Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái mặt nạ này chán quá!" Toga cằn nhằn với người đang đứng chắn trước mặt cô.

"Chịu khó đi, mày không muốn bị bọn dưới kia ghi nhớ nhân dạng đâu nhỉ?"

Dabi ra hiệu cho tên cao to nhất cả bọn - Muscle. "Xuất kích thôi."

_____

"Ê mày có chắc là đi đúng đường không vậy?" Bakugou gạt lùm cây trước mặt mình, trèo qua lối đi tắt mà Todoroki đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ đưa họ đến đích siêu nhanh.

"Ờ," Todoroki đáp lại "Tôi đoán vậy."

Nghe đến đó, Bakugou bắt đầu nổi khùng lên "Đoán cái đ** gì, không phải ban nãy bị thằng bên lớp B doạ cho đầu óc lên mây rồi chớ?"

"Có mỗi cậu sợ mà." Todoroki dứt khoát quay phắt lại nắm tay cậu kéo đi, tránh cho Bakugou cứ vừa đi vừa đứng lại ngó quanh quẩn khắp nơi.

"Tao sợ cái đếch nhá. Do mày tự nhiên đứng hình nên tao cứ tưởng mày đạp phải cái gì rồi." Bakugou to tiếng "Ê mà đừng nắm tay tao coi!"

"Nhỏ tiếng nào." Todoroki đưa tay lên miệng ra dấu im lặng với cậu "Kì lạ thật đấy, cậu có nghĩ vậy không?"

"Gì?" Bakugou hạ tông giọng mình xuống một tẹo, vì vẻ mặt của Todoroki lúc này trông như vừa gặp phải thứ gì đó quái dị "Có gì thì nói luôn đi. Đừng úp mở với tao."

Todoroki dừng lại ở một gốc cây ven con đường mòn "Đằng trước chúng ta cũng có người, sau lưng cũng có người. Vậy tại sao đi từ nãy giờ lại không gặp được bất kì ai, kể cả đội doạ ma dọc đường. Vả lại..."

Anh hạ thấp giọng mình "Chúng ta đã đi loanh quanh khu này ba vòng rồi đấy."

Bakugou sửng sốt, cậu nhìn dáo dác xung quanh rồi phát hiện ra cái cây ở trước mặt mình có cột một dải lụa đỏ chỉ đường. Đó là dấu hiệu hoàn thành trạm dừng mà các giáo viên đã nói qua với họ. Rõ ràng ban nãy cả hai đã loay hoay ở đây một lúc lâu bởi hai thành viên lớp B cố ý cản đường. Nhưng giờ lại chẳng còn một ai, kể cả những đội đi sau hay mấy người doạ ma dọc đường.

"Không phải chứ? Hay là tìm đường về chỗ xuất phát trước."

Todoroki lắc đầu trước đề nghị của Bakugou.

"Tôi và cậu đã kẹt trong cái vòng lẩn quẩn này được một lúc lâu rồi. Nếu tiếp tục chạy lung tung, e là càng không biết đường ra thôi."

Bakugou ngồi thụp xuống vò đầu, Todoroki thấy thế cũng ngồi xuống theo cậu.

"Biết là bây giờ không nên cãi nhau...."

"Nhưng mà mày ngồi sát như vậy để làm gì?"

Bakugou càng dịch sang chỗ khác, Todoroki lại càng tiến đến gần cậu. Chẳng mấy chốc, anh đã ép cả người Bakugou dính sát vào thân cây với tư thế kỳ cục không gì tả nổi.

"Rốt cuộc là mày muốn gì hả thằng kia?"

"À," Todoroki tự tạo một chút băng để hơi thở mình phả ra từng làn khói trắng "Gió đêm nay lạnh quá nên ngồi cạnh cậu cho ấm ấy mà."

"Mẹ mày, sao không dùng nửa còn lại tự sưởi ấm cho mình đi!" Bakugou từ chối hiểu cái con người trước mặt mình. Từ khi nào anh ta lại có những lí do thiếu đánh như vậy, thật không giống với Todoroki thường ngày mà cậu quen biết.

Bakugou ngước mắt lên nhìn nửa vầng trăng sáng trên bầu trời đêm nay. Dù xuyên suốt đoạn đường chẳng có đèn đóm gì sất, nhưng nhờ vào thứ ánh sáng le lói đó mà họ không phải quá vất vả trong việc dò dẫm đường đi.

Todoroki liếc nhìn cậu, Bakugou đang mải mê ngắm trăng mà chẳng để ý gì đến anh nữa. Cậu cũng bỏ qua luôn câu nói ban nãy của Todoroki khiến anh thất vọng không thôi.

"Trăng đêm nay đẹp quá." Anh cất lời. Bakugou quay lại nhìn anh, Todoroki cũng nhìn thẳng vào mắt cậu đầy thâm tình. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ngay lập tức đổi thái độ rồi quát vào mặt cái người đang ngồi ngây đơ cạnh mình "Khen trăng đẹp thì nhìn trăng đi, nhìn tao làm cái gì?"

Thôi được rồi, anh chịu thua. Nói gì với Bakugou giờ cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.

Nên hành động luôn thì hơn!

Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì bỗng từ đâu đó một luồng sương dày đặc lan đến vị trí họ đang ngồi. Bakugou đứng bật dậy, kéo Todoroki chạy như bay về phía trước.

"Todoroki, đừng ngửi. Tao không biết thứ này có độc hay không nhưng tốt nhất là đừng ngửi."

Todoroki ậm ừ nhìn theo bóng lưng của người đằng trước. Bàn tay đang siết lấy tay anh ấm áp đến mức khiến Todoroki thầm ước thời gian trôi chậm đi một chút, để anh có thể ghi nhớ toàn bộ hơi ấm này vào tâm trí mình.

Trong lúc họ cứ chạy vào sâu bên trong khu rừng, thì ngoài bìa rừng lúc này, nơi xuất phát của cuộc thi doạ ma. Đội Pussycats và vài học sinh còn lại của lớp A vô cùng sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của bọn tội phạm.

Mandalay không chần chừ thêm, cô lập tức gửi thông báo về việc hội trại bị đột nhập qua suy nghĩ cho mọi người. Kể cả những người đang ở lớp học thêm hay các thành viên tham gia trò chơi. Bakugou và Todoroki sau khi nhận được tin tức thì bắt đầu cảnh giác hơn, có lẽ là nơi họ đứng cách khá xa nguồn phát khí gas, nên chẳng mấy chốc mà cả hai đã thoát khỏi màn sương dày đặc kia.

"Vậy cái vòng lẩn quẩn ban nãy là do bọn này gây ra à, bố sẽ cho nổ chết chúng mày!" Bakugou thở hồng hộc sau khi chạy hết tốc lực để trốn khỏi màn sương bất thường kia. Cậu nhìn lại bàn tay mình vẫn đang nắm chặt tay người nào đó, như vừa ngại vừa thấy ghét nên khi đã bình tĩnh lại, Bakugou giật mạnh tay mình ra, không quên tặng thêm một cú huých nhẹ vào vai anh.

"Cậu ngại cái gì chứ?" Todoroki nhìn Bakugou, ánh mắt đong đầy ý cười "Mà tôi nghĩ ban nãy là do ma đấy, không phải do bọn tội phạm đâu."

"Đừng có doạ tao, tao không hề sợ mấy cái thứ vớ vẩn đó." Bakugou hừ một tiếng.

Hiện giờ họ đã ở sâu trong khu rừng với tâm thế có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Bốn phía đều được bao quanh bởi những thân cây to lớn, không gian thì tối mịt âm u do mấy tán lá dày rộng lớn che khuất đi ánh trăng trên nền trời. Cả hai đều ngầm hiểu rằng họ không nên dùng lửa của mình để thắp sáng đường đi, vì làm thế thì chẳng khác gì đánh động cho địch về vị trí của họ.

Nhưng dĩ nhiên Bakugou sẽ không ngừng lại một chỗ quá lâu. Cậu lần mò theo mấy thân cây cố tìm đường thoát khỏi chỗ này, với hi vọng có thể gặp được vài người khác dọc đường đi.

"Ui!" Cậu vô ý dẫm vào một đoạn rễ cây mọc đâm xuyên qua mặt đất, tạo thành vật cản chắn ngang đường đi "Đệch!"

"Đã nói là đi từ từ thôi." Todoroki bắt lấy đầu gối cậu. Anh chẳng thể thấy rõ Bakugou rốt cuộc bị thương có nặng hay không bởi không gian xung quanh chỉ có một màu tối mịt, nên Todoroki chỉ đành thổi phù phù lên vết thương của Bakugou như một cách để dỗ dành.

Cậu rùng mình bởi hơi thở của Todoroki bất ngờ phả thẳng vào da thịt mình. Bakugou xấu hổ đưa tay đẩy vai anh ra, còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ đã nghe Todoroki hỏi nhỏ "Cậu muốn bế kiểu công chúa không?"

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Đợi chừng vài phút sau, khi anh nghĩ rằng mình chuẩn bị ăn đòn tới nơi, Todoroki bỗng có cảm giác rằng Bakugou vừa cúi xuống để khuôn mặt hai người tựa vào nhau. Cậu ghé miệng mình lại gần tai anh thì thầm "Nghe hay đó. Hay chàng bế ta thử xem."

Những lời đó như sấm nổ vang bên tai, anh không đợi đến giây thứ hai đã nhanh chóng xốc Bakugou lên vai mình trong tiếng kêu la oai oái của cậu.

"Thằng này, mày làm thật à?" Bakugou rấm rứt khóc không thành tiếng. Dù gì thì cũng do cậu chọc người ta trước mà, nhưng-- "Nhưng mà kiểu này có phải bế công chúa đâu, đây là tư thế xốc con lợn lên vai mà!"

"Cậu còn nói nữa là tự ví bản thân như con lợn đấy." Todoroki không cảm xúc đáp. Anh tiếp tục lần mò đi về phía trước.

"...." Bakugou im thin thít.

Trời bắt đầu lất phất mưa như để thể hiện rằng, việc bị lạc trong rừng vẫn chưa phải điều tệ nhất đối với họ. Giờ thì chúng ta sẽ có một tổ hợp lạc đường, thiếu ánh sáng, và đường lầy lội khó đi. Bakugou vốn cũng không hề bé nhỏ gì, vác cậu trên vai là cả một vấn đề lớn với Todoroki. Anh tạo một đốm lửa nhỏ nhoi đủ để soi phương hướng trước mặt rồi lại tắt đi, Bakugou cũng không dám giãy dụa gì thêm vì cậu sợ Todoroki sẽ bị trượt tay rồi vứt luôn cậu xuống đất. Tất cả cũng chỉ vì cái tên ngốc này cứ nhất quyết không để cậu tự lội bộ, nên mới dẫn tới tình cảnh khó xử như hiện giờ.

"Hừ hừ--"

"Này, tiếng gì thế?" Bakugou cảnh giác nhìn xung quanh. Phía trước bọn họ bỗng dưng xuất hiện vài âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng rên rỉ và nghiến răng ken két của con thú hoang nào đó. Chói tai đến mức khiến cả hai dừng ngay bước chân của mình lại mà cảnh giác thăm dò.

"Bakugou, phía trước." Todoroki hết cách đành phải thả cậu xuống mặt đất. Bakugou nhìn theo hướng anh chỉ và phát hiện ra một gã mặt đồ đen đang ngấu nghiến thứ gì đó. Có vẻ như-- là một bàn tay người.

"Cái quái gì?" Đó còn chẳng phải hình thù của con người. Cái gã đó quấn băng dính khắp cơ thể, miệng thì mở rộng khoe những chiếc răng mọc dài một cách bất thường. Gã cười quái dị nhấm nháp vị thịt tươi trên tay mình, nhưng khi phát hiện ra luồng sáng từ phía cả hai truyền đến. Moonfish không hề tiếc nuối mà nhanh chóng bỏ thứ trên tay xuống để lao đến tấn công họ.

"LÙI LẠI!!!"

_____

Midoriya sau khi đấm nhau một hồi với Muscle thì mang cả thân bầm dập trở về. Gã hi vọng rằng trên đường đi có thể gặp được Bakugou để kéo cậu ra khỏi mớ nguy hiểm này, nhưng tiếc rằng khu vực này quá rộng lớn. Gã chỉ đành giao Kouta cho thầy Aizawa để chạy thục mạng về nơi xuất phát mà tìm xem liệu nhóm của Bakugou đã về tới chưa. Đáng buồn là khi chạy đến nơi, ở đấy vẫn chỉ có Mandalay và Tiger đang chiến đấu cầm chân vài tên tội phạm, số học sinh còn lại đã sớm di chuyển về trại tập trung với Vlad King trước.

Midoriya truyền lại cho Madalay lời dặn của thầy Aizawa. Gã dự định sẽ trở lại khu rừng lần nữa để tìm kiếm Bakugou, bởi gã không biết được số lượng tội phạm trong vụ này là bao nhiêu. Không phải gã không tin Todoroki, nhưng Midoriya phải chắc chắn rằng gã được nhìn thấy cậu an toàn. Ngoài việc Bakugou là người đặc biệt trong lòng gã thì đó còn là trách nhiệm của một anh hùng nữa.

"Em nhờ cô truyền thêm một tin nữa."

Madalay sửng sốt lắp bắp "Nhưng mà..." nhưng còn chưa kịp nói thêm gì thì Midoriya đã sớm phóng đi mất dạng.

"Chúng ta đã tìm được ít nhất một mục tiêu của bọn tội phạm," Mandalay cố gắng truyền đi tin tức thật rõ ràng "Kacchan, em phi tránh va chm vi bn chúng hết mc có th, nếu được hãy tìm ch trn đi, hiu chưa Kacchan!"

______

Khi những việc tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra theo hướng xấu nhất, vào thời điểm tệ nhất. Bị cách ly với những người khác, không thể sử dụng lửa để tấn công, đối đầu với kẻ địch mạnh đến không tưởng, thời tiết xấu đến bất thường, và giờ thì bản thân còn trở thành mục tiêu bị truy đuổi. Bakugou được bao bọc trong lớp băng của Todoroki mà ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Rõ ràng là hôm nay ra đường không coi ngày mà!

"Lại còn Kacchan Kacchan, nhất định là thằng Deku thối!" Bakugou tạo ra một ngọn lửa, muốn thử tấn công tên kia, cậu sẽ xem bản mặt nó như Midoriya để dốc toàn lực mà đánh.

"Tên này không dễ đối phó đâu, tốt nhất cậu cứ lùi lại đã!" Todoroki tạo ra một lớp băng mới ngăn lại những chiếc răng sắc nhọn nhăm nhe muốn cắm phập vào da thịt Bakugou. Cả hai đang trong tình huống hết sức bị động khi không thể tấn công dồn lực, bởi nơi họ đứng toàn là rừng cây. Một cú nổ nhỏ thôi cũng sẽ khiến chỗ này cháy rụi thành than, vậy nên họ hạn chế sử dụng lửa hết mức có thể, chỉ dùng băng của Todoroki để phòng vệ chứ không thể phản công.

"Đừng có ra lệnh cho tao!" Bakugou đỏ mắt nhìn cái tên biến thái kia cứ luôn miệng đòi ăn thịt cậu. Họ đã bị chặn lại bởi đám khí gas đằng sau nên không thể lùi về, mà tiến lên lại càng khó khăn hơn. Vậy nên giờ đây họ bắt buộc phải chờ cứu viện, nhưng Bakugou nghĩ rằng Todoroki đang dần mất sức, bởi anh đã dành phần lớn năng lượng của mình cho việc bảo vệ cậu và cố tấn công cái gã kia. Chỉ sợ rằng sẽ không còn trụ được bao lâu nữa.

"Nếu không thì tao sẽ cố bay lên cao để tấn công nó, còn mày cứ nhử bên dưới đi--" Bakugou đưa ra một giải pháp, nhưng hiển nhiên tên kia cũng đâu có ngu, gã mặc kệ Todoroki mà chỉ chăm chăm nhắm vào từng bước di chuyển của cậu.

"Bảo cậu ngồi yên thì ngồi yên!" Todoroki dùng chân tạo ra một bức tường băng sượt ngang qua mặt cậu "Nhúc nhích nữa tôi ... cho bây giờ!"

Bakugou sững sờ. Todoroki ban nãy vẫn còn dịu dàng lắm mà. Sao vừa nghe xong thông báo của Madalay lại trở nên tức giận như vậy? Tuy không rõ nguyên nhân nhưng cậu cũng tránh phải tranh cãi với anh vào ngay lúc này, vì điều quan trọng cần làm hiện giờ là tìm cách thoát khỏi nơi đây, đánh đấm gì cứ tạm gác lại trước đã.

"Được rồi, mày tự tính cách đi." Bakugou liếc nhìn lòng bàn tay mình. Cậu nghiến răng, giá như được chọn địa điểm để giải quyết cái gã kinh tởm kia. Cậu sẽ cho nổ chết gã rồi hỏi xem rốt cuộc mục đích của bọn này là gì, sao bỗng dưng lại nhắm đến cậu.

Todoroki đỡ một cậu bạn lớp B đang nằm gục gần đó lên vai. Vì thời gian cấp bách lẫn với sự thiếu sót kinh nghiệm, anh không thể nghĩ ra được cách gì khác ngoài cố trì hoãn thời gian để đợi đội cứu viện. Xét riêng mỗi việc người trong lòng mình trở thành mục tiêu đi săn của đám tội phạm nào đó đã đủ khiến anh điên tiết lên, họ đang nhắm đến thứ gì trên người Bakugou chứ? Cậu chỉ xuất hiện trên tin tức được vài lần, nhưng cũng không có sự kiện gì đặc biệt lắm. Thứ nhất là bị tấn công bởi một tên tội phạm, thứ hai là vô địch hội thao, ngoài ra thì... chẳng còn gì.

Mọi thông tin về học sinh UA đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đồng ý là ở hội thao Bakugou thể hiện rất khá, nhưng anh và Midoriya cũng không kém cạnh, hay là việc này có liên quan đến kẻ đã cắn cậu ấy?

Nhìn sang Bakugou đang ngoan ngoãn đứng sau bức tường băng của mình, Todoroki thở phào trong âm thầm. Anh sợ phải cãi nhau với cậu lúc này bởi anh đang giận chết đi được, lỡ mà nói ra điều gì không hay thì chắc Bakugou cả đời này cũng chả thèm nhìn mặt anh nữa mất.

"Này, mày có nghe tiếng gì không?" Bakugou gọi anh.

"Hình như có thứ gì đó đang đến?" Todoroki nâng cao cảnh giác. Kẻ địch lại xuất hiện sao?

"KACCHAN!!!!"

Giọng Midoriya vang vọng trong không trung. Bakugou cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động. Ban đầu chỉ nhìn được mỗi một mảng tối mờ mịt, nhưng càng về sau tiếng động càng mạnh hơn, cây cối xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội.

UỲNH. UỲNH.

Âm thanh của một thứ gì đó to lớn đang di chuyển với tốc độ cực đại. Bakugou nín thở chờ đợi. Chừng vài giây sau, bóng dáng con quái vật mang hình thù giống hệt dark shadow của Tokoyami xuất hiện. Móng vuốt nó dài ngoằng, rạch nát cả một vùng rừng cây rậm rạp. Phía dưới đó là Shoji đang cõng Midoriya chạy thục mạng.

"Lửa! Todoroki, Bakugou, ai cũng được, hãy tạo ra ánh sáng để ngăn thứ đó lại!"

Bakugou kinh hãi nhìn thứ to lớn trước mặt mình. Không ngờ rằng Tokoyami, à không, là dark shadow mới đúng, khi nổi giận lại trở nên đáng sợ đến vậy. Nhưng mà-

"Đợi tôi dùng-" Todoroki nổi lửa lên.

Bakugou ngăn anh lại "Khoan đã."

Cả đám sốt ruột nhìn cậu, Bakugou chỉ hướng mắt về phía cái gã đồ đen kia đang nằm co ro do lúc nãy bị dark shadow va phải. Gã đang dùng răng nâng thân thể mình dậy, miệng gã rên lên mấy tiêng hừ hừ, chuẩn bị há to ra để phóng những chiếc răng sắc nhọn về phía họ lần nữa. Nhưng chưa kịp để gã có cơ hội làm điều đó, dark shadow đã lần nữa đè gã xuống đất bẹp dúm như đè một mẩu rác.

Chỉ đợi có thế, Todoroki và Bakugou nổi một ngọn lửa nhỏ để trấn áp dark shadow. Sau khi bị chiếu sáng, nó nhanh chóng thu lại hình dáng đồ sộ ban nãy mà hoá nhỏ lại, thả Tokoyami đang chật vật bên trong ra.

"Năng lực của mày không hợp với tao đâu." Bakugou đứng chắn trước mặt Tokoyami.

"Xin lỗi, cậu đã cứu tớ lần này..." Tokoyami ngồi thụp xuống mặt đất, không dám ngước lên nhìn cậu. Hắn đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ để lộ bộ dáng xấu xí này trước mặt Bakugou.

Bakugou hừ một tiếng "Trả công mày lúc trước giải quyết cái thằng phiền phức kia giúp tao."

"Với lại nó trông cũng ngầu đấy, chỉ tiếc là nhược điểm lớn quá."

Tokoyami nhìn lên, đúng lúc đó tầm mắt hắn chạm vào đáy mắt cậu. Tokoyami thoáng thấy xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới có ngày lại nghe Bakugou khen ai đó. Mà đặc biệt hơn, người đó còn là hắn.

"Nói xong chưa?" Todoroki cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Bakugou không vui lườm anh một cái.

"Kacchan, cậu là mục tiêu của đợt tấn công này đấy. Vậy nên để chúng tớ đưa cậu về trại được không?" Midoriya nằm trên vai Shoji cố gắng giữ hơi thở thật đều. Gã biết hiện giờ trông gã khó coi đến cỡ nào. Sau khi giải quyết Muscle, Midoriya đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, nhưng gã không yên tâm việc Bakugou vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm nên mới liều mình quay trở lại.

Trên đường đi ngoài việc phải lẩn trốn bọn tội phạm, gã còn đụng độ với Tokoyami đang nổi điên. Midoriya cứ nghĩ chắc mình bỏ mạng tại đó luôn rồi, nhưng may sao Shoji đã giúp gã trong việc di chuyển bằng cách vác gã chạy thẳng đến chỗ Bakugou. Dù cơ thể đang đau tới mức không thể chịu được va chạm mạnh nữa, nhưng Midoriya vẫn muốn ưu tiên cho an toàn của cậu hơn. Gã sợ hãi việc Bakugou sẽ biến mất hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Về với bọn tớ đi Kacchan." Midoriya vươn tay ra chạm vào vai cậu.

"Đương nhiên, nhưng không phải là vì mày." Bakugou gỡ tay gã ra nhìn đến màn sương đã dần tan bớt. Hẳn là cái tên làm ra việc đó đã bị hạ rồi, giờ thì họ có thể trở về theo lối cũ mà không lo bị nhiễm phải khí gas nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một con đường khác dẫn về hội trại, ở bìa rừng nhóm Pussycats đang giao chiến với tội phạm, tốt nhất là đừng nên đâm đầu ra làm gì. Chúng ta sẽ băng thẳng qua cánh rừng này để trở về, tuy tốn thời gian hơn một chút nhưng đảm bảo an toàn." Shoji đưa ra ý kiến.

"Cũng hay, chúng ta sẽ dùng khả năng phát hiện địch của Shoji để thăm dò đường đi, Todoroki và Tokoyami sẽ tấn công địch và bảo vệ Bakugou. Nếu có gì không ổn thì cứ mang cậu ấy chạy trước, tớ sẽ ở lại cản đường chúng." Midoriya vừa nói vừa mệt nhọc thở hắt ra từng hơi.

Bakugou nhìn gã như sắp tắt đến nơi vẫn cố tham gia vào vụ này. Cậu thật sự không hiểu Midoriya nghĩ gì, là khinh thường cậu không thể tự bảo vệ nổi bản thân, hay đang cố chứng tỏ sức mạnh của mình? Mà cái nào thì cũng đều đáng ghét như nhau hết.

"Đi sau tôi!" Todoroki kéo cậu ra phía sau lưng mình, còn Tokoyami thì bọc hậu ở cuối. Họ phải đảm bảo rằng Bakugou luôn ở trong tầm mắt họ.

"Bày vẽ." Bakugou xì một tiếng. Sau đó, cả đám bắt đầu xuất phát.

_____

Trong lúc đó, Uraraka và Asui vẫn đang phải chiến đấu với kẻ địch.

"Vậy mấy cậu gọi nhau bằng tên hả, đáng yêu quá, Tsuyu, Ochako!" Toga điên cuồng tấn công cả hai, miệng cô cười thật rạng rỡ như thể giết chóc là điều tuyệt vời nhất trong đời mình vậy.

"À tiện thể cho tớ hỏi, các cậu có biết Katsuki ở chỗ nào không ha?" Toga hí hửng đón lấy cú đá của Uraraka.

"Đừng có gọi cậu ấy là Katsuki!" Asui dùng lưỡi hất văng Uraraka ra xa "Chạy về hội trại, nhanh!"

"Nhưng-" Uraraka vừa định lên tiếng đã nghe tiếng Asui kêu lên. Nguyên nhân là do chiếc dao nhọn trong tay Toga đã cứa lên lưỡi của cô khiến Asui đau đớn vô cùng.

"Thả cậu ấy ra!" Uraraka quật ngã Toga khiến cô nằm sóng soài dưới mặt đất, nhưng Toga vẫn cười như điên dại.

"Cậu có mùi giống với tớ đấy."

Uraraka sửng sốt.

"Cậu đang thích ai đó phải không?"

"Cậu muốn được người ta chú ý đến lắm chứ gì?"

"Để tớ đoán người cậu thích là ai nha, là-"

"Im miệng!" Uraraka gào lên, sau đó cô lại thấy có thứ gì đó lành lạnh cắm vào đùi mình, là Toga với chiếc tiêm trên tay đang rút máu của cô.

"URARAKA!!!!"

"Shouji, Midoriya!" Asui vội vã đáp lời. Do bị Toga cản trở trước đó nên cả người cô bị dính chặt vào thân cây và không thể giúp gì được cho người bạn của mình. May mắn thay cứu viện đã đến kịp lúc.

"Thôi bye nha, tớ còn phải đi tìm Katsuki nữa, không thì trễ mất." Toga nói rồi biến đi mất hút vào sâu trong khu rừng.

Cả bọn đến kịp để giải cứu cho Asui và Uraraka, tuy có chút thương tích nhưng vẫn không quá nặng. Uraraka nhìn Midoriya mà rầu rĩ "Vết thương nặng quá."

"Để cậu lo rồi," Midoriya ngập ngừng "Tớ chỉ muốn đích thân hộ tống Kacchan trở về, ngoài ra chẳng thể nghĩ được gì khác."

"Vậy các cậu đang đưa bé Baku về sao?" Asui nghiêng đầu khó hiểu "Vậy bé Baku đâu?"

Midoriya giật mình "Cậu nói gì vậy, chẳng phải..."

Gã xoay người lại để xác nhận rằng Bakugou vẫn đang an toàn phía sau mình, nhưng rốt cuộc hai vị trí cuối cùng lại--

Trng không.

Tim gã như muốn ngừng đập, mồ hôi từng giọt chảy vào mắt cay đến cực độ. Sao bọn họ lại có thể mất cảnh giác như thế, đến nỗi Bakugou bị bắt đi từ lúc nào mà chẳng hề hay biết? Vậy thì còn bảo vệ với chả hộ tống cái gì?

"Tìm Bakugou sao?" Một giọng nói lạ lẫm cất lên trong màn đêm khiến cả bọn hoàn hồn lại mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

"Nếu đúng là tìm thằng nhóc đó thì xin lỗi nha," Một tên đeo mặt nạ đứng trên nhánh cây cao tít tắp. Hắn tung hứng những viên bi đầy màu sắc rực rỡ trong tay, dùng giọng điệu khiêu khích mà thông báo.

"Vì ta lỡ giấu Bakugou của các nhóc đi mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro