Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của hai ta đã đi đến năm thứ ba rồi anh nhỉ?

Nhưng ………anh à,  thật sự trong ba năm đó anh vui không? 

Hai chúng ta yêu nhau………à không ……phải nói là chỉ em yêu anh rất lâu rồi mới đúng.

Hôm nay, là kỉ niệm ba năm quen nhau của hai ta.

Đối vời các cặp tình nhân thì ngày này thật hạnh phúc, thật ý nghĩa anh nhỉ?

Nhưng đối với hai ta, ngày này cũng chỉ là một ngày bình thường trong 365 ngày của một năm mà thôi.

Anh còn nhớ ngày này của ba năm trước không?? Ngày mà anh ôm lấy em khóc thật nhiều, và cũng là ngày anh nói :" Mình quen nhau đi ".

Em như vỡ òa anh à. Người con trai em yêu đã nói yêu em. Vậy là em đã được đáp trả tình cảm phải không anh???

.
.
.
Năm đầu tiên.

Những tin nhắn và cuộc gọi cả hai dành cho nhau nói ít chẳng ít, nói nhiều cũng không nhiều.

Chỉ đơn giản vài câu hỏi thăm nhau.

" Anh ăn cơm chưa? "

" Anh đang làm gì ?"

Mặc dù người chủ động là em, nhưng anh vẫn trả lời, mặc dù nó ít lắm. Em vẫn vui.

Chỉ mới quen, em nghĩ điều này rất bình thường anh nhỉ?? Có lẽ anh vừa chia tay người con trai anh yêu nên anh vẫn chưa có thời gian chấp nhận em.

Anh đừng lo, em sẽ chờ!!!
.

.

.

.

Năm thứ hai.

" Em ăn cơm chưa?? "

Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin, chủ động quan tâm em. Em vui lắm anh à!

Dần dần anh cũng nhắn tin với em. Dù là ít, nhưng nó đã cho em một ít hy vọng về cuộc tình này.

Anh chủ động hẹn em cùng nhau đi ăn, đi chơi. Mặc dù anh vẫn ít nói nhưng em cảm thấy đủ ấm áp rồi anh ơi!!

Rồi đến khi anh chủ động nắm lấy tay em. Anh nhìn em và mỉm cười.

Có phải anh đã quên được cậu ấy, có phải anh đã chấp nhận em rồi phải không anh??

Anh, Em yêu anh.
.

.

.

.

Năm thứ ba.

Những tin nhắn hay cuộc gọi, những cái nắm tay, hôn môi. Anh đều trao cho em rồi.

Nhưng những thứ đó nó không có cảm xúc anh à.

Em nhận ra anh ở bên em chỉ cười mỉm.

Em nhận ra anh ở bên em anh rất mệt mỏi.

Em nhận ra anh ở bên em là một điều gì đó rất bất đắc dĩ.

Em nhận ra cái anh trao cho em chỉ là hư vô của tình yêu.

Em nhận ra rằng anh vẫn chưa quen được chàng trai đó.

Em chỉ là vô tình, vô tình thôi anh nhé!!!

Em đọc được nhật ký anh để ở ngăn kéo bàn làm việc.

Nội dung trong hai năm sống cùng em, anh vẫn chỉ viết về cậu ấy.

Anh viết anh nhớ cậu ấy thế nào.

Anh viết anh yêu cậu ấy bao nhiêu.

Anh viết anh chẳng thể quen cậu ấy.

Vậy còn em thì sao đây anh.
Ba năm qua đối với anh nó vô nghĩa đến mức một dòng cũng không viết về nó.

Em mang danh là người thứ ba, nhưng em chẳng hề phá hoại hạnh phúc của anh và cậu ấy. Em là người đến sau khi anh và cậu ấy đã chia tay rồi mà.

Vậy mà một chút tình cảm anh cũng chưa bao giờ dành cho em.

Nếu anh đã yêu cậu ấy đến như vậy thì anh còn quen em làm gì??

.

.

.

Ngày kỉ niệm ba năm này coi như ngày em giải thoát cho anh để về với cậu ấy. Và cũng giải thoát cho em thoát khỏi cái bóng " người thứ ba"

Nếu đã yêu cậu ấy như vậy, nếu đã không quên được thì đừng cho em cơ hội để hy vọng yêu anh. Đừng để em đứng nhìn anh hạnh phúc, em chịu không nổi anh à.

Người thứ ba chẳng vui vẻ gì đâu anh à. Hãy nói yêu một người khác khi trái tim anh chẳng còn hình bóng của người cũ nữa anh nhé!

BIỆN BẠCH HIỀN YÊU NGÔ DIỆC PHÀM.

nhưng

NGÔ DIỆC PHÀM YÊU HOÀNG TỬ THAO.

Ngày…… tháng ………năm 2018

Ngô Diệc Phàm khép lại quyển nhật ký của Bạch Hiền. Ngồi lặng trong căn phòng của cậu. Anh cảm giác căn phòng rất lạnh, rất lạnh. Hơi ấm của cậu đã tan biến. Giọt nước mắt anh khẽ rơi vào không khí. Anh ôm lấy quyển nhật ký sẫm màu cũ kĩ.
Anh cứ nghĩ sẽ quên được người kia mà yêu một mình em. Nhưng anh vẫn mãi không dứt ra được. Anh lại mang đau khổ cho em rồi. Nhưng, Bạch Hiền à, em không phải là người thứ ba. Mãi mãi cũng không phải.

" Bạch Hiền, anh xin lỗi "

_________________________________________

Vì lỗi văn nên mình chưa thể đăng chương mới được.

Chương mới ngày mai nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro