P2 - Chap 13: Tận thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ @Ivy_Jinjin72

ParkByun-1485

@fanbts23478

@HL31082005ns

@iuchanbaekexo

@user75365992

@user84552934 ❤️

"Thân ái, ta lâu rồi chưa được ra ngoài chơi, ta chán~~"

BaekHyun quăng quyển sách trong tay đi, nằm dài trên giường than thở.

Vì để đảm bảo sự an toàn của cậu, sau ngày cậu và Yugyeom gặp nạn thì Sehun ra lệnh cấm cửa với cậu luôn. BaekHyun biết Sehun lo cho mình nhưng cậu cũng là một đấng nam nhi nha, ở nhà hoài sẽ rất chán.

Hiện tại tâm trạng đọc tiểu thuyết không có, chỉ lẫn quẫn trong nhà cũng chán. Chẳng lẽ cậu lại đi hack vào hệ thống quốc gia dạo chơi một vòng!!

Nếu nói Baekhyun ở nhà dành thời gian cùng với Sehun thì không sao. Nhưng đằng này Sehun để cậu ở nhà một mình còn anh thì đi ra ngoài làm việc. BaekHyun ở nhà được một ngày, cậu luyện bắn súng,  luyện võ, xem phim, chơi máy tính, chán chán thì hack vào mấy công ty xem thế nào. Không thì làm đồ ăn cho Sehun, đọc tiểu thuyết, ngủ......

Nhưng kết quả, sang ngày thứ hai- hôm nay BaekHyun đã hoàn toàn không chịu nỗi mà muốn bùng cháy!!!

"Nhưng Sehun không cho cậu ra ngoài a!!"

"Ngươi không kiếm được việc gì cho ta làm sao?!!" BaekHyun thở dài

"Việc có thể làm trong nhà này thì cậu đã làm hết rồi."

"Mà quên đó, thân ái, ta còn chưa biết tên của ngươi a~ Ngươi chẳng nói cho ta biết gì cả!!"

"Tại cậu không hỏi nha~ Vậy để bản hệ thống nói cho cậu biết!! Bản hệ thống là ' hệ thống nghịch tập của nam phụ', mang số hiệu 0605, có biệt danh là Lạc Trôi, cậu có thể gọi ta là tiểu Trôi Trôi a~~"

"........." BaekHyun

"Gia ta vẫn nên gọi ngươi là thân ái thì hơn." BaekHyun đỡ trán.

"Vậy cũng được." Hệ thống chán nản nói. Người ta muốn được gọi là tiểu Trôi Trôi mà QAQ

"Thân ái, ngươi biến thành hình người được không?!!" BaekHyun hỏi

"Được a."

"Vậy ngươi mau biến đi!!!" BaekHyun hưng phấn nói

"Ách, này.... Hiện tại thì chưa được!! Cách thì có nhưng mà có chút.... khó khăn"

"Cách gì mà khó a?!!" BaekHyun nhíu mày

"Cách này a......hahaha, để lúc nào ta biến thành người sẽ cho cậu biết." Hệ thống cười thần bí.

"Bí mật dữ vậy!!" BaekHyun bĩu môi

Bíp bíp bíp!!!!

BaekHyun cùng hệ thống đang nói chuyện thì đột nhiên máy tính của BaekHyun vang lên. BaekHyun nghe tiếng kêu này không khỏi cau mày. Đây là tiếng chuông cảnh báo mà BaekHyun đặt cho máy tính. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ máy tính, dùng tốc độ tia chớp nhập một chuỗi mật mã, ngay lập tức màn hình hiện ra hình ảnh bản đồ có các dấu chấm đỏ trên đó.

"Đây là có chuyện gì?!! Không phải một tuần nữa thiên thạch mới rơi xuống sao?!! Tại sao tốc độ rơi của thiên thạch  lại nhanh hơn, chỉ trong vòng 48 tiếng nữa là va vào trái đất?!!"

BaekHyun nhìn màn hình mà mặt đen lại, lông mày cũng nhíu chặt lại. Theo đúng diễn biến của câu chuyện thì một tuần nữa thiên thạch mới va chạm vào trái đất, hơn một tuần nữa mới là tận thế. Nhưng này là sao?!! Tận thế đến sớm hơn?!!

"Này.... ta cũng không biết. Lẽ nào vì sự thay đổi của cậu lẫn việc cậu gặp Sehun gây ra hiệu ứng biến đổi cho tiểu thuyết." Hệ thống nói.

"Thật là...." BaekHyun bực bội vò đầu, cậu rút điện thoại ra gọi cho Sehun.

"Bảo bối." Sehun rất nhanh bắt máy.

Sehun đang xử lý công việc với thuộc hạ trong bang thì nhận được điện thoại của cậu. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên 'Bảo bối Baekie' không khỏi khiến anh mỉm cười.

Thuộc hạ trong bang nhìn thấy nụ cười ôn nhu của bang chủ thì biết người gọi đến là ai, chỉ là vẫn không tiếp thu nỗi nụ cười này của bang chủ mà thôi.

"Hunie, anh mau về nhà, xảy ra chuyện rồi!!!"

"Xảy ra chuyện gì?!!!"

Sehun nghe giọng điệu gấp gáp của bảo bối liền khó chịu. Có người dám bắt nạt bảo bối của anh?!! Cả người Sehun toả ra tầng khí lạnh khiến thuộc hạ rùng mình.

"Chuyện này khômg thể nói rõ qua điện thoại được. Anh trở về em sẽ nói rõ cho anh sau. Tóm lại anh mau về nhanh. Phải rồi, anh bảo thuộc hạ trong bang ai có người nhà thì nhanh chóng về đón đưa đến khu an toàn, càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không được quá 48 tiếng. Hiện tại lập tức bảo mọi người thu xếp đồ đạc đi đến khu an toàn!!!"

"Được, đợi anh!!"

"Được!!"

Sehun cúp máy liền quay sang dặn thuộc hạ tất cả những điều BaekHyun vừa nói với anh. Dặn xong anh nhanh chóng lái xe về nhà. Anh không muốn cậu đợi lâu nên phóng xe với tốc độ tên lửa.

"Baekie, có chuyện gì vậy?!!" Sehun vội vã vào nhà

"Hunie, anh về rồi. Mau lại đây xem cái này!!" BaekHyun thấy anh về liền kéo anh đến chỗ máy tính.

"Đây...." Sehun nhìn máy tính mà nhíu mày

"Em không biết vì sao nhưng chưa đầy 48 tiếng nữa thiên thạch sẽ va chạm vào trái đất. Em cũng không rõ nguyên nhân thời gian tận thế  đến lại nhanh hơn. Nhưng hiện tại điều chúng ta cần làm là nhanh chóng đến khu an toàn!!!" BaekHyun nói

"Anh biết rồi, anh sẽ bảo thuộc hạ chuẩn bị" Sehun gật đầu

"Anh báo với mọi người trong bang, em sẽ gọi điện cho Yugyeom. Lát nữa anh với em lái xe đến chỗ Yugyeom đón cậu ấy với Jin hyung."

"Được" Sehun lập tức đi thông báo cho thuộc hạ.

BaekHyun cũng nhanh chóng gọi cho Yugyeom

"Alo, BaekHyun."

"Yugyeom, cậu với Jin hyung mau chuẩn bị hành trang, một lúc nữa tớ với Sehun qua đón hai người. Nhanh lên, tận thế đến sớm hơn tớ dự tính!!!"

"A.... được, tớ lập tức bảo Jin hyung." Yugyeom lúc đầu còn bàng hoàng nhưng ngay lập tức phản ứng lại.

"Ừm" BaekHyun cúp máy

"Anh bảo mọi người rồi?!!"  BaekHyun quay sang hỏi Sehun

"Ừm"

"Vậy chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi." BaekHyun nói

"Được" Sehun gật đầu, cùng cậu đi chuẩn bị đồ đạc.

Nói là chuẩn bị đồ đạc thì hơi quá. Đơn giản mà nói thì chỉ là thu tất cả đồ của anh và cậu vào không gian của anh mà thôi. Quá trình này chưa đầy 2 phút đã kết thúc. Sehun lấy một chiếc xe Hummer đã được cải tiến từ không gian ra, hai người nhanh chóng lái xe đến nhà Jin và Yugyeom.

——————————————

"Yugyeom, hai bác có đang ở chổ cậu không vậy?!!" BaekHyun gọi điện cho Yugyeom hỏi

"Pama tớ đều ở đây cả rồi. Mấy hôm trước tớ đã gọi cho pama tớ dặn trở về sớm. Cũng may là tớ làm vậy chứ nếu không hiện tại đi đón pama tớ sẽ không kịp mất." Yuyeom thở phào nhẹ nhõm

"May thật, tớ đang lo pama cậu không ở đây thì làm sao đến đón pama cậu cho kịp nữa" BaekHyun cảm thấy thật may mắn.

"Phải đấy." Yuyeom cảm thán

"Hiện tại tớ với Hunie đang trên đường đến đón cậu với Jin hyung rồi. Cũng gần đến rồi, cậu đợi chút nha. Chuẩn bị xong rồi chứ?!!" BaekHyun nói

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ cậu với Sehun hyung đến nữa thôi."

"Được, đợi chút, tớ đến liền."

———————————

Sehun và BaekHyun lái xe đến nhà Yugyeom đã thấy bốn người đứng ở cửa rồi, hành trang cũng chuẩn bị đầy đủ.

"Hai bác, Jin hyung, Yugyeom, mọi người mau lên xe đi. Thời gian không còn nhiều nữa." BaekHyun nói

Tất cả mọi người đều nhất trí với lời nói của BaekHyun, nhanh chóng leo lên xe. Trước khi đi đến khu an toàn thì mọi người đến bang của Sehun trước xem tình hình mọi người trong bang thế nào.

Thuộc hạ trong bang hầu như đều là trẻ mồ côi, chỉ có một số ít là làm thuộc hạ cho Oh gia từ lâu và đều sống gần đây. Khi Sehun lái xe đến mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.

Sehun nhanh chóng ra lệnh cho tất cả đi theo anh. Trong đêm tối, một đoàn xe dài nối tiếp nhau đi đến nơi an toàn, tránh khỏi nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro