PN4: Bị ốm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đêm cuồng hoan ngày hôm ấy. Không lâu sau, Bakugou đột ngột trở bệnh.

Cơn sốt đến hơi muộn và nghiêm trọng hơn so với những gì mà họ đã tính toán. Thoạt đầu, Bakugou vẫn chưa có biểu hiện gì nhiều ngoài ê ẩm mình mẩy và đau nhức phần thân dưới. Vốn tưởng đó là một trong số các triệu chứng nên có của việc chơi bời quá độ, chỉ cần chăm sóc cẩn thận vài ba hôm hẳn sẽ không gặp phải vấn đề gì nữa. Nhưng ai ngờ đâu qua đến đêm thứ ba, cơn sốt bất chợt kéo tới kèm thêm những lần nôn mửa, co giật khiến cậu mệt lả người không gượng dậy nổi.

Vị bác sĩ xuất sắc kia cũng không tài nào chẩn đoán được bệnh tình cụ thể, dù có tiêm thuốc hạ sốt bao nhiêu lần thì cả người cậu vẫn nóng đến đáng sợ. Bakugou bắt đầu nói mớ và bỏ bữa, nhịn ăn nhịn uống vài ngày khiến cả người cậu gầy đi hẳn một vòng, tinh thần sa sút, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Tạm thời vẫn chưa rõ, có phải vì vết cắn của cả ba chồng chất lên nhau nên mới làm cho cơ thể cậu nảy sinh phản ứng phụ hay không, nhưng Shindo hẳn là kẻ chịu đựng sự dằn vặt nặng nề nhất trong số họ. Bởi lẽ, nếu hắn không vì ghen tị với Todoroki mà bày ra cái trò tệ hại đó, thì giờ Bakugou đâu cần phải khổ sở nằm cả ngày trên giường, mỗi hôm đều đối mặt với thuốc than đắng nghét.

Cậu nói cậu không trách hắn cũng không trách hai người kia nhưng làm sao hắn có thể không tự trách bản thân mình cho được? Nếu lỡ Bakugou xảy ra chuyện thì hắn phải làm thế nào, Dabi và Shigaraki phải làm thế nào đây? Hắn không muốn nghĩ về những điều tiêu cực vào ngay lúc này, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao để ngăn bản thân mình nghĩ về nó nữa.

"Anh lại như thế."

Bakugou dùng đôi tay âm ấm của mình sờ lên hàng mi nhíu chặt kia, cứ nghịch ngợm vuốt lên vuốt xuống tạo đủ kiểu cho hắn khiến Shindo không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Đừng nghịch nữa, ăn hết chỗ cháo này đi. Hay em muốn được tôi đút cho ăn?" Shindo đè tay cậu xuống tránh để Bakugou sờ loạn khắp mặt mình.

"Đã nói anh đừng rầu rĩ nữa, nhìn cái mặt chán chường đó khiến em ăn không vào."

Bakugou vờ hờn dỗi nhưng Shindo cũng chỉ đành cười trừ, hắn đâu có muốn bày ra vẻ không vui này khi đứng trước mặt người thương là cậu. Hắn đã cố lắm rồi, cố dựng nên một bầu không khí thoải mái để Bakugou có thể yên tâm dưỡng bệnh. Chẳng ai trong số họ, kể cả Bakugou nhắc đến chuyện đêm nọ và những vết cắn rướm máu đó nữa. Họ ngầm thống nhất với nhau rằng, điều quan trọng nhất hiện giờ chính là giữ cho tinh thần của cậu luôn ở mức lạc quan, tinh thần phải tốt thì sức khoẻ mới tốt lên được.

"Tôi không rầu rĩ." Shindo lắc đầu phản bác, hắn rướn người đến trước mặt cậu, yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc màu vàng tro kia. "Chỉ là đang nghĩ chiều nay nên ăn gì..."

"Ăn soba đi." Bakugou nhanh miệng đáp.

"Em thích soba à?" Hắn thấy hơi lạ, chẳng phải trước kia khẩu vị của cậu là mấy món cay nồng sao, sao giờ lại đổi hẳn sang đồ thanh đạm?

Và không để Shindo phải ôm thắc mắc quá lâu, cậu đã xua tay tỏ vẻ không phải. Đôi mắt đỏ rũ xuống như có tâm sự, cậu bần thần nhìn vào chén cháo thịt đã vơi đi quá nửa, khoé môi kéo nhẹ thành một đường cong. "Không phải, em... em cũng không biết nữa."

"Do nó tự dưng hiện lên trong đầu em thôi." Bakugou thành thật đáp, cậu cũng không rõ vì sao món soba nhạt nhẽo đó lại bật ra khỏi miệng như một thói quen. Là trước đây thích soba? Là soba ngon đến mức nhớ mãi không quên? Hình như tất cả đều không phải. Thậm chí mùi vị nó ra sao, Bakugou còn chưa được nếm qua.

"Nhưng tiếc là em đang bệnh nên chúng ta chỉ có thể dùng mấy món dễ tiêu hoá thôi."

Dabi bất ngờ lên tiếng, gã đưa tay gõ lên cánh cửa phòng vài cái làm cho cả hai người đang ngồi trên giường giật mình.

"Dabi."

Nghe Bakugou gọi, gã ngay lập tức tiến đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Gã đưa tay lên trán cậu dò thử nhiệt độ, có giảm một chút so với khuya hôm qua nhưng vẫn không khá hơn là bao.

"Vẫn lâng lâng." Bakugou chun mũi lại đầy tinh nghịch.

"Nếu mệt thì ăn nhanh rồi ngủ. Hôm nay không có vụ nào cần tôi cả nên tôi sẽ ở đây trông chừng em." Dabi tiện tay xúc một thìa cháo đặt ngay miệng cậu, gã nhướn mày nhìn vẻ khó xử của Bakugou, tỏ thái độ không nhân nhượng.

Cậu tuy có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng hé miệng ra để gã đút cho mình.

"Ăn mấy thứ này có vẻ chẳng ngon lành gì nhỉ?" Dabi áp sát vào người cậu thêm chút khiến cho Bakugou ngửi được vài thứ mùi vương trên quần áo gã.

"Nhạt nhẽo." Cậu thờ ơ đáp sau đó giương mắt lên nhìn gã. "Nhưng mà đỡ hơn mùi trên người anh." Dabi, anh bị thương à?

Trên người gã là hỗn hợp những mùi gồm máu, thuốc súng, mùi cháy khét và mùi của anh đào Yoshino, rất dịu nhẹ nhưng nếu xếp chung với mấy loại mùi hương kia thì có vẻ như không hợp lắm.

"Mùi trên người tôi?" Dabi khó hiểu hỏi lại nhưng Bakugou đột nhiên không muốn vạch trần nữa. Cậu ngước nhìn ra khung cửa sổ lúc nào cũng đóng kín, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của những tán hoa anh đào còn sót lại trên người gã.

"Đến xuân rồi nhỉ..."

Dabi và Shindo tròn mắt nhìn cậu, còn Shigaraki đang thả bước đến cạnh giường cũng ngừng hẳn lại. Mái tóc trắng rũ xuống trông vẫn luộm thuộm như mọi khi, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đến bên cửa sổ giật nhẹ tấm rèm sang bên, để cho thứ ánh sáng chói loá kia được thể tràn vào khắp phòng.

"Em nói đúng." Shigaraki ngắm nhìn khuôn mặt gầy gò kia được bao phủ bởi nắng xuân, làm bừng lên trong mắt hắn một hình ảnh.

"Đợi khi em khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng ra ngoài ngắm hoa anh đào có được không?"

Phi. Đi khi em kho li chúng ta s cùng do ph.

Đi khi em kho li chúng ta s cùng ngm hoa.

Đi khi em kho li chúng ta s cùng vượt qua bn mùa.

Chỉ là những lời nguyện cầu đơn giản như thế, nhưng dường như trời cao chẳng muốn thành toàn.

Cậu ngã vào người Dabi, chôn vùi cả khuôn mặt xanh xao sâu trong hõm cổ gã. Hơi thở vẫn phập phồng nhưng dường như ý thức đã tắt lịm.

Đã qua rồi mùa anh đào tươi đẹp.

- - -

"Không thể duy trì tình trạng này nữa."

Shigaraki gạt chiếc cốc mà Kurogiri vừa đưa đến xuống mặt sàn khiến nó vỡ nát thành từng mảnh vụn. Mr.Compress muốn lên tiếng nhưng rồi lại thôi, Toga ngồi bó gối trên chiếc sofa êm ái kia không nói không rằng. Tâm trạng của mọi người trong mấy ngày này tệ vô cùng, Shigaraki dễ nổi nóng, bất kể là việc gì hắn cũng không vừa ý mà quát mắng người khác. Dabi thì mất hút không vết tích, không ai biết là gã đã đi đâu cũng không liên lạc được. Thật ra, mỗi lúc Dabi có tâm sự gã vẫn thường tìm đến việc giết chóc để mua vui. Nhưng Toga nhớ là nó đã dừng lại được một thời gian rồi, kể từ khi họ đưa Bakugou trở về chốn này.

"Dabi tính không trở về nữa hả, nó đi được hơn tháng rồi." Twice ghé vào tai cô nói nhỏ. Toga không đáp, cô cứ nhìn mãi vào cánh cửa chính như chờ đợi một phép màu xảy ra.

V ch, tên đó chc là đang nh cu y lm.

Bakugou đang ở đây, vậy nên Dabi sẽ chẳng thể di chuyển đi đâu được nữa.

"Spinner, gọi thằng cha bác sĩ kia qua đây." Shigaraki đá mạnh vào chiếc ghế nơi Spinner đang rũ đầu xuống, không dám nhìn thẳng mặt hắn. Mà không chỉ có Spinner, dạo này ở trụ sở làm gì có ai đủ can đảm để nhìn thẳng vào Shigaraki, sơ suất một chút thôi cũng sẽ có nguy cơ biến thành từng mảng thịt vụn bất cứ lúc nào.

"Sếp đáng sợ quá..." Magne từng thì thầm sau lưng Shigaraki như thế lúc trông thấy hắn biến cô hộ lý nhỏ kia trở về là đống cát vụn, khi cô nàng bất cẩn trong việc thay ống truyền dịch cho người kia.

"Bé cái mồm lại." Ai đó tốt bụng nhắc nhở khiến Magne hoảng sợ đến mức im bặt từ hôm đó tới nay.

"Làm tốt bổn phận của mình là được." Kurogiri đặt lên bàn một ly cocktail màu đỏ sậm.

Vị bác sĩ già bước vào cửa chẳng dám ngó ngang ngó dọc, Shigaraki hất mặt ra hiệu cho ông đi theo mình vào trong, bỏ lại mấy cặp mắt tò mò bám rịt lấy hai người từ đầu tới chân.

"Có khi nào sắp tới phải đi tuyn thêm bác sĩ không?" Spinner đau đầu hỏi nhưng mấy người đang ngồi thẳng lưng trên sofa chẳng ai dám hùa theo hắn. Đây đã là kẻ thứ năm thứ sáu gì rồi kể từ khi Bakugou ngủ vùi lúc đầu xuân, và quả đúng như lời tên bò sát kia nói, nếu còn tiếp tục tình trạng này, hẳn là họ sẽ phải bắt cóc toàn bộ bác sĩ của thành phố này về hang ổ mất.

"Nghe đâu đã có cách, chả qua là-" Mr.Compress nói không tròn câu.

"Chả qua là gì?" Twice đá lên cái bàn được đặt ở giữa khiến mấy ly nước đủ màu rung nhẹ lên một hồi.

"Nguy hiểm hả?" Magne thêm vào.

"Không có đủ thuốc?" Toga chồm người qua hỏi nhưng Mr.Compress chỉ lắc đầu không đáp. Đây là chuyện gã vô tình nghe lỏm thấy, nếu để Shigaraki biết được thì xem như chết chắc.

"Tóm lại là do tình huống không cho phép." Gã gạt phăng cánh tay của Twice đang bám víu lên người mình.

"Nếu vậy thì Katsuki có chết không?" Toga dịch về vị trí cũ, rầu rĩ cất tiếng.

"Không rõ nhưng trước giờ chưa từng có ngoại lệ."

Nghe đến đó, ai nấy cũng đều im lặng như đang mặc niệm cho tình cảnh đau thương này. Nếu lỡ một ngày nào đó Bakugou thật sự rời đi, vậy thì Shigaraki và Dabi phải làm sao đây? Họ thật sự không muốn, cũng không dám nghĩ tới.

Trong căn phòng bệnh ảm đạm, Shindo ngồi gật gà gật gù ở chiếc ghế bành đặt ở đối diện giường, hắn dùng đôi mắt âm trầm ngắm nhìn Bakugou đang ngủ. Đã bao lâu rồi hắn cũng không rõ nữa, lần ngủ say này gần như biến cậu trở thành nàng Aurora đúng nghĩa. Bakugou không đáp lại lời gọi của bọn hắn, cũng không phản ứng trước những tác động được tạo ra, thỉnh thoảng cậu sẽ lên cơn sốt cao, thỉnh thoảng lại nói mớ nhưng tuyệt nhiên không mở mắt lần nào.

Vị bác sĩ già kia từng có lần rụt rè bảo rằng, lý do mà Bakugou trở nên như thế là vì cậu đang tuyệt vọng.

Việc không được kề cận và bảo bọc bởi bạn đời khiến cậu cảm thấy trống vắng, cơ thể đã lâu không được xoa dịu nhờ pheromone của nửa kia càng làm tăng sự nhớ nhung nơi cậu. Tâm trí Bakugou đã ngầm kích hoạt trạng thái không an toàn từ rất lâu rồi, nhưng nó chỉ thực sự trở nên tệ hơn vào lúc nhận lấy vết cắn từ ba người kia.

"Nói cách khác thì, nếu muốn cậu ta khoẻ lại, tôi nghĩ ngài nên cho tìm v alpha đó đi." Vị bác sĩ để mắt mình dính chặt vào sàn nhà, ông nghe những tiếng lắc rắc đến từ khớp ngón tay của ai kia nhưng đã quá muộn.

Shigaraki nhìn những mảng bụi bám trên tay mình, hắn phủi nhẹ chúng xuống đất rồi đạp cửa đi ra ngoài trong sự bất lực của Shindo và Dabi đang ngồi gần đó.

Sau đó họ có thử tìm thêm vài phương pháp nữa nhưng tất cả đều vô dụng.

"Katsuki, em đang hoảng loạn lắm đúng không?" Shindo tựa đầu vào cánh tay mình, nghiêng người nhìn Bakugou. Hắn vẫn luôn trò chuyện cùng cậu dẫu cho cậu không hề đáp lại lần nào.

Nhớ lại lần đầu gặp nhau, hắn còn đáng ghét đến mức khiến cậu lỡ đi đợt lấy chứng chỉ tạm thời. Rồi lần thứ hai lần thứ ba, hắn chỉ toàn nhận lấy sự lạnh nhạt từ cậu, nhưng Shindo vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Kể cả khi Bakugou hoàn toàn thuộc về người khác, hắn vẫn đứng ở một góc chờ đợi cậu, nên gọi hắn là một tên bám đuôi biến thái hay kẻ si tình đáng thương đây?

"Tôi chưa bao giờ từ bỏ em, vậy nên em cũng không được từ bỏ mạng sống này." Shindo vẫn tiếp tục nói dù ai kia không thể nghe thấy. "Chúng ta đã vất vả đến mức nào mới có thể ngồi lại ở đây cùng nhau, Dabi đang rất đau khổ, nếu em còn không tỉnh dậy có lẽ tên đó sẽ phát điên mất."

"Mày nói ai phát điên hả?" Dabi ném thẳng vào mặt hắn một cái gối khiến Shindo bất ngờ né sang một bên.

"Về từ lúc nào?" Sự nhẹ nhõm thoáng len lỏi qua suy nghĩ hắn. Dabi trở về, tức là gã đã tìm ra cách hoặc đã thuyết phục thành công Shigaraki.

"Mày đâu phải mẹ tao, hỏi lắm quá." Gã lê lết cái xác nồng nặc mùi máu tanh của mình đến trước giường Bakugou, Dabi nghĩ muốn hôn cậu nhưng rồi gã lại sợ mấy thứ bẩn tưởi trên người mình làm bẩn Bakugou.

"Tôi về rồi." Gã nói.

Bakugou không đáp lại nhưng Dabi nào có bận tâm.

"Mày đã nói chuyện với Shigaraki chưa?" Shindo không để tâm việc Dabi thường xuyên bơ hắn, miễn gã có thể khiến Bakugou tươi tỉnh trở lại thì có xem thường hắn bao nhiêu cũng không vấn đề gì.

"Không cần đến sự đồng ý của nó nữa, ngày mai tao sẽ tìm đến chỗ thằng nhãi kia." Dabi xoa bóp hai cổ tay mình, mấy ngày nay đánh đấm với lũ đầu đường xó chợ khiến cả người hắn bám mùi, tay chân cũng xây xát ít nhiều.

"Rồi đó là tất cả những gì mày muốn nói?" Shigaraki ngước mắt lên nhìn gã.

Dabi tìm cả buổi tối mới phát hiện ra ch trn mới của Shigaraki. Hắn không ngồi ở sảnh uống rượu nữa mà ôm theo cả chai Rum trốn lên gác mái làm bạn với đống mạng nhện.

"Tao ghét phải thừa nhận rằng mình thua kém thằng nhãi kia nhưng Katsuki vượt lên trên tất cả những điều đó." Gã đá vào một chiếc vỏ chai lăn lóc dưới sàn. "Miễn cứu được em ấy, bảo tao dập đầu trước nó cũng không vấn đề gì."

Shigaraki ngó lơ gã, hắn lại tiếp tục nốc thêm vài ngụm rượu. Dabi kiên nhẫn chờ đợi. Trong màn đêm tăm tối, dường như chỉ có thể nghe thấy âm thanh ừng ực mỗi khi Shigaraki dốc ngược rượu vào cổ họng. Sau một hồi suy nghĩ chán chê, hắn lại lắc đầu từ chối.

"Tao sẽ tìm cách khác."

"Mày đang giết chết em ấy." Dabi đạp mạnh vào một chiếc vỏ chai khiến nó nứt dần rồi vỡ tan tành.

"Tao đang cu ly Katsuki!" Shigaraki gào lên. "Thử hỏi nếu tỉnh dậy và nhận ra mình mãi không thoát được khỏi Todoroki thì em ấy sẽ cảm thấy ra sao?"

"Cảm thấy thế nào thì cũng là chuyện của em ấy. Hai đứa nó chính là bn đi và mày mãi mãi cũng không thể thay đổi được sự thật này."

Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng mà gã có thể giữ bình tình khi đối mặt với Shigaraki như thế.

"Tao sẽ mang Todoroki đến dù mày có đồng ý hay không." Dabi xoay người muốn đi khỏi nhưng Shigaraki dĩ nhiên không để gã có đủ thời gian để làm điều đó, hắn bất chấp cơn say của mình mà lao vào Dabi, đôi tay nhanh thoăn thoắt nhắm thẳng mặt gã mà vươn đến.

"Mày đang say đấy." Dabi không mất bao nhiêu sức lực đã tóm được cánh tay xương xẩu của hắn, gã đạp một cú vào bụng Shigaraki khiến hắn loạng choạng lùi lại vài bước.

"Mày hay thằng ăn bám kia đều được, nhưng Todoroki thì không." Hắn vẫn tiếp tục cản đường Dabi, đôi mắt sáng rực di chuyển trong không gian vừa tối vừa hẹp nhưng vẫn có thể thành công lách qua vài chướng ngại phía trước.

Dabi nhảy lên mặt bàn bám đầy bụi, gã giơ chân đá mạnh vào lưng Shigaraki khi hắn lướt qua người mình, cú đó tuy không mạnh nhưng do Shigaraki vốn đã không tỉnh táo, lại còn chịu thêm một đòn bất ngờ như vậy nên việc hắn mất đà đâm mạnh vào tường cũng không phải điều khó hiểu gì.

"Tao ước gì mình có thể là người giúp Katsuki."

Gã ngồi thụp xuống. Do ngược sáng nên Shigaraki chẳng thể nhìn thấy trên mặt gã hiện giờ là biểu cảm gì, nhưng hắn đoán rằng khi nói ra mấy điều đó, hẳn là Dabi cũng đau khổ không kém gì mình.

Hắn sợ rằng một khi Todoroki đến đây, mọi điều tốt đẹp hiện tại sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Nhưng có cố ngăn cản thì cũng đâu được gì, Bakugou không mở mắt đồng nghĩa với việc những thứ mà hắn cố gây dựng hoàn toàn là vô nghĩa.

"Thôi được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro