(KazuBaji) Kịch bản {R18}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: May
Couple: Kazutora x Baji
Warring: OOC, R18

Tại sao lại có fic trong khi toi vẫn còn đang trong kì thi? Vì lỡ tay, lỡ mồm ạ, do tôi chơi ngu trước giờ thi Văn hôm qua nên cái pỏn này nó ra đời. Vì làm vội nên câu từ có thể hơi lủng củng, bản đăng trên wattpad tôi sẽ dành thời gian beta lại sau. Còn giờ phải trả tus cho kịp đã, chơi ngu có thưởng, tự mình gánh chứ không ai.


________________________________________________________ 

Baji bước đi loạng choạng tiến đến trước mặt Chifuyu, Mikey cũng vì sự tỉnh lại của anh mà như có được một chút bình tĩnh bước lại gần Baji hơn một chút. Dù máu còn vương trên miệng nhưng anh vẫn cố gắng cười dịu dàng trước mặt Chifuyu.

"Cậu vì tôi mà nổi giận như vậy... Cảm ơn nhé!"

Như ánh xuân quang le lói giữa đêm đông lạnh giá, như bình minh chiếu rọi nơi góc khuất u ám, nụ cười của người, giọng nói của người, khắc ghi từng chút một vào ánh mắt hắn, tâm trí hắn. Kazutora ngẩn ngơ nhìn đối phương, Baji lúc nào cũng thế, chưa bao giờ thay đổi. 

Khi anh từng bước đi qua Mikey mà tiến đến chỗ Kazutora đang nằm dưới đất, vẫn là khí thế đó, vẫn là gương mặt đó, chỉ là gương mặt đã hằn sâu sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng đến cuối cùng.

"Tôi...sẽ không chết. Vết thương cỡ này sao giết nổi tôi" - Máu từ cơ thể anh chảy tí tách xuống đất tạo thành một vũng đỏ sẫm dưới chân.

"Đùa à? Rõ ràng là vết thương chí mạng mà" - Takemichi với khuôn mặt sưng vù vì bị đánh mang theo sự ngạc nhiên khôn tả.

"Đừng lo, Kazutora"

Đối phương nằm dưới đất trơ mắt nhìn anh. Đừng lo ư? Tại sao phải làm chuyện thừa thãi đó khi hắn đã mang tâm thế sẵn sàng để chết rồi cơ chứ?

Nhưng hành động sau đó của Baji như cho Kazutora một câu trả lời. Anh lấy từ trong túi áo bang phục Valhalla một con dao gập, không một hành động dư thừa nào mà bật lưỡi dao ra, nhanh gọn và dứt khoát.

"Tôi sẽ không để mình chết bởi cậu đâu"

Cái cảnh Baji hạ dao ngay bụng mình là một cú sốc lớn cho tất cả những người có mặt ở đó, đặc biệt là Kazutora. Khoảnh khắc anh ngã xuống như một thước phim tua chậm trong mắt hắn, lặng lẽ hóa thành một sợi chỉ vô hình, rồi chính thức đứt đoạn.

Ngay thời khắc Chifuyu ôm lấy cơ thể Baji mà hét tên anh, xung quanh im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gào thét thống khổ của thiếu niên không ngừng vang vọng.

Sau đó là cả một khoảng trời im lặng.

"Cắt, mọi người vất vả rồi" - Tiếng của đạo diễn cùng tiếng đập của clapper board vang lên, cả phim trường thở phào ra một hơi.

Baji chỉ chờ mãi khoảnh khắc này mà ngồi dậy, lè chiếc lưỡi đỏ ra cùng bộ mặt ghét bỏ.

"Vị của máu giả gớm quá, đã thế còn phải ngậm trong miệng lâu như vậy, không thể thay bằng siro sao?"

Chifuyu đưa tay kéo anh dậy, vừa lau nước mắt vừa nói.

"Đạo diễn bảo siro không chân thật, sẽ làm giảm chất lượng của phim"

Chifuyu dường như còn chưa thoát vai, lúc nói giọng vẫn còn nghẹn ngào mang nét bi thương, Baji xoa đầu cậu một cái mới nhận chai nước từ tay Mikey, súc miệng một lượt mới thấy thoải mái hơn một chút. Sau đó bất thình lình nhận được cái ôm từ đằng sau của Kazutora khiến anh giật mình.

"Ây, cái gì vậy?"

Hắn vùi mặt vào lưng anh, cho dù có là nam diễn viên xuất sắc nhất 3 năm liền thì cũng chưa thoát vai ngay được, phải ôm ôm để cảm nhận sự sống đối phương cái đã. Baji xoa đầu an ủi hắn, thả lỏng tay Kazutora để mình xoay người lại cho hắn ôm từ đằng trước. Kazutora siết chặt vòng tay lại, vùi đầu vào hõm cổ Baji.

"Đừng đi mà" - Giọng hắn nghẹn ngào, bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ.

"Rồi rồi, không đi đâu cả"

"Hôn một cái"

"Hở?"

"Hôn một cái sẽ không sợ nữa" - Kazutora ngước lên nhìn Baji, ánh mắt ầng ậng nước, long lanh như ngọc trai.

"Đạo diễn sẽ cầm loa gõ đầu từng đứa đấy. Để tối về khách sạn đã, muốn thì qua phòng tao"

Kazutora đứng thẳng người, mặt mũi sáng sủa, cười tươi hơn hoa, bộ dáng làm nũng hồi nãy chỉ như một trò đùa. Baji có cảm giác hình như mình vừa bị lừa ấy.

Xem lại cảnh quay lúc nãy một lần nữa, đạo diễn vừa chốt qua cảnh thì mọi người liền tụm năm tụm bảy cầm hoa lao tới tấp đến chỗ Baji. Anh đỡ hoa không kịp, Kazutora và Chifuyu liền đưa tay cầm hộ.

"Tiền bối, chúc mừng anh hơ khô thẻ tre*, từ bây giờ có thể về nhà an tâm ngủ ngon một thời gian rồi"

(*hơ khô thẻ tre: Ví với việc viết xong một tác phẩm hoặc làm xong một việc gì đó. Ở đây có nghĩa là đã quay xong phim)

Baji cúi đầu cảm ơn mọi người, sau đó vào phòng phục trang thay đồ. Khi mọi người chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo, anh đã buộc tóc củ tỏi, áo sơ mi chỉn chu đứng sau đạo diễn quan sát đồng nghiệp quay cảnh tiếp theo.

"Cậu không về ngay à?" - Đạo diễn hỏi.

"Không vội, tôi đang nghĩ sau khi tập này phát sóng không biết ngài và biên kịch có bị công kích không nữa"

"Miễn fan của cậu đừng gửi dao phay đến nhà tôi là được"

Baji cười gượng, xua tay.

"Các Penyoung của tôi ngoan như thế mà, sẽ không đâu, haha"

Đạo diễn tự nhiên thấy hơi lo lắng, Penyoung là một trong những fandom thuộc hệ an tĩnh, nhưng nhiêu đó không đủ để ông buông lỏng cảnh giác. Nếu tập này được phát sóng, không chừng một ngày đẹp trời shipper đứng trước cửa nhà bảo rằng ông có hàng chuyển phát nhanh, mở ra là cả một bộ dao phay đủ size thì chắc ông chuyển nhà mất. 

Biên kịch đứng kế bên mà cười nhếch mép, thầm bảo đạo diễn quả là một tấm chiếu mới. Người bị gửi dao đến nhà nhiều nhất là biên kịch đây này, trong mấy cái fandom đó toàn hacker hay sao mà chưa đầy vài tiếng đã tìm ra địa chỉ nhà của họ rồi. Nói thô một chút là đm đáng sợ vãi lò ạ.

Buổi tối hôm đó sau khi Baji hơ khô thẻ tre, anh đăng tấm hình chụp chia tay với mọi người lên twitter kèm thêm caption: "Viễn dương trùng phùng, hợp rồi lại tan. Hẹn một ngày không xa, chúng ta gặp lại. Touman!"

Ngay lập tức khu bình luận chạy liên hồi.

Ai cho bổn cung lương thiện: Gì cơ? Anh nhà đã hơ khô thẻ tre rồi ư? Có phải nhân vật dính deathflag không vậy?

Ta giả chết cho ngươi xem: Lầu trên có thể đừng hỏi mấy câu như vậy được không, cô đang làm chúng tôi sợ hãi

Tát bay cuộc đời: Khồng, giồi ôi, nam thần không thể lãnh cơm hộp sớm vậy được. Chồng ơi em còn muốn nhìn thấy anh

Con lợn gợi tình: @Ai cho bổn cung lương thiện Cô làm cả một khu bình luận hoang mang chết. Nếu mà Baji dính deathflag thật tôi sẽ đi rì pọt acc cô, tôi nhớ mặt cô rồi lầu 1"

=> Ai cho bổn cung lương thiện: Gì cơ? Cô phải đi rì pọt acc biên kịch chứ không phải tôi đâu.

Khắp các trang mạng xã hội đều bàn luận về bài viết chúc mừng kết thúc vai diễn của Baji, hot search đầu tuần gắn hẳn cái tên: "Đội trưởng nhất phiên đội có dính deathflag?"

Baji lướt điện thoại mà cười thầm, Penyoung của anh thật sự đoán đúng hết đấy, quả nhiên anh không nên công khai cái ảnh hơ khô thẻ tre lên trên twitter mới đúng. Còn đang thở dài vì quả hot search trên mạng, bỗng nhiên cơ thể Baji run lên, anh khép chặt hai chân lại với nhau. Cả người mềm nhũn như sắp ngã xuống. Baji chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đủ dài để che mông, bắt đầu lườm Kazutora đang đứng đằng sau, thấp giọng.

"Sao lại...."

Kazutora quơ quơ cái cái điện thoại đang điều khiến máy rung trên tay, dựa vai vào cửa, vô tội vạ mà nói rằng.

"Lỡ tay"

Baji vô lực ngồi bệt xuống đất, ôm bụng thở dốc, cổ và mang tai đã đỏ lên, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra. Anh nắm chặt cổ áo, đưa đôi mắt khát cầu nhìn hắn. Kazutora vẫn đứng đó nhìn vô cùng hưởng thụ, không hề có ý định tiến lại thõa mãn đối phương. Baji bò đến bên chân của hắn, nắm lấy ống quần của Kazutora, tiếng xích ở cổ chân vang leng keng vô cùng kích thích. Từ góc nhìn phía trên có thể thấy chiếc áo trễ xuống, để lộ đôi nhũ hoa đỏ hồng đã cương lên vì hứng tình. Ánh mắt Kazutora thâm trầm, mang theo phần đểu cáng nhìn anh.

"Không...không muốn làm sao?" - Baji sắp nghẹn đến nơi rồi, nếu không làm nữa anh sẽ khó chịu đến chết mất.

"Kịch bản hôm nay không phải như vậy"

Baji cắn răng chịu đựng mà thốt lên.

"Papa, phía dưới của con rất khó chịu, muốn vật lớn của người đâm vào"

Kazutora ngồi xuống, nâng cằm Baji, hôn lên khóe mắt đã phiếm hồng của đối phương, bàn tay khẽ vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ kia, cất giọng.

"Con trai hôm nay thật không ngoan, lại dám bỏ trốn khỏi ta"

Anh lệ nóng doanh tròng, cuối cùng khóc nấc lên, bám víu lấy vào người Kazutora.

"Con sai rồi, con sẽ không chạy nữa, papa làm ơn giúp con. Bên trong thật sự rất ngứa, rất khó chịu"

Hắn thật sự phải chào thua Baji trước cảnh này, cuối cùng Kazutora kéo anh đến sát tường. Baji cong hông xuống, một tay chống tường, một tay tách cách mông mình ra, đem bao nhiêu cảnh quan đẹp đẽ lọt hết vào tầm mắt Kazutora.

"Bên trong con có bao nhiêu?"

"T...tám cái"

"Tự đẩy hết sex toy ra ngoài"

"Làm sao con có thể...."

"Hở? Con không muốn cự vật của papa sao?"

Không còn cách nào khác, Baji cố gắng hết sức đẩy từng cái máy rung ra ngoài. Bên trong thì vẫn đua nhau càn khuấy làm anh muốn đẩy ra mà vô lực. Thế mà Kazutora lại rất kiên nhẫn đứng nhìn khung cảnh ấy lâu, đến khi Baji chật vật đẩy ra được bốn cái thì hắn mới tiến lại.

Cự vật của Kazutora đã đặt tại miệng huyệt anh cọ sát nhiều lần, nhờ đỉnh trụ thể tiết ra dịch thể trơn dính, chậm rãi chen vào. Quãng thời gian trước khi quen Baji, hắn từng ảo tưởng vô số lần cảm giác khi tiến vào cơ thể nam nhân mà mình ngày đêm thương thầm sẽ thế nào, liệu có vừa chặt vừa nóng, tuyệt vời đến mức khiến người ta say mê, còn từng đánh mất lý trí nhiều lần, tự mình tưởng tượng tự mình thủ dâm.

Nhưng tưởng tượng thì vĩnh viễn chỉ là tưởng tượng, không thể so sánh với hiện thực được. Khi Kazutora thật sự tiến vào nơi mong nhớ ngày đêm, cảm giác tiêu hồn thực cốt kia khiến hắn gần như muốn điên cuồng. Nơi kia không chỉ căng mịn nóng rực, còn vô cùng ướt át, còn có tầng tầng lớp lớp thịt mềm kẹp sát lại, quấn lấy hút chặt lấy cự vật hắn, cứ như là dẫn lối Kazutora thăm dò vào nơi sâu thẳm bên trong.

"Chờ...chờ đã...ah....bốn cái....bốn cái kia vẫn còn bên trong" - Baji bất ngờ bởi cú thúc mang tính chất tấn công mạnh mẽ của hắn, bắt đầu hoảng sợ.

Con Kazutora thì cắn chặt hàm răng, từng chút từng chút chen vào bên trong, bởi vì quá trình thực sự khó khăn nên không nhịn được phát ra tiếng gầm nhẹ như thú hoang. Baji cảm thấy thân thể như bị lưỡi dao sắc bổ ra, đau đến tê dại, rõ ràng chỉ là một con người mang kích thước cơ thể bình thường, không quá cao to tráng kiện nhưng tại sao kích thước nơi kia lại kinh người như thế?

Hắn phải thừa nhận rằng hậu huyệt của Baji thật sự rất khít, làm bao nhiêu lần đều khó nơi lỏng, nếu như không làm đủ bôi trơn cùng khuếch trương, quả thực rất khó tiếp nhận ngoại vật. Kazutora cố ý chừa lại bốn cái máy rung bên trong chủ yếu là để anh phía dưới càng mềm mại hơn nữa mới có thể một phát lút cán được.

Xoay người Baji lại, nhấc hai chân của anh đặt lên vai, nhìn thẳng vào nơi hai người liên kết chặt chẽ, vừa vào tới đáy. Có nước dâm bôi trơn, cự vật thô to cứng rắn dễ dàng tung hoàng ngang dọc bên trong lớp thịt mềm. Viền mắt của Baji vì cơn khoái cảm ập tới mà trở nên ướt át, động tác của Kazutora quá mức thô lỗ, nhưng lại vừa vặn gãi đến chỗ ngứa, liên tục không ngừng đẩy anh tới cao trào, phảng phất như không có điểm dừng.

Hắn đột nhiên cực kỳ yêu thích biểu tình thất thần của Baji, vừa hung hăng chạy nước rút, vừa khàn giọng thì thầm.

"Sướng không? Nếu sướng thì khóc đi!"

Chỉ cần nghĩ tới cái khoảnh khắc nam nhân của mình bị dục vọng hành hạ đến lệ rơi đầy mặt, hắn sẽ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Nhưng Baji lại mang vẻ mặt quật cường không chịu khuất phục làm hắn có chút thất vọng.

Kazutora dừng lại động tác đưa đẩy, nhấc hai chân người yêu đặt ở trong khuỷu tay, để cho anh mặt đối mặt với mình, lòng bàn tay đỡ mông thịt của Baji ép xuống một chút, để trọng lượng cơ thể anh đều đặt trên cự vật cứng rắn của hắn.

Trụ thể khổng lồ phá vỡ trung tâm, thăm dò vào sâu trong nơi vừa chặt vừa ấm nóng, khiến bụng dưới của Baji nhô ra một khối. Anh hét lên một tiếng, bị khoái cảm đột nhiên xuất hiện hành hạ đến suýt chút nữa mụ mị cả đầu óc. Sao lại có thể sâu như vậy, trước kia cũng chưa từng vào tới đó, tên này đúng là một con quái vật.

Hắn thấy khóe mắt Baji rốt cục chảy ra vài giọt lệ, dục vọng hạ xuống treo ở trên lông mi dày đặc. Lúc này mới hài lòng cười nhẹ, vừa điên cuồng mút cánh môi đỏ mọng kiều diễm, vừa động eo mông dùng sức va chạm, thúc mấy trăm lần mới gầm nhẹ tiết ra.

Cùng lúc đó, Baji cũng dưới sự kích thích mãnh liệt không ngừng mà bắn, sau đó co quắp xụi lơ trong ngực người đàn ông của mình, tiểu huyệt không bị khống chế co rút lại, muốn đẩy cự vật của Kazutora ra ngoài. Hai má anh đỏ bừng, đôi mắt ướt át, cả người dính đầy mồ hôi lấp lánh, giống như trái cây đã mềm rục, tỏa ra mùi vị ngọt ngào khiến người ta điên cuồng.

Kazutora nhìn đứa con trai (trên kịch bản) vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cao trào, hạ thân lần thứ hai có phản ứng, mạnh mẽ va chạm vào bên trong. Baji sợ hãi, giống như bị điện giật mà run rẩy, sau đó liều mạng chớp mắt, trong mắt tràn đầy chống cự. Nhưng hắn thì không muốn như thể, vẫn tiếp tục hăng hái mà va chạm, mông thịt va vào đùi phát ra âm thanh "ba ba" lanh lảnh.

"Ah....Papa à, con chịu không nổi nữa. Làm ơn...hah...làm ơn tha cho con đi mà...ưm"

Baji ngoài mặt van cầu hắn dừng lại, bên trong lại tức giận mắng hắn điên cuồng. Anh cố gắng co rút hậu huyệt, muốn đẩy anh em của hắn ra ngoài. Kazutora lại đang hưởng thụ một cách sảng khoái, cổ họng phát ra rên rỉ giống như thú hoang. Hắn hạ Baji xuống, xoay người anh lại, bế Baji lên với tư thế xi tiểu em bé, hai chân anh bị hắn tiếp tục đỡ lấy, mông được hạ xuống dưới, không thể không vươn tay ra sau ôm cổ Kazutora, ngửa đầu kêu rên.

"A, chậm...chậm đã!"

"Chậm? Chậm thì làm sao thõa mãn bản tính dâm đãng của con được chứ?"

"C...con không có dâm mà...ưm"

"Thế lỗ nhỏ của ai đang kẹp chặt vật lớn của papa đây?"

Nghe xong mà thực sự xấu hổ muốn chết, đúng là nói không biết ngượng mồm, tự hỏi rằng Kazutora học mấy từ thô tục này ở đâu. Suýt chút nữa Baji đã lên đỉnh vì nó rồi.

Hắn mạnh mẽ ra vào giống như máy đóng cọc, đóng liền mười mấy lần. Sau đó thả một chân Baji xuống, một cái chân khác nhấc cao, cũng không rút cự vật thô cứng ra, ngưa tay véo eo thon kia, tiếp tục đỉnh lên từ phía sau. Kazutora dùng sức đánh mông thịt co dãn của Baji mấy cái, xoa nắn nó thành hình dạng khác nhau, sau đó tách khe mông ra, đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm động tác ra vào thân thể người yêu.

Miệng huyệt sưng đỏ một vòng, vì dính đầy tinh dịch đậm đặc mà phản chiếu ra ánh sáng trong trẻo, lại có nhiều dịch ruột non thuận theo khe mông chảy xuống túi nang của Baji, sau đó hóa thành sợi chỉ bạc nhỏ xuống. Bức tranh này giống như xuân dược mạnh nhất thế gian khiến Kazutora gần như phát điên, dùng hết toàn lực từng chút va chạm vào điểm mẫn cảm kia không thương tiếc.

"A....ưm....hức...p-papa, đau con!"

Baji bị y thúc đến giọng nói cũng run rẩy, tiếng rên rỉ không kìm lòng được biến thành gọi nhỏ liên tục, hai tay chống lên tường để không bị ngã, cắn răng nói.

"Chậm lại đi mà"

"Nhưng mà cái lỗ này thì không nói như vậy"

Kazutora thuận theo túi nang trơn ướt sờ lên người anh em đang cương cứng của anh, xấu xa chặn lại không cho Baji tiết ra.

"A...papa mau buông tay! Con sắp ra rồi!"

Anh quay đầu lại, ánh mắt cầu xin nhìn người đàn ông đang giã mình điên cuồng kia, lại bị hắn thô lỗ chặn môi, ngậm đầu lưỡi, âm thanh liếm mút tấm tắc. Hết thảy kêu rên cùng gầm nhẹ đều bị hai người nuốt xuống, môi lưỡi quấn quýt càng tăng thêm khoái cảm cơ thể, khiến bọn họ liều mạng va chạm mấy chục lần leo lên đỉnh, cùng nhau bắn ra.

Baji bị một làn sóng cao trào hành hạ đến sống không bằng chết, thân thể dựa nghiêng ở trên tường khẽ co giật. Kazutora vô cùng yêu thích nhìn cảnh tượng cự vật nóng rực của mình ra vào thân thể đối phương, hắn cúi đầu đưa mắt nhìn, từng chút từng chút rút trụ thể mềm nhũn ra. Lúc chóp đỉnh to lớn rời khỏi, một dòng dịch thể màu trắng đục đậm đặc lập tức chảy ra khỏi miệng huyệt sưng tấy, cũng mang theo một đoạn thịt mềm có chút nhúc nhích. Bất kể nhìn bao nhiêu lần, hình ảnh này vẫn có thể kích thích lòng người sôi trào mãnh liệt. Dường như trong nháy mắt, vũ khí của Kazutora lại bắt đầu cứng rắn, sẵn sàng tiếp tục nghênh chiến bất cứ lúc nào.

"Đm, không được, không chơi nữa. Quá đủ cho một cuộc tình rồi, kịch bản hôm nay đến đây thôi" - Baji nổi điên đẩy hắn ra.

"Kìa, anh còn muốn chơi thêm" - Kazutora phụng phịu, mặt như sắp khóc đến nơi.

"Người chứ có phải cầm thú đâu mà chjch lâu còn đòi chjch nhiều"

"Vậy bữa sau mình chơi kịch bản gì đó cho tình thú nha! Nha, nha, nha!"

Đôi lông mày của anh nhíu lại, nhìn Kazutora nửa khinh bỉ, nửa kì thị. Tiền ở đâu ra mà hắn cứ đòi xây dựng bối cảnh và kịch bản chỉ để làm tình thôi hả, lần trước là thầy giáo trừng phạt cậu học sinh hư hỏng, tiếp theo là bị anh hàng xóm cưỡng hiếp. Sau đó là gì? Nhân viên văn phong trả thù vị giám đốc trẻ xấu tính, rồi lần này là cha ruột giam cầm con trai. Baji không hiểu sao kịch bản ở đâu ra mà nhảy số trong đầu Kazutora nhiều như vậy, có phải diễn viên phim sếch đâu mà đòi hỏi lắm thế. 

Chiều hắn lắm rồi hắn hư ra mặt.

"Không được, mày vẫn còn cảnh quay ở đoàn phim Tokyo Revengers, tao sẽ đến giám sát đấy"

"Vậy khi nào tao hơ khô thẻ tre thì mình chơi....."

"Đếch được đòi hòi, giờ để tao đi tắm, rôi mau lôi bốn cái sex toy còn lại ra"

"Gì cơ? Nãy giờ vẫn còn hả?"

"Tinh trùng thượng não rồi quên luôn phải không? Mau"

Kazutora bị từ chối cũng không xụ mặt xuống nữa, gỡ xích chân đối phương ra rồi bế anh tiến thẳng vào nhà tắm.

________END________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro