ôm lấy cổ Chanyeol đặt lên môi anh một nụ hôn.
Chanyeol như uống phải rượu mà say đắm nhìn cậu, mùi lavender từ cơ thể cậu như một loại độc dược làm cho bất kì ai chạm vào rồi thì mãi không dứt ra được.

-" Làm đi "- Anh bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng cậu vang lên bên tay. Tay cậu rời khỏi cổ anh, nở một nụ cười yêu nghiệt rồi quay lại chiếc ghế ban đầu.
Anh chẳng suy nghĩ gì, tay cầm lấy vài lọ thuốc nhiều màu tiến lại gần ả Chaeyong, đôi mắt lạnh lùng nhìn ả. Khóe miệng dâng lên một đường cong  tuyệt đẹp. Giờ phút này trong tâm trí anh, chỉ có duy nhất suy nghĩ là nếu giết được ả Chaeyong thì anh mới có thể nhận được sự tha thứ từ cậu.(Au:😶 Ờ, chắc có được à.)

-" Chan…………yeol………em ……xin anh. ………hãy ………tha ………cho ……em đi "- Ả Chaeyong ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Mong sao anh xao lòng mà giúp ả. Nhưng ả có biết rằng, giờ phút này đối với anh ả chẳng khác gì một kẻ thù anh phải giết chết. Kẻ thù đã giết chết tình yêu của cậu dành cho anh.

-" Tha………xin lỗi tôi không thể nào mà tha thứ cho kẻ đáng sợ, ghê tởm như cô "- Anh mỉm cười nhạt.

-" Em……và anh………đã từng rất……vui vẻ mà "- Ả đang cố gắng lấy từ anh lòng thương hại hay tình yêu ghê tởm anh dành cho ả lúc trước đây?

-" Cô im ngay. Lúc trước là tôi ngu ngốc, là tôi mù quáng yêu một con điếm như cô."- Anh tức giận nhìn ả.

-" Hừm …………em là điếm ………vậy thì cậu ta là MB rồi "- Ả đắc ý nhìn cậu.

Đôi mắt cậu bỗng trầm lại khi nghe lời ả nói. Lạnh lùng đi lại chỗ ả, cậu như một đế vương hiên ngang, cao quý, từ trên cao nhìn xuống ả. Đôi mắt hằng lên tia máu, cho biết chủ nhân nó tức giận như thế nào?.

"Chát " "Chát " " Vút "
*RẦM *

-" Cô là thứ gì mà nói tôi như vậy. Trước khi nhận xét tôi, cô hãy đem bản thân ra mà coi cho kĩ có điểm nào hơn tôi hay không thì hãy nói "- Cậu khẽ nhếch môi.

-" Tao …………hơn …………mày……… tất cả……và tao có được………… sự cưng chiều c………ùng tình …………yêu của anh ấy, mày …………thì không "- Ả Daehyun lớn giọng nói.

Cậu nghe được liền bật cười lớn, giọng cười chết chóc, hàm chứa trong đó đầy sự chế giễu cùng khinh bỉ. Cậu cúi người xuống, lấy tay nâng mặt ả Chaeyong lên, nhếch nhẹ môi một cái, rồi lạnh nhạt nói :

-" Hơn tôi? ……Cô thật sự nghĩ vậy sao?  Cô hơn tôi cái gì? Gia cảnh? Sắc đẹp? Tình yêu? Hay tình dục? "

Ngưng lại một chút, cậu chậm rãi quan sát sắc mặt từng người, nhất là các anh, trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn cậu. Sau khi quan sát xong cậu lại chậm rãi nói tiếp.

-" À ………phải rồi, cô có cái hơn tôi đó chứ. Việc phục vụ đàn ông chẳng phải cô rất giỏi sau. Một người dùng thân thể để đổi lấy tiền tài, qua tay biết bao nhiêu thằng.Cô không thấy mình dở bẩn thế nào sao?"- Cậu cười nhẹ, đứng dậy, đút hay tay vào túi quần, lấy chân nâng mặt ả lên, cậu từ trên cao nhìn xuống lần nữa lên tiếng.

-" Còn tình yêu, cô nghĩ mình có sao? Sao cô không nghĩ bản thân chỉ là cái bóng của tôi, chỉ là thế thân của tôi thôi. Còn cái gì mà tình yêu, cô thật ngu ngốc khi nghĩ những con người chỉ biết đến dục vọng cùng ham muốn mà có tình yêu à ".

Dứt lời, cậu khẽ liếc qua các anh. Khuôn mặt ai cũng đau lòng, cùng hối hận khi nghe cậu nói, từ lời là một mũi dao, từng chút, từng chút gâm vào tim họ, vết thương không sâu nhưng vẫn mãi âm ĩ mà đau.

-" Và đừng bao giờ đem tôi ra so sánh với thể loại như các cô vì ………các cô không đủ tư cách "- Nói xong cậu bỏ đi lại chỗ, lạnh nhạt ngồi xuống, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh.

-" Bánh bèo đam mỹ mà cứ đòi làm nữ chính ngôn tình "- Ha Neul bĩu môi nói.

-" Câu đó đâu ra vậy? "- Jung Suk ngạc nhiên nhìn Ha Neul

-" Thì nghe Han Na với Seohyun nói riết nó bị nhiễm đó mà"- Ha Neul cười cười gãi đầu nói.

-" Mày …………"- Ả tức giận câm hận nhìn cậu.

-" Hừ …………đến cách ăn nói đã thua xa Baekie rồi ………ở đó mà đòi so sánh "- LuHan hừ lạnh.

-" Em không biết các anh vì gì mà ngu muội vướng vào mấy thứ dơ bẩn hơn rác này vậy "- TAO nhíu mày hỏi.

-" Có lẽ vì sự ngu xuẩn, hèn nhát và sợ hãi "- Xiumin cười buồn.

-" Vậy tại sao còn chạm vào Baekhyun làm gì hả? "- Kris bật dậy túm lấy cổ Áo Sehun hét lớn.

-" Anh bình tĩnh lại đi, bỏ Sehun ra đi, ngồi xuống nghe em nói "- CHEN cùng D.O hốt hoảng gỡ tay Kris ra, Sehun mất đà khuỵ gối xuống đất hai tay ôm lấy đầu.

Nhìn hình ảnh trước mặt, Kris kìm nén sự muốn đánh người của mình mà ngồi xuống ghế, lạnh lùng lên tiếng.

-" Nói đi. Hãy cho tôi một lí do để còn chấp nhận các người là anh em của tôi. "

-" Em không biết. Em thật sự không biết "- Sehun lấy hai tay vò rối tóc mình, hai hàng nước mắt chảy dài.

-" Em thật sự cũng không biết. Lúc đó chỉ muốn có anh ấy, nhưng tại sao lại phải tổn thương anh ấy chứ "- KAI cúi đầu nói.

-" Tụi em đã làm theo lí trí, bị sự hèn nhát che mờ đi trái tim của bản thân mình "- LAY chua xót nói.

-" Tụi em đã …………………

-" Thôi đi. Tôi đến đây không phải để nghe các người kể lể, khóc than cho tội lỗi của mình "- Chưa để D.O nói hết cậu đã lạnh giọng kết thúc cuộc nói chuyện.

-" Tụi anh xin lỗi "- Cả bọn cúi đầu xin lỗi. Cậu cũng không nói gì nữa, quay người qua Chanyeol, nhẹ giọng nói.

-" Cắt gân tay, gân chân cô ta đi".

Anh ( Chanyeol) nghe vậy liền rùng mình, từ nhỏ đến lớn anh chỉ giết muỗi, giết kiến chứ chưa bao giờ giết người, hôm nay lại chính tay mình hạ dao xuống một người con gái bên anh cũng hơn 2 năm. Nhưng vì cậu, dù có chết anh cũng sẽ làm, sẽ làm tất cả để cậu trở về bên anh.

Tay trái anh run run cầm lấy cái tay của ả, tay phải cầm dao từ từ đưa lại cổ tay, nơi chiếc gân tay sắp bị cắt đi.
Ả sợ hãi nhìn anh, hai năm bên anh ả chưa lần nào nhìn thấy anh như thế này. Chẳng lẽ hai năm anh chẳng có chút tình nào với ả sao. Bây giờ chỉ vì MỘT THẰNG CON TRAI mà anh lại xuống tay với ả.

-" Chan…………Chanyeol……em xin anh………hức …………em cầu xin anh……đừng mà ....hức "- Ả van nài nhìn anh.

-" Tôi không thể dừng ………ba năm là quá đủ rồi, coi như đây là sự trả giá khi cô lừa tôi "- Anh giọng âm trầm nói ra.

-" Chan……………Áaaaaaaaaaaaaaa…"

Ả nước mắt tuôn trào nhìn anh, anh chẳng suy nghĩ mà manh tay rạch mạnh cắt đi gân tay ả. Máu tươi bắn đầy Áo anh, đôi bàn tay đã nhuộm màu đỏ chói mắt.

-" Tốt ………tiếp đi "- Cậu cười hài lòng nhìn anh.

Anh nuốt nước bọt nhìn đôi bàn tay mình, nhưng lời nói của cậu như một viên thuốc giúp anh quên đi sự sợ hãi khi giết người, mặt lạnh tanh tiếp tục cắt tiếp.

-" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………

-" Xin …………anh………

-" AaaaaaaaaaaaaaAaaaaaa………

-" X…i…n ………………c………ậu

-" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…………" Ả la lần cuối rồi ngất lịm đi.

Anh vứt con dao xuống cạnh chỗ ả, xoay người đi về ghế ngồi.

" Giết người ……mình đã giết người "  Chanyeol cứ lập đi lập lại câu nói trong đầu mình.

-" Cảm giác thế nào?  Tuyệt vời chứ Chanyeol- ssi"- Cậu cười lạnh nhìn anh.

Anh chỉ im lặng gật đầu, lần đầu cướp đi mạng sống của một con người, anh chỉ biết im lặng, anh phải làm gì đây. Anh lặng lẽ đi vào chỗ mình và ngồi xuống, anh vẫn cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của mình. Cậu nhìn thấy cảnh đó trong lòng lại âm ỉ đau, tại sao chứ?  Cậu phải vui mới đúng chứ.
Nhanh chóng dẹp cái xúc cảm đó, giờ thì đến con mồi tiếp theo.

-" Sehunie à ………"- Cậu ngồi xuống đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh giọng nũng nịu. Nếu là Baekhyun của trước đây thì hành động dễ thương rất được hoan nghênh nhưng hôm nay thì không rồi. Sehun khẽ nút ngụm nước bọt, vòng tay ôm lấy eo cậu.

-" Hyung muốn em giết cô ta sao?  Em sẽ làm, chỉ cần hyung vui"- Sehun, anh đủ khôn ngoan để biết cậu muốn gì.

-" Giết thì ác lắm nha!  Anh chỉ muốn Hunie giúp anh kiểm tra xem trái tim của Nami tiểu thư đây được làm bằng gì á ~~~"- Lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, mang âm vực của sự chết chóc.

-" Ý ………ý anh là moi tim cô ta ra cho anh xem sao? " - Anh hít một ngụm khí sợ hãi nhìn cậu.

-" Phải nha………Hunie hiểu anh thật. *chụt *"- Cậu dùng tay miết nhẹ lên mặt anh, rồi đặt một nụ hôn vào gò má anh.

Cả đám lạnh người nhìn cậu. Lời nói thì cay độc, tàn nhẫn, nhưng gương mặt lại đầy ngây thơ, vô tội. Làm người ta không muốn làm cũng phải tự nguyện mà làm.

-" Được ………chỉ cần anh muốn, em sẽ làm hết "- Sehun ôm chặt lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cả người đứng dậy tiến về phía Nami đang bị treo.
Cậu ở đây thích thú nhìn theo.
"Thú vị thật nhỉ " cậu pov's

-" Anh………anh Sehun"- Ả Nami sợ sệt nhìn Anh (Sehun)  đang tiến lại chiếc bàn để "đồ chơi". Hít sâu một hơi, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, tay anh cầm lấy một thanh kiếm Nhật loại nhỏ khoảng 20cm, lưỡi kiếm sắc bén, nó sẵn sàng uống máu rồi. Lạnh lùng đi lại chỗ ả, anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ả.

-" Anh……anh ………em xin ………anh mà ……em... biết lỗi rồi "- Ả khóc nấc nhìn anh.

-" Đừng nói nữa. Dù cô có cầu xin đến chết thì tôi vẫn sẽ không tha cho cô. Nợ máu thì trả bằng máu, hôm nay coi như tôi thay em ấy trả mối thù này. "- Anh lạnh lùng nói.

-" Em ………chưa ……hức ……làm gì... cậu ta ……mà ……hức "- Ả ánh mắt van nài nhìn anh.

-" Cô không làm gì??  Hay cho từ KHÔNG LÀM GÌ. Vậy ai sai người giết em ấy hả. Cô nói mình không làm gì. Lương tâm cô không cắt rứt hả. Hay ngay cả cô cũng chẳng biết nó ra thế nào. Muốn không?  Tôi giúp cô xem nhé "- Anh cười lạnh nhìn ả, tay không nhanh, không chậm đưa con dao xuống chỗ ngay tim

"Xoẹt "

-"áaaaaaaaaaaa………hự ……hức

Một vết cắt hoàn hảo dài hơn 20cm từ vùng ngực lên tận vai, máu đỏ chảy ngược xuống cây dao thấm đỏ cả tay anh. Đến lúc này anh chỉ im lặng nhìn kết quả mình làm ra.

-" Giúp cậu ta đi "- Thấy Anh đứng im không làm gì, JungSuk liền ra lệnh cho hai tên đàn em.

Cả hai tên đàn em nhanh chóng tiến lại chỗ anh, mạnh bạo banh vết cắt ra đến mức có thể thấy rõ trái tim màu đỏ đang đập từng hồi.

-" Nhanh lên "- Cậu mất kiên nhẫn len tiếng.

Anh như bình tỉnh khi nghe giọng cậu, thả lỏng tay cho thanh kiếm rơi xuống đất, anh dùng bàn tay đầy máu của mình đưa vào vết cắt mạnh tay móc trái tim đang đập ra ngoài.

-" Tim cũng như người thật dơ bẩn, ghê tởm "- Cậu vui vẻ đi lại chỗ anh, rồi lạnh lùng phán một câu.

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn trái tim trên tay mình, vậy là cô ấy đã chết rồi sao? (Au:😑 anh thử lấy tim ra coi chết hk? Hỏi ngu. Sehun: Ờ, ngu thiệt* lẩm bẩm*).

Cậu hướng hai tên đàn em khẽ ra hiệu, hai tên đó nhận được lệnh liền cầm lấy trái tim từ tay anh. Còn anh thì trong trạng thái ngẩn người đi về chỗ. (Au: Ủa ?? Sao ông nào giết xong cũng im lặng hết vậy? 😮.
Các anh: Chẳng lẽ mày kiu anh nêu cảm nghĩ nữa hả?  Giết người mà nó làm như đi nhận giải vậy đó. 😒😠
Au: Nó cx có cảm xúc chứ bộ. 😊.
Các anh: Xúc qq, biến* cầm dao*. Au: tui ngược chết mấy người *lầm bầm *).

Cậu nở nụ cười nửa miệng đầy hoàn hảo. Làm rất tốt, ít nhất cũng không tệ như cậu nghĩ. Lần đầu như vậy là tốt rồi, sau này huấn luyện thêm mới được. (Au:😱Chời móa, còn nữa hả anh.   Baek: 😏,còn chứ. Ủa mà mày viết mà con kia.   Au: Ơ ………ờ há tui viết mà hỏi ông chi ta. 😶.   Baek:😑 con zô duyên,biến.Au:Nae)

-" Đến anh phải không "- Thấy cậu im lặng nhìn Daehyun, Suho tự động tiến lên chỗ cậu (Au: Chời địu, tự nguyện lun bây. 😅)

-" Không "- Cậu lạnh lùng trả lời, mắt không rời khỏi Ả ta.

-" Thà em để anh ra tay đi, anh không muốn tay em dính loại máu bẩn thỉu từ cô ta"- Suho trầm giọng nói.

-" Bẩn thỉu??  Cô ta từng là bạn gái anh đó. Nếu nói vậy anh chẳng khác nào nói bản thân mình bẩn thỉu như ả ta."- Cậu hừ lạnh nói.

-" Em nói đúng anh rất bẩn thỉu, làm vấy bẩn em và tình yêu của em"- Anh cười khổ, giờ cậu có nhục mạ hay thậm chí giết chết anh, anh cũng sẽ tình nguyện mà cho cậu giết. (Au: ổng điên rồi. 😶).

Nghe lời anh nói cậu khẽ xoay người lại đối diện với anh, đôi bàn tay xinh đẹp đưa lên miết vào hai bên vạt Áo vest, đôi mắt châm chú chỉnh sửa Áo cho anh, đôi môi nhỏ khẽ cười, lời nói nhỏ nhẹ từ cậu vang lên.

-" Hừ ………dù tình yêu có bẩn hay không thì các người cũng không xứng với nó đâu ".

-" Phải, anh không xứng đáng, cả đời này cũng không bao giờ xứng đáng nhận lấy nó. Và đặc biệt là tụi anh cả đời này cho đến lúc chết đi cũng mãi không xứng với tình yêu của em. Những kẻ tội đồ không bao giờ nhận được "tình yêu" từ một thiên thần như em Baekhyun à "- Anh châm chú nhìn cậu, từng lời nói như là nỗi lòng ẩn sâu trong anh suốt 3 năm hôm nay cuối cùng cũng đã nói ra.

Đôi tay cậu dừng lại động tác, chậm rãi ngước lên nhìn vào anh, hạ đôi mắt khẽ chạm vào nhau, một lạnh lùng, vô biểu hiện, một bối rối, lo sợ. Đôi tay từ mép Áo nhẹ nhàng di chuyển lên gương mặt tái xanh kia mà vuốt ve.

-" Thiên thần??? Anh nhìn sao mà ra tôi là thiên thần vậy?? dù muốn chuộc lỗi cũng đâu cần phải nói dối đến như vậy chứ? "- Cậu lạnh giọng, tay vẫn vuốt ve khuôn mặt kia.

-" Suho hyung không nói dối, đối với bọn tớ dù cậu ra sao, thay đổi như thế nào. Hay cậu giết bao nhiêu người, thậm chí giết chết hết bọn tớ thì cậu vẫn là một thiên thần, một thiên thần xinh đẹp "- CHEN nhanh giọng chen vào, lời nói hấp tấp như sợ rằng cậu sẽ lại ghét họ.

-" Hahaha"- Cậu buông tay khỏi người Suho, ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng cười không giòn tan, vui vẻ như lúc trước mà là giọng cười của sự mỉa mai, chế giễu.

-" Ngưng kể chuyện cười đi. Thiên thần có thể biến thành ác quỷ rất dễ. Nhưng để một con ác quỷ trở thành một thiên thần, các người không thấy nó quá hư cấu sao?? "- Ngưng tiếng cười, cậu quay ra nhìn họ, đôi mắt sắc lạnh nhìn từng người.

-" Có thể ……có thể ……chỉ cần em trở về với bọn anh, làm một Baekhyun hiền lành, vô tư để bọn anh bảo vệ em được không ??"- Kris đứng bật dậy khỏi ghế, anh gấp gáp nói.

-" Từ bỏ đi. Tui mệt mỏi rồi. Cuộc vui chưa dứt đâu. Cắc anh đã thấy hổ ăn thịt người chưa?  Chưa phải không?  Vậy tôi cho các người thưởng thức món quà cuối này "- Cậu nhanh chóng lãng tránh, ấn Suho, CHEN, Kris vào ghế ngồi xuống.

Bún tay một cái, từ bên ngoài chiếc lòng sắc lớn được đẩy vào, đúng là người của cậu, làm việc nhanh, gọn. Nơi hẻo lánh cũng có thể đem Jen cho cậu.

-" Bang chủ Jen được đem đến rồi ạ. Hình như Jen không được vui đấy ạ. Nó cứ gầm hoài "- Một tên Áo đen cúi đầu báo cáo cho cậu.

-" Umk. Lui đi "- Cậu gật đầu, cả hai tên Áo đen lui ra.

Jen- là một chú hổ đực, có bộ lông màu bạc ánh kim, chú được papa cậu nhặt nuôi và huấn luyện dùng để trừng phạt những kẻ phản bội. Lúc nhỏ cậu thường xuyên chơi cùng nó. Đối với nó, cậu là một người bạn. Đối với Jen nó có thể giết chết bất kì ai làm hại cậu. Và tuyệt nhiên dù giết chết nó, nó cũng không bao giờ tấn công hay làm cậu bị thương. Đây là lí do mà cậu rất yêu thương Jen.

-" Các người thấy cục cưng của tôi như thế nào? "- Cậu vừa nói, vừa giựt mạnh cái màn che cái lồng xuống

-"Grừ …………Grừ "- Bất ngờ chạm mặt với nhiều người Jen liền xô ra bản năng phản xạ của loài hổ.

-" A…………là một con hổ lớn "- Taehyung giật mình la lên. Em nhanh chóng được mấy anh chồng ôm lấy.

-" Đúng ………một chú hổ rất ngoan"- Cậu nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt của Jen. Cảm nhận được cậu, Jen im lặng, ngoan ngoãn để cậu vuốt lông cho mình, trông chú chẳng khác một con mèo con a~~~~

-" Em nuôi nó khi nào vậy??"- JungSuk không kìm được tò mò liền mở lời hỏi.

-" Lâu ………rất lâu "- Cậu lơ đễnh trả lời.

Mọi người cũng im lặng không nói gì nữa. Lần này sẽ là cái chết như thế nào đây? Các anh có lẽ đã dần thích nghi được con người này của cậu rồi

-" Đem ả Daehyun tới đây "- Ha Neul lạnh giọng.

-" Yaahhh………thả tao ra. Baekhyun mày thả tao ra"- Ả Daehyun liều mạng vùng vẫy, tới chết ả cũng không biết mình là có lòng tự trọng. (Au: Lòng tự trọng của ba con đó nó bỏ đi chơi Tết hết rồi. 😂).

"Chát ". "Chát "

-" Tới chết cô vẫn không biết mình sai gì sao mà còn lớn giọng vậy "- Ha Neul tức giận túm lấy tóc ả. (Au: 2 cái tát biết của ai r hen)

-" Sai, tao không sai. Chỉ có Byun Baekhyun nó mới sai. Tao yêu anh Suho là sai sao?  Giữ tình yêu cho mình là sai sao? "- Ả vừa nói vừa khóc

Cậu cười lạnh khi nghe ả nói, bàn tay đang vuốt ve Jen liền dừng động tác. Chậm rãi quay lại nhìn ả.

-"Cô nói đúng, tôi sai. Sai khi yêu những con người này. Sai khi dùng cả mạng sống để yêu họ."- Cậu cười lạnh nhìn họ, rồi lại quay qua nhìn ả. Tiến lại gần ả, bàn tay xinh đẹp của cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt xấu xí của ả.

-" Mày ………mày ……muốn gì?"- Ả sợ hãi nhìn cậu.

Bỏ ngoài tai câu hỏi của ả. Cậu hừ lạnh một tiếng, lời nói lạnh nhạt vang lên, cậu tiếp tục câu nói của mình

-" Nhưng tôi sai chỉ một, còn cô sai gấp mười, gấp trăm lần ấy. Tình yêu cô trao cho anh ta không sai. Nhưng cái cách yêu và giữ lấy cái tình yêu đó thì rất sai đó cô gái à ".

Ả khó hiểu nhìn cậu, các anh thì từ đầu đến giờ mắt không rời khỏi cậu, từ cử chỉ nhỏ họ đều thu vào tầm mắt mình. Còn mấy người kia dù không liên quan đến. Nhưng vẫn e dè sợ hãi khi đứng gần cậu, ngay cả thở cũng chả dám thở mạnh.

-" Tham lam và ích kỉ cô biết nó sẽ như thế nào không? Cô tham lam muốn có được tình yêu từ anh ta nhưng cô không nghĩ xem anh ta có yêu cô không, hay chỉ mình cô ngộ nhận rồi tham lam nhận lấy sự thương hại chứ không phải là tình yêu. Rồi sự ích kỉ trong cô rỗi dậy khi biết được sự thật, cô muốn giữ anh ta cho riêng mình, để rồi sự ích kỉ đó hóa thành đố kị, ganh ghét, cô hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, cô ích kỉ nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ đến anh ta phải không?? "-Cậu chợt dừng lại, xung quanh im lặng đến quái dị, đến mức cỏ thể nghe được hơi thở của những con người nơi đây.

-" Cô có biết thứ thuộc về mình dù không giành dựt cũng sẽ tự có, nhưng thứ không thuộc về mình dù có giành dựt thì mãi cũng thể có. Giống như tình yêu cô dành cho anh ta vậy. Dù cô có giam cầm hay giết chết anh ta thì cái cô có cũng chỉ là thể xác của anh ta, chứ cô chả thể nào có được trái tim của anh ta đâu. Một con người chỉ có xác mà không có tim. Vậy cô giành lấy để làm gì? "- Giọng cậu lạnh lùng đều đều vang lên.

Rời bàn tay khỏi khuôn mặt của ả, cậu lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay, không nhanh không chậm lao bàn tay vừa chạm vào mặt ả. Lạnh lùng vứt chiếc khăn tay xuống đất, cậu đi lại chỗ Jen, vừa đi vừa nói:

-" Dành một thời gian dài để rồi giờ đổi lấy cái chết sao cô gái? Tốt, tôi giúp cô toại nguyện vậy"- Cậu vừa dứt lời thì JungSuk ra lệnh cho vài tên đàn em đem ả Daehyun đang câm nín đến, ả Nami một cái xác không tim, và ả Chaeyong đã bị dọa cho ngất.

-" Jen, hôm nay thịt không được ngon, thông cảm nhé "- Cậu xoa đầu chú hổ, sau đó đi lại ghế của mình ngồi xuống.
Ba ả cùng một lúc bị ném vào, Jen từ từ tiến lại gần con mồi, đầu tiên là con mồi sống thơm ngon Daehyun

-" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………

Có lẽ đây là lần cuối ả được la, Jen vui vẻ nhai cái đầu của ả, hộp sọ trắng hồng được Jen chăm chú ăn, rất nhanh nó chỉ còn lại cái hộp sọ cứng ngắc, Jen tiếp tục ăn lấy tay, chân, mình của các ả, máu đỏ dính đầy miệng Jen, bộ lông của nó cũng nhộm vài vết màu đỏ. Máu lan ra khắp cái lồng chảy ra ngoài, mùi tanh của máu sọc thẳng vào mũi khiến ai cũng nhíu mày khó chịu. Riêng cậu vẫn lạnh lùng, vô biểu cảm nhìn khung cảnh trước mặt.

-" Đừng đụng vào con ác quỷ trong tôi. Tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu "- Cậu đứng dậy rời khỏi ghê, lạnh lùng bước ra ngoài. Khi ra không quên bỏ lại một câu làm cả đám rùng mình, sợ hãi.






________________________________________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 🎉🎉🎉🎉

Mặc dù còn sớm nhưng chúc trước nhoa.Định để đến đêm 30 mới đăng, nhưng vì sợ các bạn chờ lâu nên đăng luôn.Mùng 1 có ai muốn quà lì xì không nè. 5 bạn đầu tiên nhoa.
4000 từ chắc đủ ăn tết nhỉ.

** Tui bị bệnh mấy bữa nay, giọng nói của tui bỏ tui đi ăn tết sớm rồi.😂

Thui đọc truyện vui vẻ nhoa, nhớ VOTE cho tui nhoa. Iu mấy bạn lắm. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro