21. Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Bakugou ngủ rất sâu, cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi nổi trong khoảng không vũ trụ. Ở nơi không hề có trọng lực, không có cảm giác nóng lạnh, bên tai cậu vang lên một tiếng cứng nhắc và máy móc.


[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ!

Số người được chọn: 3
Số người kết đôi: 3
Số lần lựa chọn sai: 0
Kết quả: Xuất sắc!

Bạn sẽ được quay về thực tại trong 5 giây nữa.
Bắt đầu đếm ngược 5...4...3...2...1...]

Bakugou bừng tỉnh, trước mắt cậu là cái trần nhà quen thuộc ở kí túc xá. Cậu nhìn quanh khắp phòng một lượt, chắc chắn đó là phòng cậu, không sai. Với tay lấy chiếc điện thoại cạnh giường, là một ngày sau vụ tai nạn kosei đó. Đồng hồ chỉ 5 giờ 30 sáng, vẫn còn rất sớm. Thông thường 5 giờ sáng, Bakugou đã dậy để rèn luyện thân thể, nhưng vì sự cố trong giấc mơ nên có lẽ không thể nghe thấy tiếng báo thức. Cậu đặt điện thoại lên giường, vùng dậy và chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Bakugou dùng chiếc khăn mặt đã thấm nước lau mặt, hơi ẩm lành lạnh khiến cho cơn ngái ngủ cũng giảm bớt. Cậu thuần thục đem chiếc bàn chải với lượng kem đánh răng vừa đủ lên miệng. Động tác cậu chợt biến đổi, không còn lười biếng hay nhẹ nhàng mà trở nên cục súc như căm hận ai đó. Chiếc bàn chải đáng thương bị cậu nắm chặt rồi chà mạnh không thương tiếc.

"Chết tiệt! Là 3 người được chọn! 3 người! Tại sao cái nhiệm vụ chó đẻ ấy không nói rõ chứ! Chết đi! Chết đi! Bọn vi khuẩn cũng chết hết đi!"

Bakugou đang cực kì tức giận. Vốn cậu nghĩ chỉ có 1 người được chọn trong nhiệm vụ, nên đã hao tâm tổn sức suy luận rồi tính toán thiệt hơn. Tất cả nhận lại chỉ là vô ích, cả 3 thằng bạn học mà cậu quen đều là người được chọn trong giấc mơ. Thật quá vô lý mà!

Thế mà cậu tưởng mình đã chọn sai 2 lần! Khi tên thợ săn biến thái bắn ra bên trong cậu lần đầu tiên, Bakugou không hề nghe thấy tiếng báo xác nhận. Cậu lại tự nhủ có lẽ lần này cũng sai rồi, Midoriya cũng không phải người được chọn. Thậm chí Bakugou còn chuẩn bị tinh thần bị mắc kẹt trong giấc mơ chết tiệt này, thức dậy trần truồng với tên khốn kia bên bờ suối rồi nhân lúc mọi người vẫn ngủ thì trốn nhanh về nhà.

Sau mỗi lần kết đôi, nhiệm vụ cũng không hề thông báo cậu chọn đúng hay sai. Có phải quá bất công với cậu rồi không? Nghĩ thế nào thì nghĩ tất cả là do cái nhiệm vụ chết tiệt mà cậu bị quay lòng vòng với 3 tên đó.

Đánh răng xong, Bakugou cũng phát tiết đi phần nào. Cậu trở lại dáng vẻ cau có như bình thường chứ không giống nổi điên muốn đồ sát tất cả mọi thứ. Lúc này cậu mới thắc mắc, tại sao chỉ có 3 tên đó trong giấc mơ của mình nhỉ? Cậu cũng chẳng biết nữa, có lẽ là 3 tên cậu thấy chướng mắt nhất chăng?

Gần nửa năm xảy ra trong giấc mơ, chỉ vẻn vẹn gần 10 tiếng ở thực tại. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu bắt đầu work out, cũng tranh thủ khởi động kosei để làm ấm người. Cậu cố gắng làm quen với những công việc mà cậu vốn quen thuộc bấy lâu nay, nhưng giờ cảm thấy hơi lạ lẫm. Giấc mơ thật quá, cậu cảm tưởng như mình vốn là 1 người sói rồi xuyên qua thế giới có đầy rẫy anh hùng vậy. May mà cậu có kí ức từ khi sinh ra tại thế giới này, nếu không khó có thể phân biệt thực ảo. Từng đòn nổ ra có uy lực thật mạnh mẽ, đó là kosei đáng kinh ngạc của cậu. Đúng vậy, cậu thích kosei này, cậu tự hào về nó, cậu muốn sử dụng nó, thực tại cho phép cậu làm điều đó chứ không giống như trong giấc mơ. Cậu đã trở lại rồi, bây giờ thứ cậu quan tâm vẫn luôn là cách mạnh mẽ hơn để trở thành anh hùng số 1.

Hôm nay là chủ nhật, Bakugou không phải đến lớp học. Thấy chẳng có lịch trình gì đặc biệt, Bakugou lại ra cửa hàng tạp hoá gần trường để lấp đầy chiếc tủ lạnh trong phòng. Vừa đến nơi, Bakugou gặp ngay bóng dáng nhỏ bé với mái tóc hồng hồng. Đó chính là bé gái đã dùng kosei Roleplay lên người cậu. Cô bé đứng ngoài cửa, bộ dạng rụt rè, chốc chốc lại nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Rồi bé trông thấy cậu, ánh mắt mở to, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ mà chạy về phía Bakugou.

- Hero Onii-chan!!!

- Vẫn còn nhớ anh mày đấy à?

(* Onii-chan nghĩa là anh trai, hoặc gọi anh kiểu thân mật ấy, còn hero là do bé gái không biết tên Katsuki nên gọi bằng nghề của ẻm, dịch cả câu sang tiếng việt nó cứ sao sao nên kệ đi, bọn nó là người Nhật mà :v )

- Ừm! Onii-chan giỏi ghê! Làm sói phản diện mà vẫn có thể ra khỏi giấc mơ, anh làm thế nào vậy ạ?

- Bí mật! Anh chỉ nói cho một mình nhóc nghe thôi đấy...

- Vâng!!! Là gì ạ?

Bakugou làm bộ thần bí rồi ngoắc tay ý gọi cô bé lại gần. Bé gái hớn hở chạy lại, nghiêng tai nghe ngóng. Bakugou thì thầm vào tai cô nhóc ngây thơ.

- ... Vì... anh mày là anh hùng haha!

- Ơ... onii-chan lừa em!!!

Hê! Nhìn cái mặt ngố tàu của con bé làm cậu vui dễ sợ. Bây giờ khuôn mặt Bakugou nào giống hero mà gọi là một tên villain độc ác có vẻ hợp hơn. Cô bé đã quen với tính cách của cậu nên tất nhiên chẳng hề sợ sệt, tỏ ra giận dỗi cũng là làm cho có.

- Nhưng anh bảo này, nhóc còn nhỏ đừng có dùng kosei vung vẩy lung tung nữa, chết người như chơi đấy! Bao giờ kiểm soát được nó thì hẵng dùng.

- Dạ!!!

Sau đó, mẹ của bé gái đi ra khỏi cửa hàng, bắt gặp cảnh tượng con gái nói chuyện ríu rít bên ân nhân trước đây nên cũng lại và chào hỏi theo. Bakugou tạm biệt 2 mẹ con rồi tiếp tục kế hoạch của mình. Một ngày trôi qua thật bình thường, cậu cảm giác mình đã dần hòa lẫn vào nhịp sống của thế giới hiện thực rồi.

Thế nhưng, đến ngày hôm sau, cậu mới nhận ra mình đã lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro