Dòng t/g1: Khu vực cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thị trấn sương mù ]

"Không ổn rồi, linh kiện không trùng khớp, đồng hồ sẽ ngừng hoạt động"

"Làm sao đây, không kịp nữa rồi, thời gian sẽ..."

"Wa... Khu lắp ráp số 7 sập rồi"

"Ba** dừng lại đi, không được đâu lò** sắp nổ..."

"...Buông ra, đây là nhà của chúng ta, nơi ở của chúng ta không thể để nó bị phá hủy được "

"Mọi người chạy mau, thời gian dừng lại rồi nơi này không còn trụ được lâu, sẽ bị lửa càn quét hết"

"Một chút, chỉ còn một chút nữa thôi. Chết tiệt"

"Tớ biết cậu không muốn nói chuyện với tớ, nhưng không còn nhiều thời gian, lửa bắt đầu lan đến đây "

"Chạy đi, chạy đi, lửa lan đến khu số 4 rồi "

"Làm sao đây, cửa bị chặn rồi "

"Aaaa"

"...nắm chặt lấy tay tớ,... Kacchan..."

Chàng trai giật mình tỉnh lại, nhận thấy đấy chỉ là một cơn ác mộng liền lấy lại bình tĩnh, mọi thứ trong giấc mơ ấy thật sự quá mơ hồ, nhưng lại rất trân thực như cậu đã từng trải qua vậy, những con người trong trang phục lập dị có chút kì quặc gần giống với nét phương Tây cùng với những con số la mã cổ xưa, cậu chắc có vài người trong số họ đang nói chuyện với mình, nhưng lại rất mờ mịt không rõ dù có cố gắng nhìn cũng không thể nhìn rõ được mặt của những người ở đây, cứ như họ bị một tầng sương mù phủ lên vậy, hình như một chuyện gì đó đã xảy ra, một trong số họ hét lên thứ gì đấy về cái đồng hồ và các dãy tầng bị sập xuống ngay lập tức sau cùng mọi thứ đều bị nuốt trọn trong biển lửa, có ai đó đang gọi cậu, vụ nổ, lửa, lửa ở khắp mọi nơi, mặt đất bị sập và.... Kacchan?

"Oi Bakugou, làm gì mà ngớ người ra vậy, gặp ác mộng hả" theo sau là một tràng cười từ lũ bạn.

Bakugou Katsuki khó chịu nhăn mày nhận thấy mình đã ngủ thiếp đi trên ghế từ lúc nào trong khi khi cả lũ bạn tiệc tùng bên cạnh, không hiểu sao cậu có thể ngủ được đã vậy còn gặp ác mộng, chắc một phần là do tác dụng của rượu hoặc cậu đã quá mệt mỏi trên đường đến đây cũng có thể là do cái thằng đang cười đểu cáng trước mặt mình này.

Bakugou ngửa người vuốt tóc ra phía sau trong khi tựa vào lưng ghế, khẽ day day cái trán đang đau nhức của mình mặc kệ mấy ánh nhìn nóng bỏng của các cô nàng ngực hở chân dài họ đã mời đi cùng để vui vẻ qua đêm, biết đâu may mắn hai người sẽ thành một đôi thì sao, nhưng là với ai chứ đéo phải Bakugou. Cậu rít lên với lấy cái gối cũ mềm bên cạnh ném vào tên phía trước vẫn đang cười cợt nhả, lên tiếng:

"Im đi" nói xong đưa tay lấy cái cốc nước trên bàn uống cạn rồi đứng dậy toan rời đi.

"Gì vậy Bakugou, kết thúc sớm vậy sao, sao không ở lại chơi thêm chút nữa đi rồi về"

"Không rảnh, bà già tao vẫn còn ở nhà" cậu lách người đi kiếm chìa khóa xe, trong lúc vui đùa với đám bạn không biết nó có bị rớt đâu không.

Nãy nhớ để đây mà, nhỉ?

Ở gần đó có một cậu bạn, nhìn quả đầu xanh đỏ tím vàng là biết thuộc vào loại ăn chơi, đứng lên dùng quả đầu nổi bật trong đám đông của mình giơ chùm chìa khóa khua khua khiến nó kêu lách cách.

"Bakugou lại sợ mẹ cơ đấy, không thể tin được mà" cậu ta giả bộ ngạc nhiên đứng lên trên ghế chỉ tay chỉ chân về phía Bakugou bắt đầu giở trò "người này không phải cục cưng của chúng ta, nói mau cái thứ đồ quỷ sứ xấu xa kia, ngươi giấu cục cưng của chúng ta đi đâu rồi hả, mau trả lại Bakugou cục súc cho ta nhanh, nếu không, đừng trách ta vô tình, hây, hây, xì xì, bùm chíu chíu"

"Đù má cái thằng này, số đá còn lại mày giấu đi đâu rồi, hả"

Khua tay múa chân làm cả bọn cười bò, Bakugou giật lấy cái chìa khóa không quên cốc đầu nó một cái, khiến nó ôm đầu kêu đau."Chơi ít thôi, có ngày gặp ông bà không chừng"

"Chỉ có mỗi Baku cưng là quan tâm đến tớ" cậu ta giả bộ khóc lóc chấm nước mắt rồi đứng lên nháy mắt, hai ngón tay cũng không quên chắp vào tạo thành hình, bắn tim liên tiếp kèm theo một nụ hôn gió lãng mạn kiểu Pháp kêu cái chụt " yêu cậu nhứt" cảnh này lại khiến đám bạn thân được một phen cười bò lần hai.

"Ê đừng nói mày giấu bọn tao quen bạn gái nhá, như vậy là không công bằng với mấy anh em fa tụi tao đâu à nha"

"Nói bậy không mày" Bakugou lúc nhìn lên có lướt qua một người phụ nữ cứ nhìn chằm chằm mình nghe câu kia liền cười huých tay với nhóm bạn nữ ngồi cạnh, quay người cậu cũng chẳng quan tâm cô ta nghĩ gì trong đầu, đó chả phải việc của cậu.

"Chúng mày cũng sớm dọn dẹp rồi về đi, kéo cảnh sát vô là ăn cám cả lũ"

" Yes, Bakumama"

"Được rồi đi mạnh khỏe nha người anh em"

Cuối cùng cậu chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe, theo phía sau là cô gái ban nãy.

__________________
__________________

Tốt nghiệp như một cái gì đó xé xác ra giải thoát bay lượn khắp mọi nơi, thoát khỏi quản thúc của nhà trường và vòng tay của gia đình, tự do bay nhảy, nhưng cũng phải cẩn thận không phải ai cũng chọn con đường đúng của mình mà đi khi ở độ tuổi này. Như để chúc mừng, đám bạn của Bakugou đã chọn nơi tổ chức là một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố gần một khu rừng lớn trên một ngọn đồi nhỏ, căn nhà xập xệ cũ nát và khá âm u, nhiều khi còn phát ra vài tiếng kẽo kẹt khi gió thông vào, căn nhà không quá rộng nhưng cũng vừa đủ cho một nhà năm người sinh sống, đồ dùng trong căn nhà vẫn còn nguyên, nghe nói người chủ cũ lúc trước đã giết chết cả gia đình rồi tự tử ngay chính trong căn nhà này với một con dao trong tay, cùng một vài món đồ kì lạ và những kí hiệu kì quái khác xuất hiện trên sàn nhà. Mọi người đều tự đồn thổi ngôi nhà đã bị ma ám vì họ nghe thấy vài tiếng oan khóc phát ra từ bên trong cánh cửa, bên phía cảnh sát thì chỉ cho là một vụ thảm sát rồi tự tử bình thường, vì họ không tin vào tâm linh. Đương nhiên càng rùng rợn đáng sợ bao nhiêu thì càng thu hút lứa trẻ mới lớn muốn khám phá bấy nhiêu, họ muốn xem thực chất căn nhà này có ma hay không hay chỉ là mấy lời bịa đặt linh tinh. Trên đường đi còn rủ thêm vài em xinh tươi đi cùng để tăng thêm phần kích thích cũng như an ủi mấy thằng trai tân trong nhóm, vài đứa tuy ăn chơi nhưng tuyệt nhiên chưa nếm qua mùi gái, đặc biệt là thằng đầu nhọn màu sầu riêng. Lúc đầu Bakugou cũng không đồng ý với quyết định này, vì họ sẽ phải đi một khoảng rất xa để đến nơi đã vậy còn phải đi qua con đường lớn mà chẳng có một bóng đèn chiếu sáng nào, duy nhất chỉ có ánh trăng rọi soi xuống chiếu con đường họ đi, nghe cứ như một bộ phim kinh dị vậy, trời thì dần về đêm, một vài tiếng sét xẹt qua rạch ngang phía trên đỉnh đầu làm hai, đám bạn của Bakugou dần trở nên thích thú còn cậu thì không, Bakugou cả đường lái xe đều không ổn chút nào, cậu cứ có cảm giác không đúng ở đâu nhưng lại không biết là chỗ quái nào, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cánh rừng này, cậu nhận ra, hình như có thứ gì đó đang chuyển động, nói đúng hơn, có rất nhiều cặp mắt đang ...nhìn cậu chằm chằm.

________________
________________

Phía xa xa căn nhà, một chiếc xe BMW 8 Series Gran Coupe xám sang trọng được đỗ ở bên lìa đường, đây là chiếc xe cậu mượn được ở chỗ chú em trai ông già (ba Masaru), nhưng sớm thôi cậu sẽ có một chiếc mới toanh cho riêng mình. Bên trong xe một vài âm thanh lạ phát ra, tiếng thở hổn hển cùng một vài tiếng va đập do ma sát lúc rõ lúc không khiến ai nghe được cũng phải ôm mặt vì chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.

"Đừng có mà làm dơ xe, đây không phải xe của tao, để lại đồ lót cũng như không"

"Cậu không thể nhẹ nhàng hơn với phụ nữ à "

"Đó là với phụ nữ, còn bọn gái điếm thì không "

Bakugou nhếch miệng cười nhìn người phía trên đang khó khăn di chuyển sao cho nuốt vừa con c*c phía dưới. Đây là một kiểu quan hệ mà cậu cũng rất thích, không cần phải tốn công tốn sức cho mấy loại lẳng lơ chỉ biết bò lên giường người khác để kiếm tiền, nhưng nếu dùng để giải tỏa thì cũng không tồi. Bakugou thở ra một hơi dài thỏa mãn, kĩ thuật của người kia thật sự không tệ, không biết đã qua tay bao gã đàn ông để có được sự thuần thục như này nữa.

Mặc dù là chơi bao nhưng cậu cũng không muốn có bất kì quan hệ nào khác với người phụ nữ này, mẹ cậu nói đúng dây dưa với những người như vậy chả có kết cục gì chỉ hại mình thêm, còn ả ta thì cũng có chút nuối tiếc nhưng rồi cũng thôi, tự động dâng cao khoái cảm để thỏa mãn cơn n*ng, móng tay đỏ chót lướt lên khuôn ngực đầy đặn, ả đưa tay lả lướt lên từng cái cúc áo một thì bị Bakugou nắm lại.

"Lo làm việc của mình đi"

"Nếu chơi trần thì cảm giác còn hơn cả thế đấy" cô ta liếc mắt khiến giọng nói mình trở nên quyến rũ.

"Ngậm miệng lại rồi động đi con điếm, chỉ cần chịt thôi, tao không muốn có quan hệ nào khác với mày" cô gái khó chịu nhíu mày "đúng là không nên dính líu quá nhiều ai biết đâu được cơ thể này còn có bệnh nào khác nữa không" sau câu này lập tức khiến cô ta bùng nổ, Bakugou không quan tâm lập tức nhấn mạnh cô ả xuống khiến cô ta vừa đau vừa sướng rên rỉ không ngừng.

"Ha, yên tâm một đồng cũng không thiếu "

Con xe ngày một rung lắc dữ dội hơn, bên ngoài là cánh rừng tối mịt đen ngòm, còn bên trong thì lại là một đống hỗn độn, cô gái vừa nhấp vừa cảm nhận từng cú dập của xác thịt va chạm, đang rên rỉ một cách ngon lành thì đột nhiên cô ta hét lên như muốn đứt dây thanh quản rồi rút ra khiến thằng nhỏ đau điếng.

"Cái đéo-"

Bakugo cũng bị tiếng hét đó làm cho có chút giật mình nhìn cô ta nép mình phía sau.

Con nhỏ này bị sao vậy?

Cậu khó hiểu nhăn mày đoạn ngước mặt lên nhìn xém chút nữa cậu chết vì bị đứng tim.

Một đôi mắt to tròn đang trừng trừng từ bên ngoài áp mặt trên cửa kính để nhìn vào bên trong, trong con ngươi còn hằn cả mạch máu, hắn từ từ dịch chuyển xuống từ người phụ nữ sang nhìn Bakugo, chớp mắt đã trở nên bối rối.

"Xin lỗi, quấy rầy hai người rồi"

Khuôn mặt cũng được ánh trăng chiếu lên, là một câu trai chạc tuổi Katsuki, bộ dạng bối rối xin lỗi vô hại lúc này khác hoàn toàn với cảm giác ban nãy khiến Bakugo có chút tưởng đôi mắt vừa nãy cậu nhìn thấy là do cậu tự tưởng tượng mà ra hoặc có thể do thiếu ánh sáng.

"Xin lỗi, nhưng... vì có chút chuyện tôi có thể đi nhờ xe được không"

Cậu ta co rúm người, nhìn trái nhìn phải như sợ hãi điều gì đó, ánh mắt cầu xin ngại ngùng nhìn lên. Bakugo cùng với cô gái trong xe cũng đã cài cúc kéo khoá quần bình thường như vừa nãy chả xảy ra chuyện gì, cậu nhìn người xa lạ trước mặt đánh giá một lượt cảm thấy không đúng trực giác mách bảo cậu dự cảm chẳng lành, nó chưa bao giờ sai, và sẽ không bao giờ sai, trừ khi người đàn ông này có thứ gì đó khác lạ. Không thể nào lại có người dân sống ở đây, họ đã di cư từ rất lâu về trước khi nghe mấy tin đồn có ma từ căn nhà bỏ hoang, bỏ chuyện này qua một bên, điều khiến cậu chú ý lúc này là làm thế quái nào tên này bước ra từ trong khu rừng với không một tiếng động nào phát ra mặc dù thính giác của Bakugo được cho là rất tốt, có hơi vô lý Bakugo không tin vào điều này nhưng cậu dám chắc không thể để người đàn ông này lên xe nếu không muốn có chuyện xảy ra.

Việc Bakugou cứ nhìn mình chằm chằm làm hắn có chút xấu hổ, cô gái nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt cũng quên béng đi chuyện ban nãy, người này nhìn có chút ngây thơ nom rất dễ lừa gạt với lại cậu ta trên người còn có một viên hồng ngọc nhìn thôi đã thấy thích mắt, mà một cảnh này được Bakugo chứng kiến hết, cậu trợn mắt xem thường.

"Không, tôi không thể cho cậu lên xe"

"Tại sao"

"Đúng, tại sao vậy, cậu ấy trông có vẻ cần giúp đỡ, anh không thể trơ mắt nhìn mà không giúp được "

"Không là không, nếu muốn giúp cậu ta cô có thể xuống xe"

Nhìn khu rừng tối bên ngoài cô gái trở nên câm nín thầm nuối tiếc cho con mồi trước mặt, thôi thì đành vậy.

"Xin lỗi nha, tôi không nói giúp anh được rồi"

Cô vén tóc cúi gằm người để lộ cần cổ trắng nõn, tỏ vẻ mình không thể giúp.

"Không sao, nếu không được thì cũng đành vậy, hi vọng có thể ..."

Không nói nhiều Bakugo phóng thẳng xe đi, để bỏ lỡ khuôn mặt cậu ta đằng sau.

"Gặp hai người vào lần khác"

Hắn ta nói không cần biết có ai nghe được không rồi tự vui vẻ đi qua một bên ngồi xổm cầm một nhánh que nhỏ ven đường vẽ vẽ chờ một thứ gì khác ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro