Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert cũng chỉ là một công cụ đào tiền cho công ty mà thôi. Cậu và nó (Ten) có xuất hiện hay không điều này chẳng quan trọng. Nhưng nhiệm vụ ngày hôm nay cậu và nó không làm, thì những người cậu và nó yêu thương sẽ gặp nguy hiểm.

……………………

-" Hyung, em cảm giác lần nhiệm vụ này sẽ phải đổ máu "- Nó ở ghế phụ khẽ lên tiếng, giọng nói thoáng chút lo lắng.

-" Không đổ máu sao gọi là nhiệm vụ được "- Cậu cười nhạt.

-" Không đơn giản là vậy. Em cảm thấy lần này sẽ chết người "- Nó thở dài nói, rồi quay người nhìn ngoài cửa sổ

Thoáng sửng sốt trong giây lát, cậu lần nữa nở nụ cười, thâm trầm lên tiếng.

-" Yên tâm, hai chúng ta còn phải quay về concert mà, không chết dễ dàng như vậy đâu ".

Nó im lặng không đáp, cậu biết nó đang rất lo lắng và sợ hãi. Cậu cũng như nó, nhưng chỉ là cậu không biểu hiện ra thôi. Một người lộ ra lo lắng, một người bình tĩnh an ủi, sẽ tốt hơn nếu cả hai đều lo lắng không phải sao???

Cứ như vậy không gian trong xe trầm mặc đến lúc chiếc xe dừng trước một căn nhà kho lớn.
Cả hai đeo mặt nạ vào, thay đổi trang phục. Nhanh chóng xuống xe tiến vào bên trong nhà xưởng. Theo ánh sáng mập mờ, có thể thấy được trong nhà kho này không ít người. Nhưng xem xét kĩ đều là dân nghiệp dư.
Baekhyun đi phía trước, hai tay đút vào túi quần ung dung mà bước đi, phía sau Ten cũng cất bước theo sát, tay phải cầm một chiếc vali đen nhỏ, tay trái đút túi quần, lạnh lùng nhìn những người đối diện.

Cả hai bước đến một chiếc bàn dài màu nâu, phía đối diện là một người đàn ổng khoảng 30 tuổi, gương mặt ưa nhìn, cao khoảng 1m80, thân hình cân đối. Phía sau còn có một người phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi, vóc dáng gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người, cậu khẽ nhíu mày liếc nhẹ qua cô ta, và bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt chất chứa một chút yêu thương, một chút ôn nhu cùng say đắm, quan trọng là dù cô ta nhìn về phía cả hai, nhưng cậu chắc chắn một điều là ánh mắt đó không dành cho cậu ……………mà là dành cho chàng trai phía sau cậu, Ten.

-" Hàng đâu?? "- Đang lúc đánh giá đối thủ cả hai hơi bất ngờ khi người đàn ông lúc nãy lên tiếng. Nhíu mày nhìn hai người.

Ten từ phía sau đi lên, đặt chiếc vali lên bàn rồi mở nó ra, sau đó xoay mặt trước cho người đàn ông lúc nãy nhìn.

Sau đó lạnh lùng xoay người trở về chỗ cũ.

-" Người đâu??? "- Cậu lạnh lùng hỏi

Hắn ( người đàn ông) khẽ cười, khoát tay ra hiệu, cô gái phía sau gật đầu, xoay người nói nhỏ với tên Áo đen bên cạnh, tên đó gật đầu rồi chạy đi.

Ít phút sau, hắn quay lại với một đám khoảng năm sáu người phía sau, nam có nữ có. Một bộ dáng thê thảm, người đầy thương tích, máu me đẫm người, trong như xác chết.

Cậu và nó vừa nhìn thấy liền nhíu mày, nó tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn hắn.

-" Nuốt lời????".

Hắn nghe nó nói thì cười khẽ, rồi lắc đầu, chậm chạp tiến lên gần nó, thong thả mở miệng.

-" Là do bọn họ không nghe lời, không phải tôi nuốt lời ".

Nó nghe xong gương mặt bỗng trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt mở lời.


-" Một vết thương thu hồi một món hàng ".

Hắn nghe xong sắc mặt lạnh lại, hai tay nắm thành quyền, hắn là đang tức giận. Lớn tiếng phản bác lại.


-" Mày lấy quyền gì mà thu hồi hàng, mày muốn tụi đàn em mày chết hết phải không? ".


-" Vậy ông lấy cái quyền gì để đánh người của tôi thừa chết thiếu sống như vậy hả "- Nó cười lạnh nói.


-" Mày không nghe rõ à, là tụi nó không nghe lời tao"- Hắn ta ngày càng lớn tiếng.

-" Vậy ông cũng chẳng nghe lời bọn này nhỉ? "- Cậu nhíu mày.


-" Mẹ nó. Tụi bây muốn chết phải không hả "- Hắn giơ súng chĩa vào đầu nó.

Nó nhìn họng súng cười lạnh, hai tay đút vô túi, thản nhiên đến đáng sợ nhìn hắn thách thức.

Hắn ta giận đến mất kiểm soát, đang định bóp cò nổ súng thì ………


-" Lấy mạng ông lót đường đó "- Cậu nói, từ phía sau ung dung đi tới.



-" Mày dọa tao sao? "- Hắn ta cười lớn


-" Không. Beavis này chưa bao giờ nói mà không làm "- Cậu cười lạnh nói.



Hắn nghe cậu nói lập tức thay đổi sắc mặt, ban nãy đỏ bừng vì tức giận, thì lúc này đang trắng bệch vì sợ hãi.


-" Chủ nhân. Chúng ta còn cần số hàng đó. Bỏ qua đi "- Cô gái lúc nãy bước đến nắm lấy cánh tay cầm súng của hắn, nói nhỏ vào tai hắn.


Hắn vừa nghe cô nói lập tức buông súng xuống, sắc mặt nhu đi vài phần. Tai trái vỗ nhẹ vào tay của cô như trấn an. Cô thấy vậy thu hồi tay, xoay người trở về chỗ cũ.

Suốt quá trình, cậu vẫn im lặng quan sát, nó thì cảnh giác nhìn xung quanh, từ đầu đến cuối không hề để cô gái kia vào mắt. Cậu nhìn nó, môi nhếch nhẹ.


" Đứa nhóc này ngoài tụi kia thì chẳng để ai vào mắt " pov's



-" Thả người được chưa??? "- Cậu hỏi



-" Tao còn quà cho mày "- Hắn ta cười lớn, rồi đưa tay lấy từ túi quần ra một cái điều khiển nhỏ như hột quẹt, trên đỉnh có cái nút màu xanh lá.


-" Ông muốn gì ???"- Cậu nhíu mày.


-" Nếu mày không giao hàng cho tao thì hôm nay chúng ta cùng nhau chết ở đây"- Ông ta nói với vẻ mặt đầy đắc ý.


-" Chết tiệt"- Cậu chửi một tiếng rồi nhìn sang qua Ten, nó cũng nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập lo lắng.


-" Ông muốn hàng phải không?? Tui sẽ cho ông. Mau dừng lại "- Nó nói.


-" Tao không cần thứ hàng này nữa. Cái tao cần là BBH kìa "- Hắn giơ tay quơ cái điều khiển trong tay.


Nó quay sang cậu nhỏ giọng thì thầm


-" Hyung, giờ làm sao?? ".

-" BBH nếu không có Anh thì còn JungSuk hyung cùng mấy người kia. Nhưng chúng ta cũng không thể để cho bom nổ được ".


-" Vậy thì lần này ăn thua một trận với hắn đi ".


-" CON KHỐN ".

Cả hai vẫn chưa nói xong thì bên kia nghe Hắn hét lớn, nhìn qua thấy cô gái kia cùng hắn đang vật lộn trên đất.



-" Nhanh lấy cái điều khiển"- Cô gái kia hướng hai người hét lớn.

Vừa nói xong bị gã kia lật người lại, tay hắn bóp cổ cô.

Cậu vừa chạy lên định nhặt chiếc điều khiển lại bị đám đàn  em của hắn chạy lại ngăn cản.
Nó bên này chạy lại chỗ người của mình cứu lấy.

-" Thiếu gia"- Những người được cởi trói nhanh chóng đứng dậy, dìu nhau đi ra.


-" Nhanh ra khỏi đây."- Nó đẩy mấy người đó ra khỏi kho hàng. Một mình chạy lại vào trong kho, mặc kệ tiếng gọi của bọn họ.


-" Thiếu gia, nguy hiểm lắm "


-" Về bang gọi người đến "- Cậu lúc này đang đối phó với mấy tên trước mặt lớn tiếng nói vọng ra.

Đám người ở ngoài nghe được nhanh chóng chạy đi. Vừa ra đến xe thì ………

"Đùng …………Đùng "

Căn nhà kho nổ lớn, nhanh chóng bị bao bọc trong biển lửa, một vùng trống đang chìm trong bóng tối bỗng chóng sáng trưng vì ngọn lửa dữ dội ở nhà kho.


-" THIẾU GIA.. BANG CHỦ "- Đám người bên ngoài hét lớn nhìn đám cháy trước mặt.

Hết...








Hết thật rồi sao????

_________________________________________

Zin đang bị thiếu muối trầm trọng. Kiểu này chắc ra Vũng Tàu vài ngày cho nó mặn quá.
Chương này hơi nhạt ……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro