HUNBAEK-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc đi readers ơi. Hay quá trời luôn ák. Zin bị ghiền rồi. 😍😍
.

.

.

.

.

Để lại các anh, Sehun dẫn Baekhyun cùng cậu bé qua bên kia đường mua kem.

-" Em ăn vị nào "- Baekhyun mỉm cười cúi xuống hỏi cậu bé.

-" Socola ạ "- Cậu bé mỉm cười đáp lại.

-"Hyung………hyung ăn vị nào"-Anh lắp bắp hỏi.

Baekhyun không trả lời câu hỏi của Sehun mà quay qua người bán hàng, nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói.

-" Cho một socola, một dâu".

Ánh mắt của người bán hàng chăm chú nhìn cậu. Hắn ta là đang say đắm cậu, ánh nhìn đầy nhu tình. Nhìn cậu không chớp mắt. Và điều này Oh Sehun đã thấy. Đây là muốn cướp Vợ anh sao??? Cưng chưa có cửa đâu.

-" Này, bán nhanh đi "- Anh lạnh lùng nói, làm người bán hàng giật mình, cười hối lỗi rồi chạy đi lấy kem.

Ít phút sau bé con cầm một cây kem, cây còn lại tất nhiên là của cậu rồi. Còn tại sao cậu không gọi kem cho Oh Sehun là vì anh không thích ăn.

Đang đi thì mẹ đứa bé chạy lại nhận con, rồi rối rít cảm ơn. Sau khi hai người rời đi, không gian giữa anh và cậu trở nên im lặng hẳn đi. Cậu cứ cúi đầu mà đi. Anh thì chăm chú nhìn cậu. Cả hai đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình. Cảm thấy không thể im lặng mãi được, anh hít sâu một hơi  khẽ gọi cậu.

-"Baekhyun"

-" Kính ngữ "- Cậu nhíu mày nhìn anh.

-"Em xin lỗi "- Anh nắm lấy vai cậu, xoay người cậu đối diện với mình. Hsi mắt nhìn thẳng nhau.

-"Vì chuyện gì "- Cậu quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh.

-" Vì tất cả "- Anh khẽ thở dài.

-"Chuyện qua rồi "- Hơi thở cậu đang dần tăng lên. Như vậy chẳng phải là muốn quay lại sao??

-"Hyung, nhìn em này " Giọng anh gắt lên.

-" Cậu đến cuối cùng là muốn cái gì ở tôi hả "- Đang yên lại bị giọng nói đầy tức giận của anh làm cậu giật mình. Uất ức cáu lên, cậu gạt tay anh khỏi vai mình.

-" Em muốn lần nữa yêu hyung"- Biết mình hơi thất thố, anh liền dịu giọng lại.

-" Để làm gì??? Cậu chơi đùa chưa chán sao?? "- Cậu gắt lên, đến tột cùng là vẫn muốn hành hạ cậu sao??

-" Em không chơi đùa. Anh nghe cho rõ đây Byun Baekhyun. EM YÊU ANH. LÀ THẬT SỰ YÊU ANH"- Sehun hét lớn. Anh thật sự chẳng kìm chế được nữa khi cậu cứ dùng lời nói đau lòng mà tổn thương chính mình. Anh………đau lắm.


-" Yêu??? Oh Sehun cậu có biết yêu là gì không?? Cậu có hiểu nó không?? Mà ở đây lớn giọng nói yêu tôi "- Cậu quay lại nhìn thẳng vào anh, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

-" Em ……hiểu "- Anh đau lòng nhìn cậu. Lại làm cậu khóc nữa rồi.

-" Cậu đã từng quan tâm tôi chưa??"- Baekhyun nhìn thẳng vào mắt anh.

-" Lúc trước thì không. Nhưng bây giờ thì rất nhiều "- Anh cũng nhìn thẳng cậu mà nói.

-" Cậu đã từng ôm tôi vào lòng chưa?? Từng an ủi tôi chưa?? "

-" Lúc trước thì chưa. Nhưng từ bây giờ mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều muốn ôm anh, an ủi anh".


-" Cậu đã từng vì tôi mà làm một việc gì chưa?? "

-" Chưa. Nhưng bây giờ dù anh muốn em chết. Em cũng nguyện ý ".

-" Cậu có bao giờ ghen vì tôi đâu Oh Sehun".

-" Có. Em ghen rất nhiều, nhưng chỉ là do bản thân quá ngu ngốc mà không nhận ra thôi".

-" Cậu đã từng yêu tôi chưa?? "- Nói đến đây, ánh mắt cậu lạnh đi vài phần. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào người con trai đối diện. Là cậu đang mong đợi gì từ câu trả lời từ anh. Hay là đã biết trước câu hỏi, nhìn anh cũng chỉ để cho anh biết mình mạnh mẽ thế nào.



-" Đã từng thì……… chưa".- Anh chậm rãi trả lời. Và anh nhìn thấy được trong đôi mắt cậu là sự chậm rãi chấp nhận câu trả lời. Ánh mắt đó chậm rãi nhắm chặt lại để những giọt pha lê tự do mà rơi xuống. Cậu ………là đã biết trước mới chấp nhận dễ dàng vậy sao??


-" Cảm ơn đã trả lời"- Giọng cậu nghẹn lại. Cậu xoay người lại, chậm rãi cất bước, nhưng đến bước đi cũng cảm thấy nặng nề, tại sao đã biết trước câu trả lời rồi. Nhưng đến khi nghe được lại đau đớn đến vậy. Cuối cùng cậu vẫn là yếu đuối trước anh.

Anh nhìn cậu quay đi. Bàn tay vội vàng nắm chặt lấy tay cậu. Anh vẫn chưa nói hết mà.


-" Đúng là ở quá khứ anh chưa từng yêu em. Nhưng Baekhyun à, hiện tại bây giờ anh đang rất yêu em. Anh đang rất yêu em."- Lời nói của anh làm cậu chợt khựng người lại. Cậu cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm cả tay anh khi đang nắm tay mình. Là anh đang sợ sao??? Nhưng cậu vẫn quay lưng lại với anh.








-"Anh xin lỗi em, anh biết quá khứ mình đã làm em đau khổ rất nhiều. Nhưng em hãy cho anh cơ hội để sửa đổi nó ở hiện tại được không?? Thời gian anh ngu ngốc đã quá nhiều rồi. Anh đã lãng phí nó một cách vô ích. Hãy để anh bù đắp cho em. Baekhyun xin em, hãy tha thứ cho anh đi. Anh xin em. "- Dứt câu nói, anh buông cánh tay nắm lấy tay cậu ra.

Cậu cứ nghĩ anh đã buông thả rồi, nhưng khi cậu quay người lại, khung cảnh trước mặt làm cậu bàng hoàng.

-" Em đang làm cái quái gì vậy hả Oh Sehun??? Đứng lên đi."- Cậu gắt lên khi anh…………đang quỳ gối trước mặt mình. Là Oh Sehun đang quỳ gối trước mặt cậu.

-" Không, anh hãy tha thứ cho em đi. Em sẽ đứng dậy. Nếu không em sẽ quỳ mãi ở đây "- Anh kiên quyết nói.

-" Em khùng hả?? Là đàn ông con trai ai lại đi quỳ gối tùy tiện như vậy hả?? Em điên rồi "- Cậu hét lớn. Cố kéo anh đứng dậy nhưng không thể.

-" Quỳ gối thì sao??  Đàn ông con trai thì sao. Em quỳ gối trước người mình yêu, em quỳ gối để nhận lỗi lầm của mình. Em không hối hận "- Anh nắm lấy tay cậu, giọng nói đầy ôn nhu, dịu dàng cùng khẳng định.


-" Em cần gì làm vậy, không phải anh buông tay rồi sao??  Không phải anh từ bỏ em rồi sao?? Sao em cứ mãi không buông tha anh vậy "- Cậu bật khóc lớn.


-" Anh không cho em buông tay anh. Anh biết lỗi rồi Baekhyun à. Anh yêu em thật sự rất yêu em. Xin em đừng khóc mà"- Anh kéo cậu ôm vào lòng.

-" Oh Sehun, anh đáng ghét lắm. Anh đợi lúc em muốn từ bỏ rồi lại yêu em. Anh đợi em sợ phải yêu, anh lại yêu em. Anh đáng ghét lắm "- Cậu ở trong lòng anh khóc lớn, tay liên tục đánh vào người anh.


-" Phải, anh đáng ghét lắm. Nên em phải quay về để làm anh đáng yêu đi nào "- Anh cứ để cho cậu đánh. Thà cậu nói ra như vậy, anh cảm thấy dễ chịu rất nhiều.

-" Ừm"- Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.

-"Baekhyunie, anh yêu em"- Anh hôn lên trán cậu.

-" Oh Sehun, em yêu anh"- Cậu đỏ mặt nói, tự động đặt môi mình lên môi anh.

Anh hơi bất ngờ, những sau đó lại chủ động tấn công đôi môi đầy mềm mại, ngọt ngào của cậu. Đến khi cảm thấy người trong lòng không còn không khí mới buông ra.

-" Đứng dậy nào "- Anh đỡ cậu dậy, rồi bế cậu lên.

-" Á ………anh làm gì vậy? "- Cậu hốt hoảng nhìn anh.

-" Bế em"- Anh cất bước đi, mặt tỉnh bơ trả lời.

-" Em tự đi được "- Cậu đỏ mặt trả lời.

-" Đi mệt lắm, để sức chút nữa tập thể dục với anh"- Anh cười giang nhìn cậu.

-" Anh………"- Cậu trợn mắt nhìn anh.


-" Anh sẽ nhẹ nhàng với em"- Anh nói rồi ôm chặt lấy cậu tiến về xe.

Cậu thì chỉ biết đỏ mặt mà úp vào ngực anh. Dù sao cũng đâu phải lần đầu. Ngại ngùng gì mà từ chối.
.

.

.

.

Cách đó vài mét, có mấy thanh niên đứng nhìn màng tình cảm vừa rồi không khỏi cảm động. Không gian đang lãng mạn thì …………

-" Đó có phải maknae nhà mình không mấy đứa?? "- Xiumin mờ mịt hỏi.

-" Chắc không phải đâu. Thằng út nhà mình nó lạnh như nước đá. Làm gì sến súa như vậy "- Kris trả lời rất tỉnh.

-" Người ta nói …………yêu rồi thì sẽ thay đổi. Maknae of chúng ta từ lạnh lùng công sang thê nô công"- Suho vỗ vai Xiumin nói.

-" Vậy từ nay chúng ta có thể chiêm ngưỡng sự thê nô của Oh Sehun rồi. Ông đây sẽ chụp hình lại tóng tiền nó mới được "- Anh Park hứng khởi nói.

-" Cho tụi này ké với "- Các anh rất đồng lòng trong việc trả thù maknae.

-" Thôi mình đi chơi tiếp đi. Để căn nhà cho hai trẻ "tâm sự" với nhau"- Lay cười rất là gian.

-" Ok"- Cả nhóm vui vẻ đi chơi tiếp.

Còn ở nơi nào đó, có một con người bị lật đi lật lại hành đến đi không nổi. Nỗi đau này ai thấu dùm cậu với.








Yêu ai không quan trọng. Quan trọng là yêu đúng thời điểm. Yêu nhiều chưa chắc lâu, yêu lâu chưa chắc bền.  Chỉ có yêu chân thành, yêu chậm rãi, nhẹ nhàng từ hai phía. Dù có kết thúc ra sao vẫn cảm thấy mãn quyện vì mình đã yêu đúng nghĩa của từ YÊU.






_________________________________________

Lễ vui vẻ các Readers of Zin. Các bạn thi tốt chứ?? Zin sẽ tiếp tục ra chap mới cho fic Lạc Lối sau ngày 15/5 nha. Mong là các bạn vẫn chờ Zin.
Bạn Zin nó nghĩ lấy CK r Zin buồn quá. Người ta có ng rước r. Zin hk ai rước. Bùn dã mang con ngang. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro