•11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bakugo Katsuki

       Thật lạ khi một người cọc cằn và trông như luôn giận dữ như thế lại thích sống ở môt nơi nhiều nắng như vậy. Ở cái nơi yên bình mà ít người, trên núi vừa nắng vừa gió lộng. Bakugo nghĩ suy về cuộc đời hắn, khi từ lúc lên năm, lên mười, mười lăm, mười bảy,... Có vẻ cuộc đời hắn mới chừng ấy thôi cũng đã đủ hào nhoáng với một số người. Bakugo được bạn bè yêu quý, dẫu cho nhiều lúc vẫn bị ghét do thái độ, nhưng Bakugo hắn có bao giờ để tâm đâu? Hắn cũng được một siêu năng lực ngầu đét và một ước mơ đầy hoài bão. Có lẽ nếu suy nghĩ thoáng một chút, cuộc đời hắn cũng đủ đầy. Nhưng cái ước mơ làm siêu anh hùng của Bakugo thì lại dang dở quá, và cuộc đời tình duyên của hắn cũng lận đận. Cuộc chiến ngày đó cướp mất của hắn quá nhiều thứ. Bakugo biết hắn chưa đủ mạnh và nhiều kinh nghiệm để góp một phần to lớn gì trong cuộc chiến. Chủ yếu của cuộc chiến đó là Deku. Hắn chẳng có cái suy nghĩ ước gì mình mạnh hơn nữa trong lúc đó, tại vì đấy đã là toàn bộ Bakugo Katsuki có. Hắn đã luyện tập rất nhiều, rất nhiều.

         Một Bakugo đầy hoài bão như thế đó, qua cuộc chiến lại tàn tạ hết sức. Dường như cú chấn thương đã làm một Bakugo kiên quyết với mục tiêu của mình lung lay lảo đảo. Hắn không thể sánh vai bên cạnh người mình thương nữa. Người đó sẽ là siêu anh hùng, nhưng hắn thì lại không, hắn không thể hiện hữu bên người đó thường xuyên, nên hắn từ bỏ. Trong cuộc đời Bakugo, hắn chưa từ bỏ thứ gì dễ dàng như thế. Có lẽ đã có quá nhiều cái nguyên cớ để hắn nghĩ đến cuộc tình đó nếu xảy ra thì sẽ chẳng đi đâu về đâu, nên, Bakugo nghĩ, thôi, buông tha cho hắn, cũng buông tha cho người hắn yêu. Gió xào xạc, dưới tán cây, nắng nhảy múa xinh đẹp vô ngần, mùi ẩm ướt cơn mưa vừa qua hơi khó chịu, Bakugo nhíu mắt.

            Tiếng lá khô giòn bị dẫm đạp khiến Bakugo bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

          " Kacchan? Cậu có nhà không, mọi người đến rồi nè!"

          Bakugo mở cửa, cả lớp 1A đã ở đó, trước của nhà hắn với đủ thứ lỉnh kỉnh trên tay. Mina hớn hở:

         - Đi viếng thôi Bakugooooo!

         - Tụi mày đi một chắc đi---

     Kirishima khoác vai hắn, cùng Denki, và Deku, Todoroki cũng thêm lời, Momo, Ochako cũng năn nỉ. Mọi người ồn ào lắm, ai cũng xuất hiện, kèo hắn đi viếng mộ

       Bakugo sẽ thắng nổi cả lớp 1A ư? Tất nhiên là không. Mà một phần, hắn cũng muốn đến để tiếp thêm hương khói cho những người anh hùng vì cuộc chiến ấy mà chết đi. Nên, Bakugo hắn chấp thuận.

        Bakugo quạo cọ đứng trước cửa, tiếng ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ, nắng ấm và gió cuối hè sắp sang thu, và cả, người hắn yêu cũng đang ở đây, nhìn hắn, khẽ cười. Không, tự nhiên hắn cũng không thấy buồn lắm về đời mình nữa, hắn thấy an nhiên và hạnh phúc.

       Sự tồn tại của Bakugo Katsuki cũng là một trong những biểu tượng của lớp 1A, luôn là thế. Hắn vui mừng đôi chút và hắn đang nghĩ như một ông cụ non, rằng, dẫu cho ngày nào đó, người hắn yêu và những người bạn của hắn sẽ tiến xa, còn hắn sẽ ở lại, nhưng Bakugo Katsuki hắn vẫn hạnh phúc, nhỏ nhoi, nhưng đượm màu nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro