Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, lại có hơi sương của sáng sớm. Đây là khoảng thời gian mà mọi người đều chui rút trong chăn ấm, nệm êm.

Đó sẽ là một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời nếu không có những tiếng xì xầm cứ mãi bên tai.

Katsuki nhíu mày, cố gắng cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm to lớn, đôi tay nhỏ ôm lấy hai tai hy vọng sẽ chặn được tiếng ồn.

Nhưng cuộc đời nó làm gì theo ý của mình đâu.

Tiếng xì xầm vẫn còn đó, lại thêm cả tiếng xe tải nặng nề đi qua rồi dừng lại ngay bên cạnh nhà của em. Tưởng chừng như đã có thể yên bình ngủ tiếp, thế quái nào lại có thêm những tiếng động ầm ầm khó chịu.

Katsuki bực bội ngồi dậy, lớ ngớ di chuyển ra giường, kéo rèm cửa sổ rồi nheo mắt nhìn ra ngoài.

Hình như có người vừa mới chuyển tới.

Katsuki chính thức ghét người hàng xóm này.

Mới sáng mà đã ồn ào bên tai, em ghét luôn cho bỏ tức.

Không khí lạnh từ bên ngoài luồn vào, cái lạnh chạm vào làn da non nớt, Katsuki khẽ rùng mình rồi lại nhìn xuống trước nhà hàng xóm.

Một cậu trai?

Dáng người cao ráo, mái tóc vàng chải ngược về sau một cách lộn xộn, đôi mắt vàng diều hâu và đôi lông mày rậm kì lạ.

Đẹp trai đấy nhưng vì phá giấc ngủ của em nên dù có đẹp thì vẫn ghét.

Katsuki kéo rèm lại, nhảy vào giường mặc kệ tiếng ồn mà cố gắng đánh một giấc nữa.

Phía bên kia nhà, cậu trai nhìn lên ô cửa sổ vừa bị kéo rèm qua, thấp thoáng thấy được một mái tóc vàng tro trước khi rèm bị kéo lại hoàn toàn.

"Xù xù...sầu riêng biết đi?"

Cậu trai lầm bầm, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ cho đến khi có một giọng nói kéo cậu trai ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Takami Keigo, các đồ dùng của cậu đã được chuyển đến, phần còn lại cậu tự lo nhé".

Keigo quay lại người nhân viên, đưa tiền cho anh ta.

"Cảm ơn các anh".
.
.
.
Dụi mắt, Katsuki bật ra khỏi giường, lơ ngơ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đánh răng. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, em tiến đến tủ đồ lôi đại một bộ thoải mái rồi đem thay.

Khi cảm thấy bản thân đã đủ tươm tất, Katsuki đi xuống dưới nhà. Định bụng sẽ hỏi mẹ sáng nay sẽ có món gì thì chợt cảnh tượng trước mặt khiến em nghẹn ngào nuốt hết chữ vào bụng.

Mẹ em hôm nay vui vẻ lạ thường, thoải mái nói chuyện với một người trước mặt, nhìn hơi quen quen. Katsuki ngơ ngơ đứng ở ngưỡng cửa, đến khi Misuki để ý kêu thì em mới giật mình nhìn lên.

"Ối chà, cuối cùng cũng chịu dậy rồi đó hả". Misuki thích thú nhìn, nhếch môi cười mỉm với con trai.

Ừm...

Nhìn hơi ghê ghê.

Hổng lẽ sắp có điềm!?

Katsuki thận trọng nhìn mama đại nhân của mình, từ tốn tiến đến chỗ của họ. Cậu trai vừa nãy nói chuyện sôi nổi với Mitsuki quay về phía em, nhìn thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc liền rạng rỡ cười thật tươi.

"Ah! Bé Sầu Riêng!!"

"Sầu riêng? Ông nói ai là sầu riêng hả?"

"Bé chứ ai, tóc cưng chỉa chỉa y chang sầu riêng chả khác gì haha".

"Grrrrr, tôi cắn chết cha ông luôn bây giờ!!"

Trước khi Katsuki kịp nhào đến cắn nát mặt thằng cha phía trước, Mitsuki đã kịp tát vào sau đầu của con trai để thằng bé khỏi hóa thú.

"Ahhh, mắc gì quánh tui!?" Katsuki ôm đầu, ấm ức nhìn cô.

"Đừng có cắn hàng xóm mới, ranh con".

"Tui đã cắn ổng đâu, tự nhiên quánh tui. Bà phù thủy quá đáng!!"

"Thằng nhóc này, ai là phù thủy hả?" Mitsuki giật giật mắt, ôm hai cái má phúng phính của Katsuki nhéo căng ra, tức giận nhào nặng.

"Bỏ tay ra, đau quá!!" Katsuki ú ớ, nắm chặt vào tay áo của Mitsuki, cố gắng cậy ra.

Hai mẹ con cự lộn qua lại, quên mất còn có một sự hiện diện đang ngồi quan sát kế bên. Keigo ngồi đó, thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt, nhà này sôi động vui vẻ ghê ta ơi.

"À quên mất, anh là Takami Keigo, còn em là Bakugou Katsuki phải không? Bé Sầu Riêng"

Giọng nói của Keigo khiến cuộc giằng co của hai mẹ con dừng lại. Katsuki ôm hai tay lên xoa đôi má đỏ hây sau khi Mitsuki từ bỏ việc nhéo má kia. Em nhăn mặt, bĩu môi với người trước mặt.

"Biết rồi thì gọi tên đi, mắc gì cứ bé Sầu Riêng hoài vậy?"

"Tại anh thấy dễ thương mà, hay em muốn có biệt danh khác? Ừm... Kahuahua thì sao? Em y chang Chihuahua vậy đó, nhỏ xíu mà dữ quá à haha".

"Chihuahua cái quần ông, tui không có muốn biệt danh gì hết!!"

Mitsuki đứng bên cạnh, cười hề hề nhìn con trai mình bị chọc cho đỏ mặt. Ngẫm lại thì thấy thằng nhóc nhà mình hút người gớm, với cái bản tính cọc như chó của nó mà ai cũng thích thì đúng là khó hiểu. Chắc là hưởng được cái gen thu hút trái tim bao chàng trai của Mitsuki.

"Chà, cậu Takami mới đến nên chắc cũng không rành khu này lắm. Để thằng nhóc nhà cô dẫn cậu đi tham quan chơi, thằng nhóc coi vậy chứ làm trùm khu này rồi đó" Mitsuki đẩy đẩy Katsuki về phía Keigo, mặc cho em cố gắng gồng mình đứng lại.

"Vâng, cảm ơn cô nhiều. Nhìn là thấy em ấy có chất đại ca lắm ạ" Keigo cười hề hề, nhìn qua đứa nhỏ miễn cưỡng kế bên. Gương mặt nhỏ cau có bực bội, đôi mắt như mất luôn con ngươi, răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng cót két.

Có khi nào thằng bé nó cắn phăng mất cái đầu mình thật không nhỉ...?

Keigo lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh, thâm tâm mong rằng Katsuki đừng làm điều đó.

"Katsuki, dắt anh đi chơi đi. Nhớ đừng thả chó ra dí hàng xóm giống lần trước đấy nhé".

???

"Và không có trùm đầu hiến tế gì hết nghe chưa".

Hiến tế!!!

Keigo gượng cười, cả người rùng mình một cái, thầm nghĩ chắc cô Mitsuki chỉ đùa thôi. Cho đến khi anh nghe được tiếng lầm bầm của Katsuki bên tai.

"Chưa bỏ thuốc xổ là may".

Chắc chỉ đùa thôi... Đúng không?

Ra ngoài cửa, Mitsuki vẫy tay chúc chuyến đi vui vẻ, không hề để ý đến khuôn mặt có chút tái nhợt của Keigo. Katsuki nhếch mép đi bên cạch anh, rõ ràng là đã nhận ra tâm trạng hiện tại của Keigo.

"Mẹ tôi đùa thôi, anh tin thật đấy à?"

Keigo giật mình nhìn xuống cậu nhóc đi bên cạnh, anh cảm thấy như bản thân vừa mới bị chơi một vố. Katsuki rất tự nhiên mà cười ha hả trước vẻ mặt đần độn của anh ta.

"C... Cái gì chứ, chỉ đùa thôi á!!"

Katsuki nhướng mài "Mẹ tôi hay vậy đấy, có hàng xóm mới là đem tôi ra dọa cho người ta một vố".

Keigo thở dài nhẹ nhõm, chưa được an tâm bao lâu thì Katsuki lại nói thêm một câu.

"Với cả tôi chỉ làm thế với người tôi ghét thôi".

Có biết cảm giác vừa bay lên trời rồi tự nhiên rớt cái đùng xuống đất không? Vâng, Keigo đang ở trình trạng này.

"Đi thôi Mắt Diều Hâu, tôi không muốn bị nói là bỏ rơi người lớn tuổi đâu" Katsuki cầm đôi tay của Keigo kéo đi, vừa lúc cũng làm cho anh thoát khỏi chết đứng.

"Mắt Diều Hâu?"

"Anh đặt biệt danh cho tôi thì tôi cũng có quyền làm ngược lại. Với cả, mắt của anh trông giống mắt của chim diều hâu" Katsuki lầm bầm, nhìn lên đối diện với mắt của Keigo. Mắt vàng gặp mắt đỏ, Keigo ngơ ngẩn nhìn rồi nở nụ cười toe toét, khiến Katsuki có chút đề phồng.

"Bé Sầu Riêng thích anh rồi phải không? Trời ơi, anh iu bé ghê"

"Anh điên hả!! Tui mà thèm thích anh á!!?"

"Chứ gì nữa, bé khen mắt anh đẹp nè"

"Tui nói nó giống mắt chim diều hâu thôi chứ có khen gì đâu, thứ tự luyến!!!"

"Thôi mà, anh biết bé thích anh rồi"

"IM ĐI"

Hai người, một thân nhỏ một thân lớn cứ như thế cãi nhau chí chóe. Đúng hơn là người nhỏ tức đỏ mặt la hét kêu người kia im miệng, người lớn hơn thì cười hề hề chọc ghẹo kẻ bé hơn.

Mấy bà hàng xóm đứng chống nạnh bên cửa nhà dòm ra, thầm nghĩ nên báo cho cả xóm biết sắp có trường hợp bắt cóc trẻ con.
.
.
.
"Nè, bé Sầu Riêng ơi"

"Cái gì?"

"Em muốn mặc cái gì ngầu ngầu không?"

"Mặc gì ngầu cơ?"

"Áo đôn chề"
.
.
.
Mấy ngày sau đó

Mitsuki ở trong phòng Katsuki, sắp xếp lại bài vở của em. Loay hoay một chút cũng xong, cô hài lòng nhìn quanh căn phòng, cảm thán về độ sạch sẽ của nó. Cho đến khi một thứ treo ở giá đồ bên tủ sách lọt vào mắt cô.

Cầm nó trên tay, Mitsuki run run chạy xuống phòng khách, nơi mà Katsuki đang mải mê xem phim anh hùng.

"KATSUKI!!! CÁI QUÁI GÌ ĐÂY!?"

Katsuki giật mình, nhìn lên thì thấy mẹ đứng ngay kế bên, trên tay cầm chiếc áo khoác mới mua.

"Gì? Áo đôn chề thôi mà" Katsuki bối rối, nhìn mẹ mình rồi nhìn lại cái áo mới.

"Ai mua cho con cái này?"

"Ông hàng xóm mới đó, bữa tui dắt ổng đi tham quan cái ổng giới thiệu tui cái áo này. Công nhận ngầu thiệt"

"Ôi trời đất ơi" Trong cuộc đời Mitsuki, là một người mẫu, có chồng là một nhà thiết kế thời trang. Cô chưa bao giờ muốn bất cứ loại thời trang xấu xí nào được diện lên những người mang họ Bakugou. Đặc biệt là cái style đôn chề đầy nghiện ngập này.

"Ổng còn nói mặc áo này mà thêm quần jean tuột mông nữa là ngầu bá cháy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro