Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou chật vật lộn vòng qua lại, cố tránh không cho Mr.Compress chạm được vào người, đồng thời phải né những phát dao bổ thẳng xuống lưng mình của Toga. Cô ta cười điên cuồng.

"Dabi sẽ buồn lắm nếu Katsuki rời đi đó nha."

"Tui cũng buồn nữa." Twice bổ sung.

All Might cố giúp cậu bằng mọi cách nhưng AFO không cho ông cơ hội cựa quậy nào, cổng đen của Kurogiri sắp được tạo ra hoàn chỉnh, All Might lo sợ rằng bọn chúng sẽ lại mang học trò của mình đi lần nữa.

Làm ơn, hãy có phép màu nào đó xy ra.

Đáp ứng lời cầu nguyện của ông, một ánh sáng nơi góc đường đột nhiên loé lên, như tia hi vọng giáng xuống giữa lúc sức cùng lực kiệt.

"Thành bại đều phụ thuộc vào Kirishima."

"Tớ á?" Kirishima ngạc nhiên, tất cả mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về phía Midoriya đầy thắc mắc.

"Hiện giờ Kacchan đang vô cùng cẩn thận với đối thủ, ta phải nhân cơ hội cậu ấy cách chúng hơn hai bước thì thực hiện ngay."

"Cậu có nghĩ nó sẽ thành công không?" Iida chần chừ.

"Nếu ta làm được, thế cờ sẽ lập tức thay đổi." Yaoyorozu run rẩy bổ sung.

Trán Iida rịn một tầng mồ hôi. Cậu cắn răng cố không suy nghĩ về trường hợp xấu nhất, chừng mười giây sau, Iida quay lại với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Được, làm thôi!"

"Tớ sẽ nói qua một chút."

"Đầu tiên, ta sẽ tạo đà bằng Full Cowl của tớ và Recipro của Iida. Rồi Kirishima hoá cứng phá tan bức tường. Ngay lúc con đường rộng mở, tớ muốn cậu tạo một cây cầu băng, Todoroki!"

"Làm thế nào mà tụi tớ có thể phóng lên càng cao càng tốt."

"Lũ tội phạm vẫn chưa phát hiện ra ta, nên ta sẽ phóng qua bãi chiến trường ở một độ cao mà chúng không thể với tới được."

"Tên đầu sỏ đang cầm chân All Might, và ngược lại."

"Kirishima, tớ cần cậu--"

Midoriya cắn răng.

"Tớ cần cậu vươn tay ra đón lấy cậu ấy, chỉ một mình cậu mới có thể đảm đương nổi việc này."

"Không phải tớ, không phải Iida hay Yaoyorozu, cả Todoroki cũng không thể. Chỉ có mình cậu thôi!"

Kirishima đỏ hoe mắt, hắn cách Bakugou phải vài mét so với mặt đất mà giơ tay ra hét thật to.

"NẮM LẤY TAY TỚ!"

Bakugou thoáng ngạc nhiên, cậu cúi gằm mặt cười khẩy, Shigaraki lao đến muốn ghì chặt lấy cậu nhưng Bakugou đã chọn được nơi cậu muốn đến.

Dùng bộc phá đưa cơ thể mình lên thật cao, cậu cố với lấy cánh tay rắn chắc của Kirishima, ngay khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, vài cảm xúc không nên có dần trỗi dậy trong tiềm thức của Bakugou. Cậu lớn tiếng quát.

"Giữ cho chắc thằng đần!"

Shigaraki đứng tại chỗ trông theo bóng dáng họ vụt đi mất, cảm giác hụt hẫng lan toả khắp từng nơtron thần kinh. Twice kéo hắn vào lỗ đen trước khi cánh cổng dịch chuyển đóng lại. Shigaraki bần thần nhìn chăm chú bàn tay mình, sao hắn lại chậm như vậy, vô dụng như vậy? Lúc đó chỉ cần nhanh hơn vài giây thôi, hắn sẽ không để cho nhóc con kia có cơ hội trốn thoát được.

Thôi vậy, con cừu nhỏ đã lỡ để cho bầy sói đưa vào tầm ngắm thì dù có chạy xa đến ngần nào vẫn sẽ có cách bắt nó trở về.

Todoroki và Yaoyorozu rời khỏi hiện trường vụ hỗn chiến, tìm đến địa điểm đã bàn sẵn. Tại đó, bốn người kia đang sốt ruột đợi bọn họ. Todoroki đến trước mặt Bakugou, anh ngó quanh quất từ trên xuống dưới một lúc lâu, đến độ Midoriya và Kirishima ở hai bên cũng thấy ngại thay thì anh mới thở phào ra tiếng.

"Không mất miếng thịt nào."

Bakugou túm cổ áo anh đe doạ "Ê mày lại khinh thường tao nữa hả hai màu. Hôm nay không đánh chết mày, tao thề không làm người."

Kirishima cản họ lại. Iida trách Bakugou và Todoroki cứ suốt ngày gây chuyện. Yaoyorozu thì theo dõi bản tin trực tiếp tại hiện trường, chỉ có Midoriya rầu rĩ không vui nhìn Bakugou đang cãi nhau với hai người kia.

Ngày hôm nay gã đã gián tiếp tạo cơ hội cho Kirishima đến gần với trái tim của Bakugou hơn, khoảnh khắc ánh mắt hai người họ giao nhau trong không trung, Midoriya đã phải kiềm nén nỗi lòng của mình nhiều như thế nào mới không thốt lên câu B cu y ra. Bởi gã biết suy nghĩ đó của mình xấu xa biết bao nhiêu, gã không nên để sự ghen tức cản trở việc cứu nguy. Min là Kacchan an toàn, phi, min cu y an toàn.

Nhưng Midoriya vẫn chẳng thể vui nổi.

Chí ít thì Bakugou nên cảm ơn gã hoặc bơ tất cả mọi người luôn đi, thế mới là công bằng. Gã nghĩ ra cái kế hoạch táo bạo đó, gã cho Kirishima đứng ở vị trí mà ai cũng mong muốn, gã thậm chí còn bẻ cong một phần ngón tay để dồn lực tạo đà, gã đã làm hết mọi thứ để bảo vệ cậu, nhưng nhìn Bakugou bây giờ mà xem.

Cậu nói cười với Kirishima, cậu giận dữ đòi đánh nhau với Todoroki, cậu chê trách Iida phiền hà, nhưng còn gã thì sao? Gã thật sự thấy chướng mắt với những người đứng giữa cản trở gã và cậu, đến nỗi muốn bóp chết họ cho rồi.

Không không không, kim chế li nào Deku!

Gã tự trấn an bản thân. Mồ hôi tiết ra càng lúc càng nhiều dù thời tiết lúc này đang vô cùng oi bức. Có gì đó trong lồng ngực gã đang gào thét muốn được thoát ra ngoài, Midoriya túm lấy ngực trái mình.

"Các cậu có ngửi thấy mùi gì không?" Yaoyorozu bấm dừng màn hình, đánh mắt sang phía họ.

Iida nhắm mắt cảm nhận, tuy hơi lờ mờ nhưng vẫn có thể kết luận, đây là mùi pheromone của ai đó đang tiết ra.

"Bạc hà? Không, giống hoa hồng hơn, nhưng nó mang đậm vị mát lạnh--"

Bakugou run lên, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống. Cậu đưa tay ôm ngực trái, nơi này như chịu cộng hưởng bởi Midoriya mà nhói lên một chút. Cơ thể cậu biến chuyển đột ngột khi ngửi được hương hoa hồng kia. Ban đầu chỉ là cảm giác quấn quýt nơi đầu mũi, nhưng càng về sau càng nồng đậm, như muốn lấn át tâm trí của bọn họ.

"Ư--" Người cậu nóng ran, hơi thở cũng dồn dập hơn. Mùi hương kia nhắm vào cậu mà tấn công, tay chân đổ mồ hôi liên tục, cơ thể thì ngứa ngáy như đang bị thứ gì đó bò quanh khắp người. Bakugou ngồi thụp xuống, vòng hai tay ôm lấy bả vai mình, chôn vùi đầu vào trong.

"Nóng--" Bakugou rên lên một tiếng khiến hai người đang vây quanh cậu hoàn hồn.

Todoroki và Kirishima thấy thế thì lo lắng không thôi. Họ tuy là A+ nhưng cũng bị thứ mùi hương này lấn át đôi chút, chứng tỏ pheromone của chủ nhân nó không phải dạng vừa. Iida cùng Yaoyorozu chỉ là alpha thông thường, nên họ có hơi chật vật vì đột nhiên bị tấn công.

"Mẹ nó, cái đứa quỷ nào đang giở trò vậy. Cậu ổn không Bakugou?" Kirishima lau mồ hôi trên trán cậu. Bakugou hiện giờ không còn khả năng trả lời hắn nữa, cậu gần như đã rơi vào thời kì nhạy cảm bởi chất pheromone kia xúc tác.

Todoroki nắm lấy tay cậu, truyền chút hơi lạnh mong giúp Bakugou tỉnh táo trở lại, nhưng dường như cậu ấy đang trốn tránh anh. Trong vô thức, Bakugou vùng vẫy rụt tay lại, tự khép mình vào một góc.

"Cậu ấy--" Kirishima muốn chạm vào Bakugou lần nữa, nhưng hắn bị một lực tác động đẩy ngã xuống nền đất.

"Đệt, cái gì đấy?!" Kirishima ngước nhìn Midoriya đang chậm rãi đến gần Bakugou.

Gã ngồi thụp xuống trước mặt cậu, nhìn vẻ chật vật của người bạn thời thơ ấu mà lòng chỉ cảm thấy thoả mãn. Đưa tay chạm vào làn da nóng rực kia, Bakugou như nhận ra được mùi hương quen thuộc, liền rướn người áp sát vào gã hơn.

Mắt cậu ướt đẫm, trông vô cùng khổ sở, khó phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, Midoriya dịu dàng đưa tay lau đi. Tay còn lại vòng qua phía sau người Bakugou.

"Vẫn nhớ đây là mùi của tớ sao?" Midoriya sờ đến tuyến thể ở sau cổ cậu, gã hít một hơi thật sâu như muốn khảm hết hương thơm mà Bakugou tiết ra vào tâm trí mình. Đột nhiên, Midoriya cảm thấy nhói đau ở phần cẳng tay, gã nhìn xuống thì thấy Bakugou đang cắm phập những chiếc răng nhọn của cậu vào, ánh mắt ghét bỏ nhìn gã.

"Đủ rồi đó!" Todoroki đẩy gã ra. Anh choàng áo khoác ngoài phủ kín mùi hương của mình lên người Bakugou, đồng thời tiết ra một lượng pheromone để trấn an cậu.

Anh liếc nhìn Kirishima còn đang ngã ngồi trên mặt đất chưa hiểu chuyện gì, lớn tiếng đánh thức hắn "Mang Bakugou đi trước đi," rồi tay về phía góc tường "Cả hai người kia nữa."

Kirishima cúi xuống thì thầm vào tai cậu T xin phép nhé! rồi bế Bakugou lên theo tư thế công chúa. Có vẻ cậu ấy ngủ rồi, hoặc nhắm mắt do quá mệt mỏi, hắn không biết nữa, nhưng từng thớ cơ hắn đang căng cứng dần vì cảm giác nằng nặng trên tay, hắn đang được ôm Bakugou vào lòng nè trời!!!

Đợi Kirishima đi khỏi, Todoroki mới đấm vào ngực Midoriya một cú không nặng không nhẹ.

"Đừng có dùng pheromone kiểm soát cậu ấy, đồ đần."

Midoriya cười lớn, gã nằm dưới đất chẳng muốn động đậy, mặc kệ Todoroki đang đứng sát cạnh mình.

"Todoroki tốt đẹp như vậy sao?" Gã giơ bàn tay ngang mặt, che kín ánh trăng đang sáng vằng vặt trên bầu trời đêm.

"Trăng hôm nay xấu chết đi được." Midoriya lẩm bẩm.

"Ít nhất là tớ không hề dùng nó để thúc ép cậu ấy rơi vào thời kì phát tình." Todoroki đưa tay với ý định nâng Midoriya dậy, nhưng gã gạt phăng đi.

"Như nhau--" Midoriya tự nhấc người lên, gã nhìn anh bằng đôi mắt xanh không chút gợn sóng.

"Tớ không chịu được việc Kacchan cứ đối xử với tớ như một người dư thừa." Midoriya đứng dậy phủi bụi trên người. Gã nhìn tay mình rướm máu do lúc nãy bị mèo con cắn phải.

"Là lỗi của cậu ấy."

Todoroki thở dài "Là bạn bè đừng nói tớ không nhắc nhở cậu." rồi bỏ đi trước. Để lại Midoriya vẫn chưa thật sự hoàn hồn sau vụ việc vừa rồi. Pheromone trong gã cứ tiết ra vô thức lúc nào không hay, thậm chí ban nãy gã đã nói gì với Bakugou gã cũng chả nhớ lắm, nhưng hành động thì vẫn in rõ mồn một trong tâm trí.

"Là lỗi của Kacchan mà--"

Bình minh đang dần đến, cuộc chiến giữa AFO và All Might cuối cùng cũng kết thúc. Có vẻ AFO đã chạy thoát được khỏi gọng kiềm của ông ấy, tuy không rõ bằng cách nào, nhưng trước khi hắn ta rời đi, All Might cũng đã tặng hắn một vết thương chí mạng nên từ giờ hắn sẽ không sớm xuất hiện trở lại đâu. Còn về Liên Minh Tội Phạm, chúng đã biến mất không vết tích, cảnh sát ráo riết đăng bài truy nã nhưng luồng thông tin nhận về cũng chỉ là những bằng chứng mơ hồ.

Iida và Yaoyorozu sau một đêm đầu óc quay cuồng thì cũng dần tỉnh táo lại. Họ không nhớ bất cứ việc gì ngoài mùi hương mang tính công kích nhằm vào cả bọn đêm qua. Kirishima mang cả ba người họ đến một quán nhỏ nằm gần nhà ga, đợi khi hai người kia quay lại, họ sẽ trở về ngay để trình diện với cảnh sát.

Yaoyorozu sờ trán Bakugou, có vẻ đã bớt sốt rồi. Cô lo lắng nhìn Kirishima hỏi thăm về tình hình đêm vừa rồi.

"Có vài chuyện đã xảy ra--" là tất cả những gì hắn có thể trả lời.

Lúc Todoroki trở lại, anh mang theo Midoriya mặt mày u ám phía sau lưng mình, tay còn in hằn một vết cắn rách da. Iida liền nghi ngờ nhìn họ, cậu gặng hỏi rằng hai người đã ở đâu thì không nhận được câu trả lời nào. Todoroki thì cứ vòng vo, Midoriya thậm chí còn không dám nhìn vào mặt Iida.

"Bakugou chưa tỉnh sao?" Todoroki đảo mắt nhìn người đang được Kirishima ôm vào lòng. Hắn lắc đầu, có vẻ như Bakugou đã rơi vào trạng thái ngủ đông của loài gấu rồi chăng, bởi dù có lay cách mấy hay gọi tên cậu ấy nhiều cỡ nào, Bakugou vẫn không đáp lại. Chỉ càng làm cậu ấy rút sâu vào trong lớp áo khoác nồng đậm mùi pheromone của Todoroki hơn.

"Dù vậy, chúng ta cũng nên trở về thôi." Yaoyorozu đề nghị. "Vì thầy Aizawa đã biết chuyện rồi."

Cả đám giật mình, vậy là về tới đó chờ đợi bọn họ không chỉ là cơn thịnh nộ của cả lớp A thôi đâu.

Kirishima nhờ Todoroki đến đỡ Bakugou thay hắn, hắn cũng muốn làm việc này lắm chứ nhưng mà mùi của Todoroki bám trên người cậu ấy nồng quá, như thể bao bọc Bakugou trong lớp pheromone tuyên bố chủ quyền của riêng Todoroki vậy. Kirishima cố dùng mùi của mình áp chế, nhưng kì lạ thay, Bakugou lại không tiếp nhận, hẳn là cơ thể cậu từ chối trong vô thức, nhưng điều đó vẫn khiến Kirishima có chút tổn thương.

Midoriya kiệm lời đến mức kì lạ, nhưng họ chỉ mãi nghĩ về hậu quả của việc trốn ra ngoài nên không mấy để tâm đến gã.

Todoroki nhìn vẻ mặt mệt mỏi vẫn còn hơi ửng đỏ của Bakugou sau lớp áo khoác mình, mi cậu hơi nhíu lại, miệng cũng mấp máy không thành lời, anh kiềm lòng tránh làm ra mấy hành động quá mức thân thiết, nhưng vẫn không nhịn được mà nắm bàn tay lành lạnh của cậu để sưởi ấm, miệng thì thầm sát bên tai như để dỗ dành.

"Yên tâm ngủ đi, tôi đưa cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro