Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bakugou, sao em lại không tập trung vậy? Đây đã là lần thứ năm rồi, lần thứ năm tôi bảo em không được tấn công ở vị trí này vì nó gây bất lợi cho việc giải cứu."

"Như nhau mà." Bakugou vác con tin trên vai phi thẳng xuống trước mặt Aizawa "Đây, lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện nhé!"

Cậu nhóc đóng vai nạn nhân bủn rủn chân tay, khóc thét chạy về phía Aizawa. Ông ngán ngẩm nhìn Bakugou, tuy không nỡ quở trách cậu quá nặng lời, nhưng việc liều lĩnh khiêu chiến khi bọn tội phạm đang đe doạ con tin là điều không nên đối với một anh hùng.

"Em bất mãn việc đó sao?" Aizawa hạ giọng chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe.

"Thầy không đồng ý thì em cũng chả có gì để nói thêm," Bakugou trả lại ông bộ đàm "Em không khoẻ, xin phép về nghỉ trước."

"Này!" Aizawa gọi với theo nhưng Bakugou đã đi được một đoạn khá xa. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn về phía ông, Aizawa chỉ thở dài rồi bảo bọn họ tiếp tục luyện tập.

"Bakugou từ lúc trở về thì lạ lắm." Ashido to nhỏ với Jirou và Hagakure. Bọn họ ban nãy được xếp chung một nhóm với Bakugou, Tokoyami. Nhưng trái với cái tính độc đoán thường ngày, Bakugou hôm nay im lặng đến lạ. Chẳng tỏ ra mình là chỉ huy hay lên kế hoạch cụ thể nào cả, chỉ đơn giản là lao vào chiến nhau thôi. Ashido rùng mình khi nhớ lại.

"Cậu ấy như thể--muốn giết luôn mấy người kia vậy."

"Thôi nào," Hagakure hốt hoảng che miệng Ashido lại "Cậu tưởng tượng nhiều quá đó Mina."

Asui quan sát tình hình từ nãy giờ cũng đồng ý với Ashido.

"Không chỉ Bakugou đâu, có vài người cũng hành động kì lạ lắm. Sero chẳng hạn--"

"À tớ có nghe về việc này," Ashido ngó trái ngó phải. Khi xác định là không có ai đứng quá gần bọn họ, cô mới dám kể.

"Ngày hôm qua các cậu ấy đánh nhau ở kí túc xá nam đấy."

"Ai cơ?" Cả đám nhao nhao.

"Bakugou và Sero."

"Khi nào thế?" Tokoyami không nhịn được tò mò nên cũng tham gia vào.

"Sau giờ ăn tối, nghe nói là Bakugou chủ động gây chuyện."

"Sao lại thế này--"

"Hai cậu ấy chẳng phải cùng một nhóm sao?"

"Tớ không rõ," Ashido phiền muộn đáp "Chẳng hiểu sao tớ có dự cảm không lành về chuyện này. Kiểu--ừm, như có bão sắp đến ấy."

_____

"Em muốn xin rút khỏi UA."

Aizawa ngỡ ngàng nhìn cậu, ông thậm chí còn bảo Bakugou lặp lại thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng cậu đang không nói mớ.

"Cho tôi một lí do."

Ông sắp đau đầu với cái đám học trò này đến chết mất. Hết việc bọn nhỏ lẻn ra ngoài, tham gia vào trận chiến bên phía anh hùng, Midoriya làm loạn vẫn đang kiểm điểm tại phòng giáo viên, giờ lại sang Bakugou đòi rời khỏi đây. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?

Bakugou nhìn ông bằng đôi mắt chẳng có mấy phần thiện cảm, cậu đắn đo một hồi không đáp lời, chỉ lặp lại yêu cầu lần nữa. Điều đó khiến Aizawa bực bội không thôi, ông dằn mạnh cốc nước lên bàn.

"Em có biết nghĩ không? Đây là thời điểm nào mà lại muốn rời khỏi đây? Em vừa mới thoát khỏi việc trở thành con tin của đám tội phạm đấy, và chúng ta còn chưa biết được mục đích mà Liên Minh tìm đến em."

"Nếu lỡ chúng xuất hiện lần nữa và bắt cóc em ở ngoài khuôn viên trường học thì sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này đây? Dừng việc nói những điều ích kỉ lại đi!"

Kirishima và mọi người khựng lại trước cửa phòng Bakugou, họ nghe tiếng cãi vã phát ra từ bên trong nhưng chẳng ai có đủ can đảm để bước vào lúc này cả.

"Thầy đồng ý thì tốt, không thì thôi, em đâu cần nghe nhiều lí do đến vậy." Bakugou trùm kín cả người mình trong lớp chăn bông. Aizawa thở dài, ông ngồi lại xuống ghế, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc vàng tro của cậu.

"Nếu em có lí do chính đáng, tôi sẽ nghĩ cách."

"Em không có thưa thầy." Bakugou hất tay ông ra, cậu xoay mặt vào tường, giọng uể oải ra chiều tiễn khách "Ngày mai em vẫn sẽ có mặt đúng giờ, thầy về được rồi đó."

Aizawa nhặt lại đống giấy tờ trên sàn nhà, ông đặt lên bàn cậu một lọ thuốc ức chế, dặn dò "Có việc phải gọi cho tôi ngay."

Đợi tiếng cửa vang lên một lúc lâu, Bakugou mới ngồi dậy, bước đến bên bàn học mình. Cậu nhìn tấm ảnh của cả năm người họ đối diện với lọ thuốc đầy những màu sắc sặc sỡ. Kirishima vẫn đang đưa tay vịn hờ vai cậu, còn Sero, Ashido và Kaminari làm mặt xấu bên dưới. Nhìn đến nơi mà Kirishima chạm vào, Bakugou bỗng cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết.

Điện thoại cậu kêu lên vài tiếng, Bakugou lúc này mới sực nhớ cậu vẫn chưa tìm lại được nó từ tối qua đến giờ.

Mò mẫm một lúc lâu, Bakugou cuối cùng cũng tìm thấy nó rơi ở bên dưới gầm giường mình. Vì quá chật hẹp nên cậu chỉ vươn tay vào vừa đủ để lấy nó ra, mà không để ý rằng, ngay cạnh điện thoại là chiếc cúc áo hỏng của ai đó.

Kacchan, cu kho li chưa? T xin li, t không rõ đêm đó mình đã nghĩ gì na. Cu đng gin, cũng đng ghét t.

Bakugou, tnh ri thì nhn cho tôi.

Bakugou, ban nãy t đã đnh ghé sang thăm cu nhưng thy Aizawa bo rng cu vn còn đang ngh ngơi. Nếu cn gì hãy báo t nhé.

Bakugou, không gp my ngày mà nh cu quá đi thôi.

Còn vài tin nữa nhưng đều là mấy cái cũ rích mà bọn lớp A nhắn cho cậu sau khi cậu mất tích.

Quái tht? Bakugou lướt nãy giờ vẫn không tìm được tin nhắn nào được gửi đến vào lúc rạng sáng ngày hôm nay cả. Có lẽ cậu nhầm chăng? Hay mấy phân đoạn đó cũng chỉ là ảo giác mà Dabi tạo ra. Tóm lại là mất thì mất, cũng không phải thứ gì đáng để bận tâm lúc này cả.

Trở lại với thời điểm hiện tại, Bakugou bực dọc đá tung cánh cửa phòng mình. Cậu đổ cả người xuống giường, nằm úp mặt vào gối đầy chán nản.

Tối qua cãi vã một trận với Sero xong tâm trạng đã tồi tệ lắm rồi, sáng nay cả ba người kia còn kéo nhau đến đứng chờ sẵn trước cửa phòng cậu. Cứ nhìn mấy khuôn mặt vô hại đó là Bakugou lại liên tưởng đến những con sói chực chờ trong đêm trăng tròn đêm nọ. Dù rằng cậu không đặt niềm tin tuyệt đối vào cuộn băng kia, nhưng việc bản thân bị biến thành omega là sự thật, và cậu chắc chắn ba người họ cũng đóng vai trò gì đó trong câu chuyện này.

Còn chưa kể đến, nếu lỡ như những gì Dabi cho cậu xem là thật, vậy thứ gì đã khiến tất cả cùng quên sạch mọi chuyện. Quirk? Đó hẳn là khả năng cao nhất, nhưng cũng không loại trừ trường hợp cả ba người kia đang nói dối.

Dabi nói gã sẽ quay trở lại sớm thôi, Bakugou hi vọng vào lần tới cậu sẽ có được câu trả lời rõ ràng. Sống trong sự nghi kỵ thật sự rất mệt mỏi, cậu cố làm ngơ mọi người nhưng dường như việc đó chẳng có ý nghĩa gì lắm khi mà bản thân cứ bị những sự quan tâm đó làm cho xao động.

"Bakugou." Tiếng Kaminari gọi cửa cắt đứt mớ suy nghĩ tiêu cực kia. Cậu uể oải lết ra ngoài với gương mặt chẳng có chút vui vẻ, mở cửa cho cậu ta vào.

Có điều, khi vừa nhìn thấy mấy gương mặt đang ẩn hiện sau lưng Kaminari, Bakugou liền đổi ý muốn đuổi khách. Cậu nhanh tay đóng cửa lại, nhưng Kirishima đã chèn chân vào trước, cố tạo ra khoảng cách để hắn có thể lách người vào.

"Làm ơn đừng trốn tránh nữa, cậu có còn là đàn ông không đấy?"

"Tao không phải được chưa, cút mẹ mày đi!"

Bakugou trợn trừng mắt đe doạ nhưng Kirishima chẳng những không e dè như thường ngày. Hắn thậm chí còn bạo dạn hơn khi mà chủ động nắm lấy cánh tay đang cố đóng chặt cửa của cậu, kéo mạnh về phía hắn.

"Cậu muốn ở đây giằng co tiếp hay vào trong nói chuyện?" Kirishima lớn giọng đe doạ.

"Thôi nào--" Kaminari can ngăn "Đừng có làm lố, người khác thấy lại báo là hai cậu đang đánh nhau thì khổ lắm."

Sero đứng ở sau lưng Kaminari không nói gì, cậu ta cũng lảng tránh ánh mắt của Bakugou. Todoroki đút hai tay vào túi quần, ánh nhìn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Sau chừng mười phút đàm phán, cuối cùng Bakugou cũng để họ vào. Cậu kéo Kaminari lên giường ngồi cùng mình, để mặc ba tên kia đứng ngơ ngác ở phía cửa.

Kaminari sờ lên vết thương trên mặt cậu, giọng đầy ấm ức "Đừng để ý tên Sero đó nữa, chúng ta lập hội ba người đi được không?"

Sero sờ mũi đầy bất mãn "Cậu ấy ra tay trước."

"Hơn nữa," Sero chỉ xuống phần eo mình "Cậu ấy đánh tớ cũng mạnh mà."

Kirishima chẳng thèm quan tâm đến cậu ta, hắn bước thẳng đến chỗ Bakugou đang được Kaminari thoa thuốc.

"Sao cậu lại gây sự với Sero vậy?"

"Tao không gây sự," Bakugou gắt gỏng "Nhưng mà nói cho mày thì được ích lợi gì, dẹp mẹ đi."

Kirishima đau lòng nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của cậu, hẳn phải có lí do nào đó Bakugou mới ra tay đánh người như vậy. Tuy Bakugou có hơi cục mịch nhưng chả phải loại vô lý gây sự với ai.

Cho dù vậy thì Sero cũng là bạn hắn, chơi với nhau lâu như thế, tính cách của Sero hắn đương nhiên rõ hơn ai hết. Kirishima rối rắm không biết nên giải quyết thế nào nữa. Mặc kệ hắn bênh vực ai, người còn lại cũng sẽ không vui.

Todoroki đưa mắt dò xét chung quanh phòng, đây không phải việc của anh nên anh sẽ không can thiệp vào. Mục đích Todoroki đến đây chỉ là để thăm hỏi tình trạng của Bakugou.

"Cậu còn thấy khó chịu không?"

Kirishima nắm lấy tay cậu trấn an, nhưng Bakugou hốt hoảng rụt mạnh lại, vẻ mặt trắng bệch như thể kẻ ngồi trước mặt là thứ gì đó khủng khiếp lắm. Kaminari đang giúp cậu dán băng cá nhân cũng bị cử động của Bakugou xô cho lệch đi một đoạn.

"Đừng--" Bakugou thở hắt ra "Đừng động vào tao!"

"À---ừ" Kirishima nghi hoặc nhìn thái độ trốn tránh của Bakugou. Hắn đánh mắt qua phía Todoroki nhưng anh chỉ lắc đầu ra hiệu đừng hành động thừa thãi.

"Bakugou, tớ không hiểu những gì cậu đã nói, nhưng tớ chắc chắn không phải kiểu tiếp tay cho bạn bè làm việc xấu."

Sero lên tiếng. Kaminari khó hiểu nhìn cả hai người nhưng chẳng ai trong số họ chịu cho vậu câu trả lời rõ ràng cả.

"Tao không quan tâm nữa." Bakugou nắm lấy vai áo Kaminari.

"Về hết đi, tao có chuyện cần nói riêng với nó."

"Tớ á?" Kaminari khó hiểu nhìn cậu. Vẻ mặt Bakugou xanh xao, mắt cũng ảm đạm bớt vài phần so với thường ngày. Cậu chẳng chịu nhìn thẳng vào mắt ai khi nói chuyện, như thể đang sợ sệt thứ gì đó.

Khi những kẻ kia rời khỏi, căn phòng dường như bớt ngột ngạt hơn hẳn. Kaminari chạm vào cậu một chút rồi ngay lập tức rụt tay lại, từ lúc Bakugou lên tiếng tiễn khách, cậu đã thấy Bakugou có gì đó không đúng rồi. Chẳng ngờ rằng lại sốt cao đến mức này.

"Tớ đi lấy thuốc hạ nhiệt."

Kaminari vội vã trèo xuống giường, nhưng Bakugou ngay lập tức nắm lấy tay áo cậu không buông. Giọng nói có phần hơi gấp gáp.

"Chỉ là thời kỳ phát tình thôi."

Kaminari ngượng chín cả mặt, cậu lắp ba lắp bắp "Phát tình á?"

"Không ổn rồi, tớ chưa uống thuốc ức chế đâu, củi gần rơm dễ cháy lắm đấy!"

Bakugou muốn đấm vào mặt cái tên ngốc này quá, cậu chỉ lên bàn, nơi đặt những lọ thuốc mà Aizawa đã đặc biệt tặng riêng cho mình.

"Lấy cho tao," Bakugou thúc giục "Nhanh lên trước khi đám alpha trong khu này tìm đến."

Kaminari ngẩn người, cậu vừa nghe Bakugou nói gì thế này? Chẳng phải cậu ấy là alpha sao?

"Nhanh!"

Kaminari lấy bừa một lọ thuốc và cốc nước lạnh đưa đến cho cậu. Bakugou nhanh chóng nuốt cái thứ đắng nghét đó xuống cổ họng. Chừng vài ba giây sau, cơn khát trong cậu đã dần thuyên giảm, nhưng cơ thể vẫn có hơi khó chịu. Ngọn lửa còn đang âm ỉ cháy trong ruột gan cậu, mùi hương và phần lớn dục vọng đã được dập tắt đi, dù vậy cảm giác muốn được ôm ấp vẫn thôi thúc không ngừng.

"Omega khi phát tình thì cần những gì?"

Bakugou chẳng quan tâm khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Kaminari mà hỏi thẳng.

"C-cần nhiều thứ lắm." Kaminari nuốt nước bọt. Cậu mím môi liếc qua chiếc cổ trắng ngần ẩn giấu sau mái tóc vàng tro xinh đẹp kia.

"Cậu--là omega?"

Bakugou nhìn người đứng đối diện mình cười khẩy "Đúng vậy, có muốn kiểm chứng không?"

Kaminari xua tay, cậu ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Bakugou đang nhắm chặt mắt vì cơn khát vẫn chưa qua đi. "Tớ có thể làm gì nữa không? Hay tớ gọi Kirishima quay lại nha."

"Đừng!" Bakugou lớn giọng khiến Kaminari giật mình.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, Bakugou nhắm hờ mắt không để tâm đến cậu, Kaminari thì bối rối chẳng biết nói gì. Sau một lúc, Bakugou dường như đã thanh tỉnh đôi chút, cậu liếc nhìn Kaminari đang thấp thỏm.

"Về đi."

"Hả?"

"Tao nói về đi, tao muốn nghỉ ngơi."

Bakugou đứng dậy, cậu lấy hết sức lôi Kaminari ra khỏi phòng.

"Nhưng mà--"

Kaminari giãy giụa kịch liệt, nhưng Bakugou chẳng tốn bao nhiêu sức vẫn thành công đá cậu ra khỏi cửa.

"Ban nãy còn bảo người ta ở lại mà."

"Bakugou đáng ghét."

Kaminari chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ trong đầu cậu giờ cứ quay mòng mòng đến chóng mặt. Có phải Bakugou vừa tiết lộ với cậu chuyện cậu ấy là omega không? Khoan đã, sao cậu ấy lại là omega được, rõ ràng ở kì kiểm tra sức khoẻ định kì đầu năm vẫn ghi rõ là A+ cơ mà.

"Không hiểu gì hết á--" Kaminari đứng vò đầu trước cánh cửa phòng vừa đóng sập.

Cậu định gửi tin nhắn cho Kirishima gọi hắn quay trở lại, nhưng Kaminari lo rằng Bakugou sẽ bóp chết cậu nếu cậu tiết lộ việc này ra mất. Mà bây giờ bỏ đi thì cũng không an tâm tẹo nào, lỡ đâu cậu ấy mất kiểm soát rồi tự làm đau bản thân thì sao? Bakugou làm gì đã có kinh nghiệm cho mấy chuyện này chứ.

"Sao lại đẩy người ta vào tình thế khó vậy trời!"

Bakugou sau khi đóng cửa lại thì vô lực trượt dài xuống nền nhà. Kỳ phát tình đến mà chẳng có một dấu hiệu báo trước nào, Bakugou rõ ràng vẫn uống thuốc đều đặn, thậm chí còn tăng hàm lượng lên gấp đôi bởi lo sợ bản thân mất kiểm soát, thế mà vẫn không thoát khỏi.

Ban nãy lúc Kirishima nắm tay cậu, Bakugou đã cảm thấy có điều không ổn, cơ thể rạo rực đầy khát cầu, chân tay bủn rủn, miệng khô khốc, đầu óc cũng mơ màng. Nhưng cậu không muốn thể hiện rằng bản thân yếu thế trước mặt mấy tên kia. Cứ thế, cứ thế kiềm nén lại cảm giác nhộn nhạo bên trong mình đến tận giờ.

"Deku--"

Bakugou ôm lấy hai vai, chật vật đè nén cơn ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể. Cậu rấm rứt gọi những cái tên kia như một thói quen.

"Kirishima--"

Bỗng một mùi hương tựa nhựa thông rừng từ đâu lan toả khắp không gian, chậm chạp tiến đến an ủi cậu, Bakugou trong vô thức vô tình nỉ non gọi tên những người kia mà chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao. Cố nhấc chân lần mò từng bước đến bên tủ quần áo, cậu vội vã tìm kiếm vị ngọt đầy kích thích được chôn vùi sâu bên trong.

"Todoroki!"

Bakugou mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc áo khoác toát lên thứ pheromone đặc trưng của Todoroki.

"Todoroki, Todoroki--" Cơn khát tình khiến cậu hành động theo bản năng. Tâm trí Bakugou dường như đã bay rất xa rồi, bao bọc lấy cậu hiện giờ chỉ còn lại vị ngọt ngào của cơn hứng tình bất chợt trờ đến.

Vẫn không đủ, Bakugou than lam bọc cả người mình trong lớp áo, nhưng cảm giác ngứa ngáy chỉ thực sự dừng lại khi chủ nhân của nó bước vào trong căn phòng này.

Chẳng hiểu sao cậu lại gặp một loại ảo giác kì lạ, Bakugou nhìn thấy người cậu gọi tên đang hiện hữu ngay trước mặt, anh ta bao trùm cả cơ thể cậu trong mớ pheromone ngọt ngào của riêng mình. Todoroki dường như thoát đi vẻ đạo mạo của ngày thường, anh dịu dàng ôm Bakugou vào lòng, không có chút thô bạo nào như cái tên đã cưỡng ép cậu trong đoạn băng chết tiệt đó.

"Todoroki!"

Bakugou rướn người, tay không tự chủ được mò mẫm từng bộ phận trên khuôn mặt người nọ. Todoroki cũng để mặc cho cậu làm loạn, anh đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng tro xinh đẹp đó, thấy vẫn không đủ, Todoroki còn hôn lên mi mắt cậu đầy cưng chiều. Bakugou hé nhẹ mắt nhìn anh, miệng lại mấp máy gọi "Todoroki--"

Anh cúi người xuống, áp mặt mình vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, giọng thì thầm chỉ đủ để mỗi Bakugou nghe thấy "Anh đây."

Bakugou níu lấy vai áo anh khi Todoroki nhấc bổng cậu lên, mặt cậu chôn vùi trong hõm cổ anh, khẽ khàng cảm nhận sự xoa dịu từ pheromone.

Dịu dàng quá. Không đáng ghét tí nào cả.

_____

Dabi ngồi quan sát ở phía bên kia màn hình, gã nhìn Shigaraki nghiến răng siết chặt tay mà trong lòng nảy lên sự vui sướng tột độ.

"Có vẻ thằng nhóc đã chọn đứa em trai đáng yêu nhà tôi rồi."

Shigaraki quan sát từng biểu hiện của Todoroki trên màn ảnh rộng, hắn nở một nụ cười ma quái.

"Nhưng Katsuki sẽ không để thằng nhóc đánh dấu khi biết được sự thật đâu."

Dabi nhún vai "Ờ vậy càng tốt, tại vì tôi sẽ thay thế vị trí của thằng oắt con đó."

Gã bày ra cả đống ảnh chụp, rồi đánh mắt cho Shigaraki.

Hắn vươn tay chọn một trong số những tấm ảnh trên mặt bàn, đẩy lại về phía Dabi.

"Cho phát tán tất cả đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro