Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đúng theo sắp xếp của Shigaraki thì hai ngày nữa bọn họ sẽ phải có mặt ở kho hàng gần cảng để đón Dabi trở về. Thời gian và địa điểm cụ thể đã được ghi rõ trong tờ giấy mà Toga mang đến, nhưng Bakugou vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tên khốn Shigaraki kia không sợ cậu sẽ báo cảnh sát sao? Hay hắn tự tin đến mức nghĩ rằng cho dù cậu có báo cảnh sát cũng sẽ không làm gì được hắn?

"Katsuki." Todoroki mang đến cho cậu những thứ mà Bakugou yêu cầu, anh đặt chúng lên chiếc giường trống bên cạnh, đa phần là trang phục, dụng cụ hỗ trợ, còn có thêm thuốc ức chế và chiếc điện thoại đã lâu không dùng đến.

"Cậu không muốn báo cho các thầy sao?" Todoroki lên tiếng nhắc nhở nhưng Bakugou chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại đã sập nguồn từ lâu.

"Họ sẽ không đồng ý giúp đỡ Dabi, mà Dabi cũng không cần sự giúp đỡ từ họ." Bakugou đáp không chút nghĩ ngợi.

"Vậy cậu thì sao?" Todoroki nắm lấy bả vai Bakugou, ép cậu nhìn thẳng vào mình.

"Cậu liều mạng đến cứu anh ta chắc chắn không phải vì sợ bại lộ những tấm hình đó, đúng chứ?" Giọng anh hơi run rẩy, Bakugou hoàn toàn có thể cảm nhận được sự ghen tuông trong lời nói của Todoroki.

"Đều là vì bản thân tao." Bakugou siết chặt nắm tay mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Todoroki. "Dù sao thì tao và mày cũng đã kết đôi, nếu mày muốn mọi thứ theo ý mình chỉ cần dùng pheromone áp chế tao là được."

"Tôi không có ý đó." Todoroki bối rối giải thích. Anh vội đưa tay ôm lấy cậu vào lòng nhưng Bakugou lại vùng ra một cách dứt khoát.

"Tao không muốn nghe nữa."

Cậu lấy ra một bộ đồng phục từ trong túi đồ mà Todoroki mang đến. Bakugou lướt qua người anh, đi thẳng vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Todoroki vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ cũ.

"Đừng dùng thái độ đó khi nói về Dabi, nhất là trước mặt Katsuki." Shindo xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào không biết, hắn ném vào người Todoroki một chai nước rỗng.

Todoroki đưa tay bắt lấy, anh nhìn đến vẻ mặt xem kịch vui của Shindo mà thấy khó chịu vô cùng "Anh thì biết gì chứ?"

"Biết nhiều hơn cậu." Shindo trỏ tay về hướng cánh cửa phòng tắm đóng sầm, thỉnh thoảng bên trong lại có tiếng nước vang lên khiến Todoroki không tự chủ được mà dán chặt mắt vào nơi đó.

"Dabi giờ đây là chiếc vảy ngược trong lòng Katsuki, cậu có thể không cho là vậy nhưng nếu muốn chinh phục em ấy thì nên để ý từ những điều nhỏ nhặt nhất đi." Shindo nhún vai. Thật vui vẻ khi nhìn người ta tranh nhau thứ gì đó đến sứt đầu mẻ trán.

"Tôi và cậu ấy là bạn đời. Là mối quan hệ vĩnh viễn cũng không thể có người thứ ba chen ngang được." Anh nói bằng giọng cộc lốc, rõ ràng là không hề để Shindo vào mắt.

"Ờ có cố gắng đó nhưng Katsuki sẽ không thèm chú ý đến bọn đầu óc bã đậu như chú mày đâu."

"Anh-"

Todoroki phóng thích pheromone của mình muốn áp chế Shindo, nhưng ngay sau đó anh lại bị pheromone của Shindo chèn ép đến mức cả hai chân run rẩy, ngã quỵ xuống sàn.

"Chú mày đấy," Shindo cúi người xuống nắm lấy cằm của Todoroki, giọng điệu tràn ngập vẻ cười cợt. "Nếu so về quirk thì anh đây không phải là đối thủ của ba đứa mày, nhưng mà còn pheromone-"

Shindo tăng thêm chút lực ở tay khiến Todoroki nhíu mày vì đau đớn mà không thể chống cự được.

"Cái loại pheromone yếu ớt của bọn alpha chưa trưởng thành chúng mày chỉ có thể bắt nạt được omega và lũ alpha dưới cơ thôi."

"Muốn dùng thứ pheromone này áp chế tao? Vẫn còn non lắm, nhóc con."

Tiếng nước bên trong nhỏ dần khiến Shindo híp mắt lại. Hắn thả lỏng tay, để mặc Todoroki ngã vật ra sàn.

"Do Katsuki đã chọn mày nên tao cũng không muốn nhiều lời. Nếu không, tao nhất định sẽ cho chúng mày biết cảm giác bị pheromone của alpha cao cấp hơn áp chế là như thế nào."

Shindo lườm anh bằng ánh mắt chẳng mang chút thiện ý, khác xa so với điệu bộ cười nói lúc ban đầu.

"Nào, giờ thì để anh đỡ chú dậy."

Lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi.

Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề khiến Todoroki bực bội muốn hất tay hắn ra, nhưng tiếng nắm cửa xoay đều khiến anh thất thần trong phút chốc, và Shindo đã chọn đúng thời cơ đó để bắt lấy cổ tay Todoroki, lôi anh dậy một cách mạnh bạo.

Lúc Shindo vừa đỡ Todoroki đứng thẳng dậy thì cửa phòng tắm cũng đồng thời được bật mở từ bên trong. Bakugou mặc trên người bộ đồng phục UA gọn gàng bước ra ngoài. Trên cơ thể cậu vương đầy mùi sữa tắm thơm phức, khiến mắt của cả hai cứ dán chặt vào cậu không rời.

"Nhìn nữa thì đừng trách."

Bakugou buông ra một câu nhẹ bâng nhưng vẫn có uy lực vô cùng. Shindo cười xoà, hắn dời mắt sang đống quần áo lộn xộn trên giường.

"Bộ em tính chuyển nhà sao?" Hắn hỏi vu vơ.

"Ừ, tôi muốn về nhà mình." Bakugou kiểm tra pin của chiếc điện thoại vừa cắm sạc.

Todoroki từ trạng thái ngơ ngác nay lại chuyển sang sốt sắng, anh vội hỏi.

"Về nhà? Tại sao chứ?"

"Tao không muốn phải sống trong lo sợ suốt ngày nữa."

Bakugou xếp hết quần áo vào túi đồ sao cho thật gọn gàng "Nhưng trước đó thì tao và Shindo sẽ thuê một chỗ khác. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tao cũng sẽ chuyển khỏi nơi này."

Todoroki bắt lấy tay cậu, giọng điệu khổ sở đến mức chỉ thiếu điều quỳ xuống bên dưới chân cậu để tỏ rõ thành ý.

"Mang tôi theo có được không? Xin cậu đấy."

Bakugou không chút dao động rút mạnh tay về, cậu kéo lại khoá của chiếc túi, đứng bật dậy.

"Todoroki như tao đã nói, mày có thể dùng pheromone của mình để yêu cầu tao phải ở lại hay làm bất cứ chuyện gì mà mày muốn."

Bakugou kéo tay Shindo đi về phía cửa phòng bệnh.

"Đừng quên mày đã hứa gì. Hẹn gặp lại ở trường vào hai ngày tới."

Sau đó, cậu đóng sầm cửa lại rồi rời đi mà không cho anh thêm một cơ hội để giải thích.

"Em không nỡ." Shindo giúp Bakugou mở cửa xe, hắn nhìn đến bóng dáng cô đơn của Todoroki đang đứng cạnh cửa sổ quan sát họ mà cảm thán.

"Anh còn nhiều lời thì tôi xuống xe đấy." Bakugou tựa vào hàng ghế sau liếc nhìn Shindo.

"Tôi không nói nữa." Hắn giơ hai tay đầu hàng, rõ là không thể nói lý với Bakugou nổi mà.

"Thế bây giờ người đẹp muốn đi đâu vậy?" Shindo đóng cửa xe lại, hắn bật điều hoà ở mức vừa phải để Bakugou không bị cảm lạnh.

"UA." Miệng cậu không kiểm soát được mà bật lên cái tên đó trong vô thức. Shindo nhìn khuôn mặt đượm buồn của Bakugou thông qua kính chiếu hậu, hắn lặng lẽ đánh tay lái về hướng ngược lại với bệnh viện.

Không hiểu sao Bakugou lại muốn trở về đó nữa, cái nơi kinh khủng chỉ toàn chất chứa những điều phiền muộn. Đôi khi cậu vẫn còn mơ thấy những chuyện mà bọn khốn kia đã làm, nó gần như trở thành một cơn ác mộng mà cậu không thể dễ dàng xoá bỏ dù cho có cố gắng thế nào đi nữa.

Nhưng không hiểu động lực nào trong cậu lại thôi thúc Bakugou nhất định phải trở về, như thể đây đã là lần cuối rồi vậy.

Shindo đánh lái vào khoảng sân trống gần khu vực kí túc xá. Nhờ vào thẻ học sinh của Bakugou và sự hỗ trợ từ phía Aizawa mà họ không bị cản lại ở bất kì máy quét an ninh nào.

Bakugou cứ ngồi thừ ra không động đậy, Shindo chủ động nghiêng kính chiếu hậu xuống để nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt kia hơn.

"Em không vào sao?" Hắn hỏi.

"Vào." Bakugou đáp lại, cậu chậm rãi tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.

"Cần tôi đi cùng không?" Shindo hạ cửa kính xe xuống.

"Không, tôi vào một chút rồi sẽ ra ngay."

Dù miệng nói là muốn trở về nhưng khi thật sự đứng trước cánh cửa kí túc xá, Bakugou vẫn ngần ngại không dám bước vào. Giờ hẳn đang là tiết tự học buổi chiều, Bakugou hiểu rõ sẽ không ai có khả năng đến làm phiền cậu. Dù vậy thì những hình ảnh ghê tởm của ngày trước vẫn cứ hiện hữu ngay bên cạnh, mãi không xoá đi được.

Cậu hít một hơi thật sâu, dồn hết quyết tâm đẩy cửa vào.

Cả toà nhà chìm trong im lặng khiến Bakugou cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cậu không nấn ná lâu mà vội trở về phòng mình, có vài thứ mà Bakugou nhất định phải tự tay lấy, không thể thông qua Aizawa hay Todoroki được.

Cũng không hẳn là thứ gì quá quan trọng cả, một vài vật dụng cá nhân cậu mang từ nhà đến và mặt dây mà Dabi đã đưa cho.

Căn phòng vẫn hệt như cũ, không một chút xê dịch. Từ ngóc ngách nhỏ nhất cho đến những vật dụng mà cậu tự tay đặt lên, cũng được giữ vẹn nguyên như lúc ban đầu. Ở lại kí túc xá hơn nửa năm trời khiến cậu gần như đã quen với nếp sinh hoạt này rồi. Giờ đột ngột rời đi, Bakugou bỗng thấy không nỡ.

Cậu đi xung quanh căn phòng, gom lại vài thứ quan trọng vào một chiếc túi nhỏ. Bakugou tiện tay sờ đến lớp chăn đệm êm ái của mình, cái nơi mà cậu từng ngả lưng mỗi đêm sau những buổi luyện tập vất vả, giờ không khác gì vũng bùn lầy bẩn thỉu, chôn vùi cả cơ thể cậu trong đống dịch thể nhớp nháp của ba người kia.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến Bakugou rùng mình, hai tay cậu đổ đầy mồ hôi, cảm giác lành lạnh như có ai đang nhìn chằm chằm từ sau lưng.

Kacchan, nhìn t.

Giọng Midoriya lại vang lên.

Kacchan, cu mun đi đâu?

Cu đng c gng chy trn na. Bi vì-

Bakugou lao vào buồng vệ sinh muốn nôn hết mọi thứ trong ruột ra, nhưng tiếc rằng cậu chẳng nôn được bất cứ thứ gì, chỉ có cảm giác lợn cợn nghẹn lại nơi cổ họng.

Katsuki, em đng chy. Ta ch mun tt cho em thôi.

Bakugou, cu c chng đi như vy thì được gì ch? Kết qu cui cùng vn là b người khác chà đp xem thường thôi mà.

"Im hết. IM HẾT ĐI!"

Bakugou hét lên, cậu dồn toàn lực đấm mạnh vào tấm gương ở trước mặt. Máu từ kẽ tay lan dần ra, tô điểm cho những vết rạn nứt trên mặt gương, để lộ dáng hình gầy gò của Midoriya đã đứng ở phía sau lưng cậu từ lúc nào.

"Cậu không thoát được."

Gã trông còn điên cuồng hơn lúc trước gấp ngàn lần, đôi mắt xanh ngập tràn si mê xoáy sâu vào khuôn mặt giận dữ của cậu.

"Tớ thà kéo Kacchan rơi xuống vực sâu cùng mình còn hơn phải nhìn cậu tay trong tay cùng người khác."

Bakugou không xoay lưng lại, cậu nhìn Midoriya qua lớp kính vỡ nát. Những lời gã nói tựa như một mũi tên ghim thẳng vào tâm trí cậu, khiến đầu Bakugou đau nhức đến không thể suy nghĩ được gì.

"Đi, tớ đưa cậu đi." Midoriya nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra ngoài.

"..." Đó giờ cậu vẫn nghĩ là do bản thân sợ hãi pheromone của Midoriya nên mới không dám chống đối gã, nhưng hình như Bakugou đã lầm.

Giờ đây, cậu đã không thể ngửi được chút pheromone nào từ người khác nữa ngoại trừ Todoroki, cho dù vậy thì nỗi sợ vẫn còn lại đó.

"Thả tao ra thằng khốn." Bakugou dùng quirk tấn công Midoriya nhưng gã hoàn toàn không hề hấn gì, trái lại còn tỏ ra điên cuồng hơn khi chỉ cần dùng một tay đã đủ xô ngã cậu xuống nền gạch bóng loáng bên dưới.

"Không đi? Vậy thì ngay tại đây cũng được."

Midoriya túm lấy cổ áo cậu, gã khoá lại lỗ thoát nước sau đó xả vòi ở mức mạnh nhất. Đợi khi nước dâng đủ cao thì ghìm đầu Bakugou xuống bên dưới, để mặt mũi cậu đều ngập trong nước.

Bakugou muốn hét lên nhưng cậu không thể, nước tràn vào khoang mũi khiến cậu hít thở không thông, miệng cũng khó mở ra để kêu cứu thành lời.

Midoriya điên cuồng nhấc đầu cậu lên rồi lại ghìm chặt xuống dưới, đôi mắt gã nhuốm đầy màu sắc của sự ghen tuông. Miệng không ngừng chửi rủa Todoroki và Bakugou.

"Hai người các cậu còn muốn ở sau lưng tớ làm bao nhiêu việc nữa?"

"Todoroki là một thằng khốn, chính cậu ta đã bày ra trò này trước mà."

"Tớ cũng chỉ nghe theo lời cậu ta nên mới làm bậy thôi? Sao cậu mãi không hiểu là tớ yêu cậu, muốn làm bạn đời với cậu vậy hả?"

"Kacchan, coi như tớ xin cậu."

Midoriya túm mạnh tóc cậu giật ngược về sau, gã muốn cho Bakugou nhìn thật kĩ khuôn mặt thảm hại của mình trong gương trước đã, rồi sau đó gã mới từ từ áp sát mặt gã vào mặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tầng da ướt sũng lạnh ngắt, miệng gã kề sát ngay bên tai, thì thào những lời van nài từ tận sâu trong đáy lòng.

"Nhìn tớ một lần được không Kacchan? Cho tớ một cơ hội thôi--" Midoriya vuốt ve mái tóc ướt đẫm kia, mà nói đúng hơn là gã đang ghì chặt nó để cố định đầu của Bakugou luôn hướng về phía mình.

"Nằm mơ--"

Bakugou cố hít lấy từng ngụm khí, nước tràn vào khắp khoang mũi và cuống họng khiến cậu không thể ngừng việc ho khan lại được.

Tâm trạng Midoriya vốn đã tệ nay lại còn nghiêm trọng hơn, gã đứng bất động một lúc lâu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của Bakugou.

"Cậu luôn khinh thường tớ, luôn bỏ tớ lại ở đằng sau,"

Midoriya đột ngột dịu giọng, bàn tay đang nắm chặt tóc cậu cũng dần thả lỏng.

"Cậu đã nói thế thì thôi vậy."

Midoriya đưa tay trái ôm lấy cả khuôn mặt mình cười đến điên dại. Bakugou mặc kệ, cậu ôm lấy hai bên vai mình, người không ngừng run rẩy cố tìm đường đến cửa ra. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước, cậu đã bị Midoriya túm lại lần nữa, gã tiếp tục dìm đầu Bakugou xuống chỗ nước trong bồn rửa mặt, lần này còn thô bạo hơn.

"B-" Bakugou vùng vẫy như điên dại nhưng Midoriya dường như đã mất đi lý trí, gã cứ dìm đầu cậu xuống mà không cho Bakugou có cơ hội hớp lấy không khí dù chỉ vài giây.

Trán Bakugou đập mạnh vào vòi nước khiến cậu thấy ê ẩm vô cùng, thêm cả cảm giác của từng đợt nước đang tràn vào sâu bên trong cơ thể. Bakugou cứ thế mà giãy dụa trong tuyệt vọng.

Ở giữa làn ranh của việc sinh tử, Bakugou hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ sẽ có ai đó đến cứu mình. Hai tay cậu bắt đầu quờ quạng xung quanh, cố tìm lấy một thứ vũ khí gì đó để chống lại Midoriya. Nhưng ở nơi này ngoại trừ xà phòng và khăn mặt thì không có bất cứ thứ gì đủ để đánh gục được gã cả.

"Kacchan đừng sợ, chỉ là một giấc ngủ sâu cùng tớ thôi."

Midoriya lẩm bẩm như một kẻ điên, Bakugou chẳng thể nghe được gì khi mà cả đầu cậu đã bị dìm sâu vào nước.

Vào những giây cuối trước khi Bakugou hoàn toàn bị ngạt chết, cậu rốt cuộc cũng với lấy được chiếc vòi sen bị thả rơi xuống đất. Bakugou không nghĩ ngợi gì thêm mà dứt khoát nện cái thứ cứng cáp kia vào đầu Midoriya.

"Aaaa!" Midoriya đau đớn kêu lên, lực tay trên tóc cậu cũng thả lỏng hết mức có thể. Bakugou nhanh chóng xoay người đạp vào bụng Midoriya khiến gã ngã ngồi xuống sàn nhà ướt sũng.

"Kacchan--" Midoriya ôm lấy phần đầu đầy máu của mình cố với lấy Bakugou đang ho sặc sụa ở phía đối diện.

Bakugou mặc dù mệt đến muốn ngất đi được, nhưng cậu vẫn phải cố giữ bản thân thật tỉnh táo để gạt tay Midoriya ra, chạy thật nhanh khỏi căn phòng đáng sợ đó, thậm chí cả đồ cũng không cầm theo.

Shindo sốt ruột đợi ở bên ngoài, hắn liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào cánh cửa kí túc xá đang đóng chặt, cứ đứng ngồi không yên. Đã ba mươi phút trôi qua mà Bakugou vẫn chưa xuất hiện, dù ban nãy cậu đã hứa chắc nịch rằng sẽ vào nhanh thôi.

Còn đang đắn đo xem có nên xông vào hay không, thì từ xa đã thấy Bakugou chạy hồng hộc đến chỗ hắn.

"Chào--" Nụ cười Shindo tắt hẳn khi nhìn thấy toàn thân Bakugou từ trên xuống dưới ướt đẫm như vừa dầm mưa xong "Em vừa trượt chân ngã xuống hồ bơi hả?" Tuy mở miệng trêu chọc nhưng đáy lòng hắn nhộn nhạo vô cùng, rõ ràng đã có chuyện không hay xảy ra với cậu.

Bakugou không trả lời hắn. Cậu lao vào trong xe đóng sầm cửa lại, hơi thở dồn dập hệt như vừa vận động mạnh xong. Shindo lo lắng đưa cho cậu áo khoác của mình. Bakugou không từ chối, cậu nhanh thoăn thoắt cởi bỏ lớp đồng phục ướt đẫm ra, thay bằng chiếc áo khoác dày đậm mùi oải hương.

"Đi-đưa tôi rời khỏi đây." Giọng Bakugou run rẩy không giống với bình thường, Shindo muốn hỏi lí do nhưng hắn ngại Bakugou sẽ cảm thấy khó chịu, vậy nên hắn đành đánh lái rời khỏi sân trường trong mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Cả hai cùng trở về căn nhà nhỏ mà Dabi đã sắp xếp từ trước. Bakugou dường như chẳng thể chờ đợi thêm được, cậu lao ngay vào trong khi Shindo vừa mở khoá cửa. Thậm chí cả giày cũng không cởi ra.

Shindo không bật đèn, hắn khép cửa lại thật cẩn thận, rồi lần theo dấu vết ướt đẫm của cậu vào sâu bên trong phòng ngủ.

Căn phòng tối om bởi rèm cửa bị kéo kín mít, đèn cũng không được mở. Dù vậy, Shindo vẫn có thể nhìn ra được tấm lưng run run của cậu đang xoay về hướng mình. Cả người Bakugou cuộn tròn lại, trông như một chú mèo nhỏ tội nghiệp đang chờ bị trách phạt. Hắn bước đến gần, muốn chạm tay vào mái đầu ướt sũng kia, nhưng Bakugou bỗng nổi điên lên mà dùng quirk của mình tấn công hắn khiến Shindo buộc phải lùi về sau vài bước.

"Đ-đừng chạm vào tao."

"Deku. Đừng chạm vào tao, đừng tới đây."

Đôi mắt cậu trống rỗng, miệng lẩm bẩm trong vô thức, tâm trí gần như bất ổn khiến Shindo đau lòng không thôi.

"Katsuki."

Hắn cẩn thận từng chút một gọi tên cậu nhưng Bakugou không đáp lời, cậu vẫn cứ lẩm bẩm gọi cái gã kia. Shindo đánh liều mà tiến lại gần hơn, vướn tay ra lần nữa chạm vào cậu.

"Katsuki, là tôi."

Shindo lại bị đẩy ngược trở về, mùi ngọt ngào của gỗ đàn hương lan toả trong không khí, thoang thoảng bên đầu mũi hắn khiến Shindo ngây người. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy lẫn sâu trong vị ngọt ngào này là sự đau đớn khó nói thành lời của cậu.

Đau khổ đến mức tự khoá mình lại, không để cho một ai có cơ hội đến gần.

"Katsuki--"

Dù cho thứ pheromone kia đang cố gắng đuổi hắn ra khỏi đây, nhưng Shindo vẫn không bỏ cuộc. Hắn đi từng bước nhỏ đến bên cạnh cậu, sau đó ôm lấy Bakugou từ phía sau.

Bakugou gào lên như một chú mèo bị người bắt lấy chiếc đuôi nhỏ, cậu vùng vẫy cố thoát khỏi tay Shindo nhưng hắn vẫn không buông cậu ra.

"Katsuki, mở mắt ra mà nhìn kĩ xem tôi là ai. Ở đây không có Midoriya, cũng không có ai muốn hại em, muốn giết em cả." Shindo giữ hai tay cậu lại mặc cho Bakugou khóc thét trong lòng hắn.

"Katsuki đừng lạc lối nữa, tôi ở đây rồi, tôi ở đây với em." Bakugou dần thả lỏng hai vai nhưng cậu vẫn không ngừng gào khóc, Shindo sắp đau lòng đến chết mất rồi, hắn gạt đi từng hàng nước mắt của cậu, tiếp tục dỗ dành Bakugou bằng những lời có cánh.

"Katsuki em không cần phải sợ nữa, có tôi ở đây bảo vệ em, yêu thương em." Shindo hôn lên vết thương đỏ ửng trên trán cậu do ban nãy xô xát với Midoriya để lại.

"Deku--" Bakugou khóc nấc lên.

"Đừng chạm vào tao, đừng chạm vào tao. Deku--Tao không muốn chết cùng mày."

"Không có ai ở đây ngoài tôi và em cả."

"Em đừng sợ, không ai muốn làm hại em, tôi cũng không làm hại em." Hắn liên tục lặp lại những lời đó để xoa dịu bớt nỗi sợ hãi cùng cực trong lòng Bakugou.

"Sẽ không để ai chạm vào em nữa." Bakugou rúc vào lòng hắn khóc như một đứa trẻ, những lời tỉ tê đó vẫn cứ mãi vang vọng cho đến khi cậu lần nữa chìm vào trong giấc ngủ say.

"Ngày mai sẽ là một ngày mới, hãy quên hết những điều không vui đi."

______

Shigaraki đá tung cửa phòng giam, hắn thích thú nhìn Dabi đang đưa tay lên che lại một nửa khuôn mặt mình.

"Xem mày thoải mái quá nhỉ?" Hắn hất mặt ra lệnh cho Twice và Spinner tiến tới chỗ Dabi lôi gã ra ngoài.

Dabi không phản ứng nhiều, gã để mặc cho cả hai kéo mình dậy.

"Cái ngục tù ẩm thấp này đúng là rất hợp với mày đó Dabi, hôi hám, bẩn thỉu, đầy hèn hạ."

Shigaraki vừa nói vừa cất bước.

"Sao đây? Đến giờ tử hình tao rồi à?" Dabi nhếch môi. "Thế thì nhanh lên chút, lảm nhảm nhiều vậy làm gì."

"Không, mày vẫn còn công dụng." Shigaraki dừng lại, hắn xoay người đá vào gối khiến Dabi khuỵu một chân xuống, chưa kịp đợi gã hoàn hồn trở lại, Shigaraki tiếp tục tặng thêm cho Dabi một cú đấm vào mặt khiến máu mũi gã phụt ra văng cả lên tay hắn.

"Một con chuột bẩn thỉu." Shigaraki lau đi vết máu vương trên cánh tay mình, hắn xoay qua Spinner lạnh nhạt nói "Tặng nó chút quà đi, vừa vừa thôi để lúc Katsuki đến nó vẫn còn thoi thóp là được."

Dabi nghiến răng, máu từ hai bên mũi chảy ra, nhỏ từng giọt xuống miệng gã, tanh tưởi đến mức khiến Dabi cảm thấy buồn nôn.

"Katsuki sẽ không đến đâu sếp." Dabi giương đôi mắt khinh thường của gã hướng về phía Shigaraki "Nợ của tao và em ấy đã tính xong cả rồi, không việc gì Katsuki phải mò đến đây vì một thằng như tao."

"Mày nói như thể mày hiểu ẻm lắm vậy." Shigaraki giơ chân lên đạp vào vai Dabi rồi đè nghiến nó khiến gã khó chịu đến mức muốn đứng bật dậy đánh trả, nhưng hai tên bên cạnh dĩ nhiên không để Dabi làm điều đó rồi. Gã bị ghì chặt xuống, để Shigaraki tiếp tục dùng gót giày nâng cả khuôn mặt gã lên.

"Tóm lại thì Katsuki vẫn sẽ đến thôi, tao tin là vậy." Shigaraki phủi bụi trên người Dabi, hắn xoay lưng lại đi về phía cầu thang.

"À còn nữa, cái thứ mày tặng Katsuki lần trước vẫn còn hoạt động tốt lắm." Shigaraki bỏ lại một câu trêu chọc rồi mất hút sau cánh cửa đóng chặt.

Dabi không biết hắn lại muốn giở trò gì, nhưng gã làm gì có thời gian để nghĩ ngợi nữa khi mà những cú đấm đá liên tục được nện thẳng lên mặt và lưng.

"Katsuki sẽ đến thật sao--" Gã lẩm bẩm trước khi bị Twice tặng cho một cước vào thái dương.

"Ngủ một giấc đi."

______

Todoroki trở về kí túc xá, anh nhìn thấy Midoriya ôm đầu ngồi ở sofa giữa đại sảnh, còn Uraraka thì đang đứng bên cạnh gã cằn nhằn gì đó.

Anh không muốn nói chuyện cùng Midoriya lắm, vậy nên Todoroki chọn cách ngó lơ cả hai. Anh tiến đến thang máy định sẽ trở về phòng sớm, nhưng giọng của Midoriya bỗng vang lên sau lưng khiến Todoroki không thể không quay lại nhìn gã.

"Cậu đi đâu về?"

"Hỏi làm gì?" Todoroki đáp ngay lập tức.

"Tìm Kacchan?" Giọng điệu Midoriya mang đầy vẻ giễu cợt, Todoroki không vui lắm nên anh chỉ nhún vai một cái chứ không trả lời.

"À, cậu ta có trở về đây." Midoriya chỉ vào miếng băng trên đầu mình "Tự dưng nổi điên lên đánh tớ thành ra thế này."

Todoroki nhíu mày, anh tiến lại gần gã hơn "Đánh cậu? Sao cậu ấy lại đánh cậu?"

"Kacchan hình như có vấn đề rồi."

"Hay do tiếp xúc với bọn tội phạm nhiều quá nên hành động của cậu ta cũn-" Còn chưa nói dứt câu, Midoriya đã bị Todoroki đấm thêm một cú vào mặt. Gã ngoẹo đầu sang bên, đôi mắt xanh mang đầy vẻ giận dữ mà gầm lên từng từ.

"Mày-nghĩ-là-mình-đang-làm-gì-hả?"

"Thôi mà!" Uraraka kéo Midoriya lại khi gã muốn xông đến sống mái với Todoroki.

"Mày còn nói thêm bất cứ điều gì không hay về cậu ấy thì đừng trách." Todoroki cũng không vừa, anh chỉ tay vào mặt Midoriya, từng lời thốt ra đều mang đầy ác ý, không giống với lúc bình thường.

"Hai cậu sao thế, có gì thì từ từ nói." Uraraka đỡ gã dậy nhưng Midoriya lại hất tay cô ra.

"Mày nghĩ Kacchan thích mày nên mới chọn mày sao? Cậu ta chỉ muốn lợi dụng mày thôi, thằng đần."

Todoroki không thể phản biện bất cứ điều gì, anh đứng ngây ra để Midoriya tiến đến gần thì thầm vào bên tai "Mày nghĩ mày đánh dấu cậu ấy rồi thì Kacchan sẽ là của riêng mình mày? Ngây thơ quá đó, tao và Kirishima đã bắn vào bên trong cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu không phải vì Kacchan vẫn chưa hoàn thành thời kì phân hoá, thì mày nghĩ xem--"

"CÂM MỒM!"

Todoroki tức đỏ cả mắt, anh đạp văng cả người Midoriya vào chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Uraraka thét lên, cô muốn cầu xin cả hai dừng lại nhưng dường như Todoroki và Midoriya đã đánh mất lí trí cả rồi. Họ lao vào nhau đánh đấm đến mức gây rối tung cả khu đại sảnh của lớp A. Không còn cách nào khác, Uraraka đành nhờ sự trợ giúp của thầy chủ nhiệm mình.

Vài người trong lớp sau khi nghe động tĩnh cũng cố lao vào can ngăn nhưng chẳng có tác dụng. Todoroki vẫn điên cuồng đấm vào mặt và bụng Midoriya, Midoriya cũng không vừa, gã đạp vào eo anh, dùng những cú đá toàn lực nhắm đến vai và gối của Todoroki.

"Phải, ban nãy tao đã muốn dìm chết cậu ta." Midoriya rít lên sau những đợt bị Todoroki thụi vào mặt. "Tao sẽ khiến chúng mày vĩnh viễn cũng không có được cậu ấy."

"Mày-- Chỉ vì thế mà mày muốn giết chết cậu ấy? Có anh hùng nào như mày sao?" Todoroki gạt tay của kẻ nào đó đang cố giữ anh lại.

Midoriya nằm dưới sàn nhà, gã ôm mặt cười ngặt nghẽo khiến mọi người khi nhìn vào đều e dè không dám hỏi thăm.

"Tao chỉ muốn đuổi kịp Kacchan thôi. Muốn Kacchan nhìn tao một lần, muốn cậu ấy công nhận tao, nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi."

Lúc Aizawa hối hả xông vào, cả hai đã kiệt sức đến mức ngã quỵ. Ông lắc đầu ngán ngẩm gọi cho đội y tế của trường báo cáo về trường hợp này. Sau đó ông cho mọi người giải tán, tự thân đi một vòng xem xét tình hình của hai người.

"Tôi đã không còn lời nào muốn nói với hai đứa nữa."

"Thầy à," Kirishima nhìn cả hai trên người đầy rẫy vết thương, hắn cắn chặt răng vẻ mặt đầy khổ sở nhìn về phía Aizawa.

"Midoriya đã tuyệt vọng đến nhường này rồi, thầy cứu cậu ta có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro