P2 - Chap 18: Tang thi cấp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ @fanbts23478

@Ahjhj03122004

@baek_ran

@DinDinCBs2205 ❤️

Trải qua một ngày dài đằng đẳng, với một đống chuyện không đâu, BaekHyun nguyện trên giường nguyên một ngày.

Cơm nước sao?! Đã có Sehun lo rồi. Tinh hạch sao?! Cũng đã có Sehun lo rồi. Nói tóm lại là BaekHyun chỉ việc nằm trên giường nghỉ ngơi, mọi việc đã có Sehun lo.

Bác Won biết BaekHyun mang thai nên làm rất nhiều món ăn bồi bổ cho cậu. Tuy rằng chuyện đàn ông mang thai rất hiếm gặp nhưng không phải không có. Tận thế cũng thấy rồi thì chuyện này có gì đáng ngạc nhiên.

Byun thiếu mang thai, đương nhiên là con của lão đại. Mọi người trong căn cứ biết tin liền ăn mừng nguyện một ngày. Một ngày này không làm việc, không đánh tang thi, không đi kiếm vật tư. Tóm cái quần lại là ăn chơi nguyên ngày.

Còn MinJi?!! Cô ta mang tội làm Byun thiếu tức giận đến động thai tất nhiên là không được mọi người trong căn cứ chào đón. Mấy người trong đội của MinJi mà đứng ra bảo vệ cô ta cũng chịu số phận tương tự. À, ngoại trừ Lim và Ken- em trai của Lim.

———————————

"Này, sao vật tư được phát của tôi lại ít hơn người khác thế hả?!!" MinJi khó chịu hỏi người đưa vật tư.

"Thế hả?! Như nhau cả thôi." Người đưa vật tư thờ ơ trả lời.

"Như nhau?!! Rõ ràng là ít hơn rất nhiều!!! Anh nhìn mà xem!!" MinJi bực bội nói.

"Không biết." Người đưa vật tư vẫn thờ ơ nói

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy hả?!! Biết tôi là ai không đó?!!!" MinJi tức giận

"Cô là ai cơ?!!" Người đưa vật tư nhướng mày nhìn MinJi

"Tôi là chị gái của Byun thiếu đấy. Biết điều mà đối xử với tôi cho tốt vào!!" MinJi đắc ý nhìn người đưa vật tư.

"Chị gái của Byun thiếu?!!" Người đưa vật tư khinh thường nhìn MinJi.

"Đúng đấy!!" MinJi cười đắc ý, vênh váo nói

"Không biết. Chưa từng nghe qua Byun thiếu có chị gái." Người đưa vật tư cười khinh bỉ.

"Anh......." MinJi tức không nói nên lời.

"Tôi thấy cô giống gái hơn là chị gái của Byun thiếu đấy." Người đưa vật tư nhìn chằm chằm vào MinJi, nhếch mép nói.

Sơ dĩ người đưa vật tư nói vậy vì lúc này MinJi đang mặc một chiếc đầm ngủ ren làm lộ đường cong mê người của mình. Cả người cô ta toát lên hương vị gợi dục, làm cho đàn ông hưng phấn, không khỏi thèm muốn cô ta.

Nhưng, hiện tại là mạt thế, không phải là thế giới hoà bình như trước. Cái vẻ phóng khoáng và dâm đãng của MinJi lúc này chỉ làm cho người khác khinh bỉ mà thôi. Mạt thế đến, phụ nữ có dị năng cũng có thể tự bảo vệ mình, phụ nữ không có dị năng cũng có thể làm những việc khác trong căn cứ.

Hiện tại hình tượng phụ nữ trong mắt đàn ông,  đặc biệt là trong mắt đàn ông của căn cứ HB là hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, có thể sát vai cùng mình. Chứ không phải loại phụ nữ chỉ biết quyến rũ đàn ông để người ta bảo vệ mình như MinJi.

Hơn nữa, người trong căn cứ HB còn được huấn luyện về tinh thần ở cường độ cao nên sức chịu đựng lẫn khả năng giữ bình tĩnh của họ hơn rất nhiều lần người trong căn cứ khác. Họ sẽ không dễ dàng bị dao động bởi bất cứ điều gì.

Byun thiếu là thần tượng, là tín ngưỡng của tất cả mọi người trong căn cứ. Người nào đắc tội với Byun thiếu thì hoàn toàn bị cô lập trong căn cứ, thậm chí còn chịu hậu quả do chính mình gây ra. Động đến Byun thiếu là động đến toàn bộ căn cứ HB.

Vậy nên cứ xác định là xong đời đi!!

Tình trạng của MinJi hiện tại cũng không khác gì.

"Anh nói cái gì?!!!" MinJi giận dữ

"Tôi nói cô là gái!! Nghe rõ chưa?! Đúng là bệnh thần kinh." Người đưa vật tư nói rồi bỏ đi.

"Này, anh......anh......." MinJj giận đến đỏ bừng mặt, không nói được gì.

"Khốn kiếp. Choi BaekHyun!!! Mày cứ đợi đến lúc tao cướp được Oh Sehun để xem tao cho mày biết đau khổ là gì!!! Tất cả những đứa coi thường tao cũng chết hết đi." MinJi ánh mắt loé lên sự điên cuồng, ghen tị cùng tức giận.

Thấm thoát một tuần lại trôi qua. MinJi trong một tuần này luôn tìm cách tiếp cận Sehun nhưng đáng tiếc là cô ta chưa lần nào gặp mặt được Sehun cả.

Sehun lúc thì đi cùng một số đội đi tìm vật tư, đi tìm những người còn sống sót, những dị năng khác về căn cứ. Nếu không thì anh cũng là ở trong phòng họp bàn bạc với mọi người kế hoạch cùng công việc của căn cứ. Nếu anh không làm hai việc kia thì lúc này đang ở trong phòng chăm bà xã rồi.

Hơn nữa, Sehun đã ra lệnh cấm không cho MinJi biết phòng của anh và BaekHyun để tránh cô ta làm phiền đến cậu. Cho dù MinJi có hỏi tất cả mọi người trong căn cứ đi nữa, kể cả trẻ con dễ lừa nhất cũng không có bất cứ thông tin nào cả.

Không chỉ vậy, cô ta còn được phân làm những công việc nặng nhọc nhất trong căn cứ. Lúc nào cũng phải đi cùng các đội đi tìm vật tư. MinJi chỉ là một dị năng giả hệ trị liệu, không có tính tất công. Trước đó lại quen có HeeChan bảo vệ nên cô ta gần như lúc nào cũng bị hành cho thảm mới được trở về.

Các ngươi hỏi HeeChan ở đâu á?! Thân anh ta còn lo cho xong chứ hơi đâu mà lo cho MinJj nữa. Lúc nào anh ta cùng MinJi cũng bị phân ở hai đội khác nhau nên vẫn là tự cứu lấy mình trước thôi.

Hậu quả đụng đến Byun thiếu của căn cứ HB là vậy đó!!!

Phòng HunBaek

"Hunnie, cho em ra ngoài chơi đi mà~" BaekHyun nũng nịu với Sehun.

BaekHyun ở trong phòng một tuần trời sắp mốc meo đến nơi rồi. Ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, BaekHyun cậu sắp thành heo rồi QAQ

"Không được. Em đang có thai!!!" Sehun cương quyết phản đối.

"Đi mà ~ Em chán sắp chết rồi!!!" BaekHyun bĩu môi nói.

"Không." Sehun một mực phản đối

"Đi mà~"

"Không!!!"

"Hunnie~" Giọng mũi bùng nổ

"Không!!!" Sehun nghe cậu gọi tên mình hơi dao động, cố gắng bình tĩnh.

"Ông xã~" Giọng câu dẫn

"....Không" Sehun cảm thấy dục hoả trong người đang có xu hướng trỗi dậy, anh cố gắng áp chế lại, thầm nhủ không được dao động.

"Daddy~"

BaekHyun vừa dứt lời Sehun đã chặn môi cậu lại. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đến khi hút hết không khí của cậu mới buông cậu ra.

"Chỉ lần này!!!" Anh nói

"Yeah!! Hunnie là tuyệt nhất!!" Cậu hôn chụt lên má anh một cái rồi chạy vô nhà tắm thay quần áo.

Sehun thì chỉ biết nhìn theo cậu rồi lắc đầu cười trừ. Ai bảo cậu là tâm can bảo bối của anh cơ chứ.

Thay đồ xong, cậu tung tăng đi xuống dưới với Sehun, cùng anh đi đến đội chuẩn bị đi thu thập vật tư.

"Đi cẩn thận chút" Sehun nhắc nhở

"Vâng" BaekHyun gật đầu, bắt đầu đi chậm lại.

Mới một tuần trôi qua mà bụng cậu đã to  giống như mang thai 4,5 tháng vậy. May mắn là cậu mặc quần áo to hơn để đỡ lộ bụng. Thực ra ngoại trừ việc bụng to lên, đi lại, hoạt động có chút bất tiện, không thể dùng dị năng quá sức thì mọi thứ đều ổn cả.

Điểm này làm BaekHyun rất vừa lòng. Ít nhất cậu cũng không phải một đoá bạch liên hoa cần người bảo vệ, chăm sóc. Cho dù là mang thai nhưng cậu cũng là một đấng nam nhi. Đầu đội trời, chân đạp đất có được không?!! Cậu không muốn sống dựa vào người khác!!

Cậu muốn cùng Sehun chia sẻ công việc trong căn cứ!
"Lão đại, sao anh lại ra đây?!!" Euiegon nhìn thấy Sehun liền ngạc nhiên. Bình thường lão đại rất ít khi đi với bọn họ.

"Baekie muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

"Ra là Byun thiếu muốn đi chơi." Mọi người trong lòng thầm rõ hiểu.

"Sehun oppa, anh cũng ở đây sao?"

Minji mỉm cười bước đến gần Sehun. Cô đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng chờ để gặp được nam nhân mạnh mẽ của mình. ( Thiệt, có bệnh là phải đi chữa nha!!!)

BaekHyun vốn đang vui vẻ vì được ra ngoài thì MinJi xuất hiện làm cảm xúc vui vẻ của cậu nhnh chóng bay sạch. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Minji, cậu còn nhớ lần trước MinJi hại cậu thảm như thế nào, đồng thời cũng nhớ đến việc MinJi hại nam phụ như thế nào.

Ta đã nói, người mang thai thù dai lắm đó, nhất là khi người đó có sẵn tính thù dai như Byun BaekHyunie.

"BaekHyun, em bị bệnh hả? Một tuần này chị muốn gặp em cũng không được." MinJi uỷ khuất nói.

"Có việc?" BaekHyun không kiên nhẫn nói.

"Không....không có gì, chị chỉ muốn tới thăm em thôi." MinJi ngập ngừng nói, nhìn thế nào cũng giống BaekHyun đang bắt nạt cô ta.

"Đi thôi. Đừng lãng phí thời gian." Sehun nhàn nhạt nói với Euiegon, dắt BaekHyun lên xe, một cái liếc mắt cũng không nhìn MinJi.

MinJi thấy Sehun không để ý đến mình liền nghiến răng tức giận, cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình rồi đi lên xe, cùng đội rời đi.

Đội ngũ lần này đi đến một vùng nhỏ thuộc Busan. BaekHyun khá thích biển, dọc đường hương vị của biển theo gió thoảng qua khiến cậu cả người đều dễ chịu. Lâu lắm mới  hưởng thụ hương vị không khí trong lành như vậy.

"Lão đại, đến rồi ạ." Euiegon nói với Sehun

Đội ngũ dừng lại trước một siêu thị khá lớn trong vùng. Một dị năng giả hệ tinh thần dùng tinh thần lực quét một vòng quanh siêu thị xem có tang thi nào không. Tất cả người còn lại trong đội đều vào tư thế chuẩn bị.

"Có 5 tang thi cấp 3, cùng 1 tang thi cấp 4 trong đó."

Dị năng giả tinh thần báo cáo với Euiegon. Mọi người cũng không ai dị nghị hay thắc mắc vì sao dị năng giả kia không báo với lão đại. Bởi vì lão đại đã nói trước lần này là mang vợ lão đại đi hít thở không khí, bọn họ chỉ cần lo việc của mình là được.

"Mọi người chia đều ra đối phó với 5 tang thi cấp 3, tang thi cấp 4 để tôi giải quyết là được." Euiegon gật đầu, phân phó mọi người trong đội.

"Lão đại, anh với Byun thiếu ở trong xe nghỉ đi. Mọi việc để bọn em lo là được rồi ạ." Euiegon quay sang nói với Sehun.

Sehun không nói gì, gật đầu đồng ý với Euiegon.

Nói xong với Sehun, Euiegon cùng mọi người nhanh chóng làm việc của mình. Minji vì chỉ có năng lực chữa trị nên ở lại bên ngoài, đáng tiếc là cô ta không đến gần xe của Sehun và BaekHyun được.

Sehun cùng BaekHyun ngồi trong xe thoải mái nói chuyện, không bận tâm việc bên ngoài. Lúc này BaekHyun đang nằm gối đầu lên đùi Sehun, mở miệng, há miệng và nhai rồi đợi Sehun đút quả nho tiếp theo cho mình.

Thiệt là sung sướng mà!!!

"Không ổn"

BaekHyun nằm chơi dài liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đội của Euiegon trở về quá chậm. Nếu số lượng tang thi đúng như dị năng giả tinh thần kia báo cáo lại thì không có khả năng đội ngũ đi lâu như vậy.

"Làm sao vậy?!" Sehun nhíu mày. Anh cũng cảm giác được dường như có thứ gì đó khác lạ.

"Em không biết."

Cậu trả lời, bước xuống xe rồi phóng tinh thần lực ra để kiểm tra xung quanh siêu thị. Đột nhiên một nguồn tinh thần lực khác đánh bật tinh thần lực của cậu ra khiến cậu không khỏi nhăn mày. Sehun thấy cậu như sắp ngã liền tiến đến đỡ lấy cậu.

"Baekie, không sao chứ?!" Sehun lo lắng hỏi, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cậu.

"Hunnie, mau vào cứu đám người Euiegon!! Trong đó có tang thi cấp cao hệ tinh thần. Vừa nãy em dùng tinh thần dò xét liền bị nó đánh ra, em sợ rằng cấp bậc của nó còn cao hơn anh, là cấp 6!!"

BaekHyun sắc mặt trắng bệch vội nói.

Sehun nghe cậu nói không khỏi nhíu mày. Anh không lần này đưa cậu ra ngoài cho khuây khoả lại gặp phải tình huống nguy hiểm như hiện tại.

Tang thi cấp 6!!!

Anh hiện tại mới cấp 5 đỉnh phong, chưa đột phá cấp 6. Rốt cuộc là lần này có bao nhiêu nguy hiểm đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro