Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chập tối, Midoriya đã để lại lời nhắn cho mẹ mình rồi xách balo đến điểm hẹn. Gã không thông báo cho All Might việc này, vì gã biết chú ấy nhất định sẽ ngăn cản, hay tệ hơn là nhốt gã lại một chỗ. Mà hiện tại thì gã đã gần như phát điên đến nơi rồi, khi mà ba ngày nay chẳng có chút tin tức nào về Bakugou.

Bọn Liên Minh không hề đưa ra yêu cầu hay bất kì lí do nào cho việc này, chỉ đơn giản là im hơi lặng tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Midoriya không nghĩ rằng bọn chúng sẽ giết cậu, bởi nếu muốn chúng đã làm từ sớm chứ không mất công bày mưu để đưa Bakugou đi một cách nh nhàng như vậy.

Rt cuc bn chúng mun gì t Kacchan ch?

"Chào." Kirishima giơ tay vẫy gã khi Midoriya vừa ra khỏi cổng bệnh viện.

"Các cậu đã có được thứ đó chưa?"

Todoroki lắc đầu "Yaoyorozu bảo rằng sẽ suy nghĩ thêm, tớ cho là chúng ta nên chờ cậu ấy chút nữa."

Cả ba quyết định đến một góc khuất để đợi quyết định từ Yaoyorozu. Midoriya cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm không yên, Kirishima cũng không khác gì gã, chỉ có Todoroki là giữ được sự bình tĩnh thường ngày của mình. Anh chỉ đứng trong góc quan sát cửa bệnh viện, phòng khi Yaoyorozu ra mà không thấy họ.

Sau bốn mươi phút chờ đợi, cuối cùng họ cũng gặp được cô ấy. Yaoyorozu nhìn quanh quất một hồi mới thấy được mái tóc nổi bật của Todoroki. Cô rụt rè bước lại, có chút chần chừ nhìn họ.

"Yaoyorozu, cậu quyết định thế nào rồi?" Kirishima gấp gáp hỏi.

"Tớ--" Cô ấp úng.

"Khoan đã," Iida không biết đã đến từ bao giờ. Cậu ta đen mặt đi tới trước mặt họ.

"Iida--" Midoriya khó khăn gọi tên cậu.

"Tại sao hai cậu lại như thế, rõ ràng trước kia lúc tớ hành động nông nỗi, chính hai cậu là người đã cản tớ lại kia mà. Vậy sao giờ lại còn giẫm lên vết xe đổ của tớ?" Giọng Iida run rẩy.

"Tình hình bây giờ đã tệ lắm rồi. Đừng làm nó rắc rối thêm nữa được khôn--"

"Tớ xin lỗi." Midoriya cúi đầu.

"Giờ đây tớ không thể dừng lại được nữa." Gã khổ sở nói, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Iida.

BỐP.

"CẬU NGHĨ TỚ KHÔNG BUỒN SAO, KHÔNG LO SAO?!" Iida gào lên khiến vài người đi đường quay đầu lại nhìn bọn họ.

Yaoyorozu cũng liếc nhing hai người đầy ái ngại, nhưng cô không dám xen vào giữa cuộc trò chuyện này.

"Nào nào--" Kirishima chen giữa tách hai người ra.

"Vì cớ gì chứ? Tớ biết cậu lo cho Bakugou nhưng tớ cũng lo cho cả hai người mà."

"Là lớp trưởng, tớ không thể đứng nhìn các cậu phạm luật và tự đẩy mình vào nguy hiểm thế này được."

"Sao cậu không thể hiểu cho cảm xúc của tớ dù chỉ một chút thôi hả?"

Midoriya cúi gằm mặt. Má trái gã đỏ ửng một mảng do bị Iida dùng lực đánh vào, nhưng gã không cảm thấy đau chút nào, chỉ có trái tim này là ê ẩm không thôi. Gã hiểu cảm giác của Iida chứ, nhưng ai sẽ hiểu cho cảm giác của gã đây? Việc không bảo vệ được Bakugou đã cứa vào sâu trong ruột gan gã một vết thương lớn, cộng thêm cảm giác lo âu vì phải đợi chờ tin tức từ cậu từng giây. Tất cả chúng như đang dần giết chết gã.

"Iida!" Todoroki gọi tên cậu.

"Bọn tớ sẽ không liều lĩnh. Chỉ cần chắc chắn rằng Bakugou không mất một chút da thịt nào, bọn tớ sẽ trở về và giao mọi việc cho cảnh sát ngay lập tức!" Anh khẳng định chắc nịch.

"Nhưng--" Iida khó xử nhìn anh.

"Tớ tin Todoroki." Yaoyorozu giờ đây mới dám chen vào "Nhưng để chắc ăn, tớ sẽ đi theo để giám sát."

"Yaoyorozu!" Iida gọi tên cô nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu đầy bất lực. Cô hiểu rõ rằng Bakugou có vị thế vô cùng quan trọng trong tim Todoroki. Nếu Iida tiếp tục ngăn cản, có khả năng họ sẽ đồng ý nhưng rồi lại tính kế chuồn đi, đã vậy thì để hai người cùng đi sẽ thuận tiện cho việc giám sát và ngăn cản lúc cần thiết hơn.

Iida thở dài, cậu suy nghĩ một lúc lâu. Sau đó nhìn thẳng vào mắt Midoriya đưa ra yêu cầu.

"Nếu vậy thì phải cho tớ theo cùng."

Sự mừng rỡ của Midoriya thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt gã. Todoroki và Kirishima cũng không nói thêm gì nữa, họ bàn với Yaoyorozu về việc thu tín hiệu từ Nomu rồi tính đến vị trí xuất phát.

"Tớ nghĩ là chúng ta nên ăn gì đó trước đi." Yaoyorozu đề nghị. Thế là cả năm người họ chọn đại một cửa hàng tiện lợi nào đó để vào mua chút đồ, Iida từ nãy đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với gã, chỉ cho đến khi Midoriya bước đến quầy bim bim, cậu ta mới nhỏ giọng.

"Gần đây cậu lạ lắm."

"Hử?" Midoriya khó hiểu nhìn cậu ta.

"Cậu và Todoroki nữa, hai người đang có chuyện muốn che giấu phải không?" Iida chọn đại một hộp mì.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Midoriya lướt qua dãy đồ ăn này, gã muốn tìm loại snack cay nào đó cho Bakugou.

"Cậu với Bakugou thì tớ không bàn tới." Iida vẫn kiên nhẫn "Nhưng sao lại kéo cả Todoroki vào chuyện này?"

"Cậu ấy không kéo tớ vào." Todoroki từ phía sau đi tới ném cho Iida một chai nước ngọt. "Tớ mời. Đừng làm khó Midoriya nữa."

Iida "...." Sao trông cậu hệt như một tên không hiểu chuyện thế này?

Chuẩn bị đầy đủ xong lương thực, họ đón chuyến tàu đêm tới Kamino. Yaoyorozu dùng bữa xong thì tranh thủ chợp mắt. Còn lại bốn người đàn ông ngồi nhìn nhau đầy khó xử.

"Ừm-- ngoài các cậu ra thì còn ai biết về kế hoạch này không?" Midoriya lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngại ngùng nơi đây.

"Rồi, nhưng họ chỉ toàn ngăn cản chúng tớ thôi." Todoroki ăn nốt phần soba của mình.

"Uraraka còn nói một câu rất thấm nữa--" Kirishima bổ sung.

"Uraraka?" Midoriya thắc mắc.

Bakugou chc chn s xem vic được ai đó cu là mt s s nhc.

"Đó, cổ nói thế đó." Kirishima nhún vai.

"Sao lại--" Midoriya mím môi. Gã cũng đã từng nghĩ tới điều đó, nếu bọn họ đột nhiên xuất hiện thế này, hẳn cậu ấy sẽ tức giận lắm. Nhưng mà--

Todoroki nhìn cả hai rồi thở dài.

"Các cậu, để tớ nói lại lần nữa,"

"Ta làm vậy chỉ để tự thoả mãn bản thân. Mặc kệ người khác nói gì, hay chính Bakugou có không thích đi chăng nữa, thì cậu ta cũng chả có quyền gì ngăn cản việc này cả."

"Vui cũng được, không vui cũng được, cơ bản là cậu ấy đâu có cơ hội để lựa chọn." Todoroki chống cằm lên tay, nhìn ra khung cảnh dần bị bỏ lại phía sau khi tàu đang lướt vun vút.

"À, nếu ai hối hận muốn quay về thì vẫn còn kịp đấy." Todoroki chỉ tay lên phía bảng thông báo vào ga.

Lời nói không có tí cảm xúc nào của anh khiến cả ba người đứng hình vài giây. Cảm giác ngột ngạt ban nãy nay lại càng tăng thêm vài phần. Midoriya nuốt nước bọt, gã không nghĩ khi dính dáng đến chuyện của Bakugou, Todoroki lại tỏ ra quyết tâm đến thế.

"Tớ chẳng có gì phải hối hận," Kirishima đáp. "Đừng nghĩ rằng chỉ có cậu là nghiêm túc với chuyn đó."

"Chuyện đó?" Iida khó hiểu nhìn ba người họ.

"Ngủ đi, mười giờ chúng ta sẽ đến ga đấy." Todoroki kéo dây áo khoác lên đến nửa mặt rồi nhắm mắt an giấc.

Midoriya nhìn bọn họ dần rơi vào im lặng lần nữa. Gã cũng nhắm mắt để suy nghĩ về những việc vừa qua, có vẻ cả ba đã rõ ràng rằng họ là đối thủ trong trò chơi không có chủ đích này. Nhưng Todoroki hiện tại đang là kẻ khó nhằn nhất khi cứ cố tình gây cản trở cho bọn họ. Anh cũng không nể nang bạn bè gì cả, ánh mắt anh mang đầy thù địch khi nhìn người khác thân thiết cùng Bakugou, thậm chí còn có chút kiểm soát.

Liệu gã sẽ thắng được chứ?

Bởi trong trò chơi này, kẻ duy nhất không có lợi thế chính là Midoriya Izuku.

______

"Katsuki, sẽ không đau đâu. Bọn tớ chỉ thử một chút thôi--"

"Cậu là alpha mà, đâu có gì phải sợ nếu bị cắn đúng không nào."

Bakugou run run mí mắt, cậu quẫy đạp một hồi rồi bật dậy thở hổn hển.

Ch là mơ.

Từ sau khi nhìn thấy mấy tấm ảnh mà Shigaraki đưa đến, cậu đã bắt đầu có những cơn ác mộng không rõ đầu đuôi. Bakugou thấy mình đang vùng vẫy trong một góc tối của nhà kho trường học. Vài kẻ vây quanh chụp ảnh, số còn lại thì đè sấp cậu xuống làm chuyện đồi bại. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không có quá nhiều kí ức về chuyện này, cảm giác bị xâm phạm lúc đó cũng không nốt.

Giọng nói và khuôn mặt của họ được bôi đen từ trong tiềm thức, cậu cũng chẳng rõ sau đó bản thân mình trở về như thế nào nữa.

Liếc nhìn chiếc còng sắt nặng nề vừa khít với cổ tay mình, cậu cố dùng quirk cho nổ tung nó nhưng vô tác dụng. Chỉ nghe tiếng Shigaraki cười khanh khách qua chiếc loa được đặt ở góc phòng.

"Nhóc dậy rồi à? Có muốn tâm sự nữa không?"

"Hay mày chết đi rồi mình nói chuyện tiếp ha?" Bakugou giơ ngón giữa về phía camera.

Căn phòng cậu đang ở cũng không tệ lắm, có giường và tủ quần áo, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh riêng. Còng tay được thiết kế đủ dài để Bakugou có thể di chuyển tự do khắp nơi trong phòng. Chỉ là không có cửa sổ và cửa ra vào. Bốn bề đều là vách tường trắng xoá.

Mọi hoạt động của cậu cũng bị giám sát 24/24, đồ ăn thức uống thì được chuyển vào bằng cổng đen của Kurogiri, và đích thân Shigaraki làm điều đó chứ không phải ai khác. Bakugou không thèm để tâm đến gã, cậu cứ làm mọi thứ để giữ mạng, không bỏ bữa, lúc nên ăn thì ăn lúc nên ngủ thì ngủ. Touga nhiều khi còn đùa rằng, đây đâu có giống bắt cóc mà như đi nghỉ dưỡng hơn.

Shigaraki chống tay nhìn cô, hắn cũng nghĩ là Bakugou gan góc như thế thì sẽ không dễ dàng gì thoả hiệp với họ. Vậy nên hắn cần phải tạo ra thứ gì đó để kích thích tinh thần cậu mới được.

Đêm ngày thứ ba, Bakugou lên giường sớm như thường lệ, nhưng chỉ chợp mắt được hơn hai mươi phút, cậu đã bật dậy vì hơi thở ai đó sát bên cổ.

"Mẹ nó, thằng biến thái này!" Bakugou chửi đổng, đưa chân muốn đạp Shigaraki xuống giường. Nhưng hắn đã kịp bắt lấy chân cậu rồi giữ chặt không cho Bakugou rút về.

"Tôi thắc mắc lắm đấy, nhóc đã vào thời kì phát tình bao giờ chưa?"

"Phát mẹ mày." Bakugou dùng chân trái đá tới nhưng hắn lại nhanh hơn một nhịp mà giữ chặt hai chân, kéo cậu lại gần.

Shigaraki kề sát mặt hắn vào mặt cậu, Bakugou cố né đi nhưng dường như nó không có tác dụng lắm, chỉ nghe tiếng Shigaraki gầm gừ đe doạ.

"Giờ tôi chỉ cần chạm vào nhóc bằng cả năm ngón tay, thì đôi chân này sẽ tan rã thành cát đấy."

Bakugou ngồi im quan sát hắn, mồ hôi cậu chảy ròng, tay cũng tự giác mà thả lỏng ra. Nhưng Shigaraki dường như chỉ có ý đe doạ suông, kế đó hắn lại buông tha cậu, ngồi lại đàng hoàng.

"Về với bọn tôi, năng lực của nhóc thích hợp trở thành tội phạm hơn."

"Không cần tốn công thuyết phục tao--" Bakugou hừ một tiếng.

Shigaraki nâng mặt cậu lên đối diện với hắn "Nhóc nhiều giá trị hơn nhiều khi ở cùng tôi, không chỉ là một vũ khí đắc lực, nhóc còn là mẫu thử tuyệt vời cho các cuộc thí nghiệm về cưỡng chế thay đổi xu hướng tính dục."

Bakugou khó hiểu nhìn hắn "Cưỡng chế thay đổi xu hướng tính dục?"

Hắn nhìn khuôn mặt ngây ra của cậu mà cười thích thú "Nói tóm lại thì nó sẽ gián tiếp can thiệp vào thời kì phân hoá của con người, đó là loại thuốc mà bọn tôi đang nghiên cứu."

"Tính quyết định thành công cho loại thuốc đó là gen của nhóc và tên A+ đã cắn nhóc nữa."

"Vậy mày có cách tìm ra thằng khốn đó?" Bakugou uể oải hỏi.

"Không," Hắn thành thật đáp "Nhưng tôi nghĩ không bao lâu nữa gã đó sẽ lộ mặt thôi."

"Bằng cách nào?" Bakugou hỏi lại. Sau đó, Shigaraki ném cho cậu một ánh mắt, mà nhìn vào nó khiến cả sống lưng cậu lạnh toát.

______

Cùng lúc đó tại trụ sở cảnh sát.

Mọi anh hùng gần như đã tụ hội về một chỗ do quy mô của nhiệm vụ lần này. Sau khi điều tra, cảnh sát cho rằng đứng sau Liên Minh chính là gã tội phạm mà bọn họ đã tốn công truy đuổi bao lâu nay. AFO. Vậy nên ngoài All Might và Best Jeanist, họ còn mời thêm các anh hùng trên bảng xếp hạng để đảm bảo rằng họ có thể cùng lúc giải cứu con tinh và tóm gọn tổ chức.

"Bắt đầu kế hoạch thôi."

"Mang học trò cưng của tôi trở về nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro