2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kirishima Eijiro x Bakugo Katsuki

      Vốn dĩ không có kết quả....

       Kirishima đã từng nghĩ thế, đến bây giờ vẫn vậy, bởi lẽ, Bakugo quá đỗi sáng chói, đứng ở nơi quá cao, hắn vốn không thể với đến được.

       Hắn vẫn nhớ như in câu chuyện một kẻ dại khờ lần đầu tiên thấy được ánh sáng của linh hồn hắn, khi ánh mắt đỏ rượu ấy ngập ý cười rành rẽ nơi đáy mắt, trái tim hắn đã đập liên hồi, từng nhịp như trống...

        Kirishima vừa hồi tưởng, vừa bước đến trước phòng của Bakugo, gõ cửa. Thế nhưng, một lúc chẳng thấy cậu mở cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa, ai ngờ cửa không khóa. Khung cảnh trước mắt đã khiến hắn hoảng sợ.

          Băng gạc, nước, máu, cồn, bông,....ngổn ngang trên đất và Bakugo đều đang thở ra tiếng thở nặng nhọc.

         - Bakugo....? Này! Khoan đã! Không phải thầy bảo cậu đã khỏe--

         - IM ĐI THẰNG NGU NÀY! Chết tiệt! Sao mày lại xông vào đây?! Tay mày gãy à! Sao không gõ cửa!!!

         - Thì tớ đã gõ nhưng cậu có trả lời đâu?

        - Chậc--

     Bakugo đau đớn, cậu tựa bên giường, chiếc áo đen đã dính đầy máu và mùi mồ hôi cũng trộn lẫn với mùi tanh nồng từ vai. Vết thương sau vai nóng rát, đau nhức và mọi hành động của cậu lúc này dù chủ là nói thôi cũng đã khiến Bakugo có cảm giác như ai đó đang cắt thịt cậu ta xuống.

     Kirishima gấp gáp, toan định đứng dậy gọi thầy thì đã bị Bakugo ngăn lại. Hắn ta khó hiểu, và hơn nữa là đang rất vội, vì Bakugo của hắn đang đau đến mức nghiến từng cái răng để bảo hắn giữ bí mật việc này.

     Bakugo giờ đã rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng cậu ta không lo lắng, ở đây đã có Kirishima, hắn ta sẽ biết cách làm thế nào cho đúng. Dù gì thì cả lũ cũng đã học qua một khóa băng bó cấp tốc cho đồng đội trong tình trạng bị thương. Bakugo tin vào thằng bạn thân của mình.

      Hắn không phụ sự kỳ vọng của cậu, mặc dù còn lúng túng một số chỗ nhưng hắn đã có thể khiến máu ở vai Bakugo ngừng chảy.
Thay áo rồi đặt cậu ta lên giường, xong xuôi mọi chuyện mới đến ngồi bên cạnh Bakugo.

       - Cảm ơn... - Bakugo lý nhí bên môi, mặc dù vậy, trong căn phòng ký túc xá nhỏ này vẫn đủ nghe rõ ràng. Kirishima không phản ứng, rõ ràng hắn ta đang tức giận lắm, nhưng Bakugo lại chẳng nói gì, cứ thế, thời gian dần trôi qua. Kirishima một lúc mới phát hiện cậu đang sốt rất cao, hắn luống cuống dùng ít thuốc hạ sốt và một cái khăn ướt để lên trán Bakugo. Cậu vốn đã sốt đến tối tăm mặt mũi.

        Bakugo nghĩ là cậu lại tiếp tục gặp ảo giác. Vì chẳng bao giờ mà Kirishima lại vừa khóc vừa nói yêu cậu như thế cả. Đó là một cảm giác rất lạ. Cả người Bakugo nóng hầm hập, và rồi, một bàn tay mát lạnh đặt trên trán, đôi lông mày cậu ta giãn ra, rõ ràng là rất dễ chịu, thế nhưng, Bakugo lại chẳng thể ngủ được.

         Kirishima rất ít khóc. Nhưng ngay lúc này, hắn quá bất lực. Bakugo sốt cao, nhưng tay cậu nắm tay hắn quá chặt, hắn không thể gọi người, mà chính người hắn thương đến chết cũng không cho hắn gọi người. Kirishima - một kẻ vô thần giờ lại sống chết ngồi cầu nguyện cho Bakugo. Người Bakugo cứ không ngừng nóng lên, Kirishima đã gỡ được tay Bakugo ra, hắn vội mở cửa, cửa lại không mở cửa, gọi cứu thương thì lại ngoại sóng.

        Hắn gấp đến mức sử dụng quirk phá cửa, thế nhưng, vô vọng.....

         Kirishima chỉ đành về lại bên giường, lên lút rớt một giọt nước mắt nhưng ai mà ngờ, nước mắt hắn không thể kiểm soát được, cứ lã chã mà rơi rớt trên nệm, làm một mảng nệm sậm màu. Hắn yêu Bakugo quá, thương cậu quá nhưng lại chẳng làm được gì. Kirishima sợ mất Bakugo vô cùng, và hắn biết, hắn không phải là kẻ duy nhất. Điều khiến Kirishima đắng nghẹn nơi cổ họng là hắn không thể bảo vệ được Bakugo trong lúc này....

        Kirishima không hiểu tại sao mọi thứ xung quanh hắn từ chối để hắn cứu Bakugo...

        Kirishima chỉ đành cầm chặt lấy tay cậu và cầu nguyện. Sự sợ hãi choáng hết cả tâm trí hắn. Bakugo trước mắt hắn đang đau đớn, tim và cả linh hồn hắn như bị người ta đem ra giằng xéo.

    Hơn nửa đêm, Bakugo hạ sốt nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại.

        - Bakugo, Bakugo, Bakugo ơi...?

        - Nè, Bakugo....

        - Katsuki.....

        - Bakugo Katsuki......

        - Tớ thích cậu.

        - Tớ thích cậu lắm Katsuki...

        - Nhưng phải làm sao đây? Tớ không bảo vệ được cậu, Katsuki, không bảo vệ được.

         - Tớ vô dụng quá....

         - Katsuki, Katsuki tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...

      Bakugo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đầu hắn quá nóng đi, cậu chỉ thấy Kirishima đang khóc, tay Bakugo cũng vô thức chạm mặt hắn, lau đi nước mắt trên khuôn mặt sáng sủa của hắn.

         - Kirishima.....?

         - Eijiro.....gọi tớ là Eijiro....

         - Eijiro?

     Và thế giới sa mạc đầy bão giông của hắn lại mọc lên mầm non.....

         - Đúng rồi....Eijiro...là Eijiro....

         - Eijiro.... - đôi mắt cậu ta mơ màng, cũng chẳng biết ngôn ngữ bên tai nghĩa là gì, chỉ lặp lại cái tên đó trong vô thức.

         - Đúng rồi....là Eijiro. - sa mạc ngừng bão.

         - Eijiro...

         - Ừ, tớ đây...- và, hắn đã sống lại lần nữa.




        Cốc cốc.

      - Kirishima! Dậy đi! Mày sắp trễ học rồi kìa!

      - Hở?!

     Kirishima bừng tỉnh. Mơ ư?

     Nhưng những cảm xúc của hắn vẫn còn đó......

      Kirishima cười xòa, đây cũng đâu phải lần đầu tiên hắn mơ về người con trai ấy.... Hắn lục đục đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần. Thế nhưng, hắn lại phát hiện trên cổ tay hắn vẫn còn lằn dấu tay đỏ ửng.

      Tối hôm qua....thật sự là mơ ư?

---------

      Tiếp theo là ai đây nà ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro