Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bé bông cải cảm thấy rất không ổn, định bụng sẽ cùng Bakugou đến trường nhưng nhận được tin là cậu ấy đã đi trước rồi và thế nào hiện giờ kế bên cậu ấy lại là một đứa trong lớp!

À thì, cùng là bạn học nên chuyện này bình thường thế nhưng!! Cậu bé kia thật sự quấn người quá rồi đó!

"Mày có thể nào ngồi im một chút được không?"

Đương nhiên không chỉ mỗi Midoriya, kể cả Bakugou cũng thấy phiền á nha.

Chuyện kể là mới sáng nay thôi, cậu vẫn sẽ đứng trước cửa để chờ tên ngốc Midoriya đi cùng chứ không nó lại mè nheo cả ngày.

Sẽ chẳng có gì nếu Bakugou không trông thấy bóng hình lủi thủi từ đằng xa, trông quen lắm. Người lạ thân quen à?

"Oi!"

Bakugou kêu lớn thu hút sự chú ý và hiển nhiên cậu bé kia chẳng mảy may cho lắm, cậu ấy cứ bước đi như thế thôi.

Bíppppppppp

Sau tiếng còi xe inh ỏi là tiếng ngã thật mạnh, Bakugou suýt xoa, cậu thì chẳng sao đâu chỉ là cậu bạn bên dưới vì mất đà mã ngã đau. Cậu định hình nhanh chóng rồi hỏi han cậu bạn kia, có chút quen nhưng nhìn mặt lạ hoắc.

Cậu bé với mái tóc xanh, tóc cậu thẳng và cúp vào bên hai tai. Nhìn cậu lạ và chắc hẳn cậu mới chuyển đến.

"Nè! Tập trung đi!"

Bị tiếng nói của Bakugou đánh vào tâm trí, cậu bé lắp bắp trả lời.

"A-ah..m.. mình....m-m-mới chue...uyển đến!"

Bakugou nhìn cậu bé, cậu bé nhìn Bakugou.

"Mày từ đâu tới tao không có quan tâm, mà mày tên gì?"

"T-tsuyu....A-a-asui!!!!!"

Câu trả lời làm Bakugou giật thót tim gan sau đó không nói không rằng cậu quan sát nó gần hơn, còn kéo mạnh tóc cậu bé đó khiến nó đau đau.

Cái đéo gì vậy?? Mọi chuyện thay đổi bộ chưa hết à, khó khăn lắm mình mới quen với việc không có Kosei.....

Asui khó hiểu với những hành động lạ của Bakugou, cậu có chút nhát gan nên khi nãy dù nghe tiếng Bakugou gọi cũng giả vờ điếc. Bởi vì không nên nghe lời người lạ mặt!

Bakugou mặt mày hết xanh rồi tím làm cậu có chút sợ nhưng cứ chần chừ e là sẽ muộn ngày đầu đi học mất.

"C-c-cậu nè! M-mình....c-có việc! Phải đi!!!"

Asui không những nhát gan thật ra cậu ấy mắc chứng sợ người lạ nên hiện tại miệng nói chẳng xong, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Cảm giác này, không khí này......bí bách chết mất thôi.

Bakugou nghe được liền điều chỉnh nhịp thở rồi bình tĩnh hỏi người ta.

"Việc?"

"H-hic..."

Thật ra Bakugou có chút đáng sợ....

"T-tớ...ph....ả-i....d-đ-đ-đế....n..t-trường!"

"Vậy trường mày tên gì?"

Cậu bé có hơi chút ngạc nhiên, thật ra cái nhìn ban đầu của cậu về Bakugou có chút xấu, những tưởng cậu ấy sẽ vì giọng nói ngắt quãng lắp bắp này mà quát cho một trận cơ.

"Tên gì????"

Quát lên thật rồi.

"M-m-ặt.......t-tr-ời...."

"Mặt trời.....ah! Là trường tao nè, đi thôi không là trễ đó!"

Bakugou nói rồi đứng lên cất bước chạy, quay đầu lại vẫn thấy cậu bé kia ngồi đó. Không đành lòng cũng quay lại kéo nó đứng lên chạy tới trường học thật nhanh.

"Đi nổi không? Đấng nam nhi té có chút đừng nản."

Bakugou nói, không quay đầu và cứ vậy chạy đến phía trước. Làm Asui khựng lại, cậu vậy mà lại muốn làm thân với người lạ cơ đấy?

Trước khi chuyển đến, cũng chẳng có lấy một người bạn. Bọn họ bảo cậu lập dị và rằng sẽ không ai muốn tiếp xúc với cậu, có lẽ chính thế mới khiến nỗi sợ người lạ nghiêm trọng hơn.

Nhìn thấy Bakugou vẫn tiến về phía trước làm Asui tự ghét mình, sau này phải cố gắng chống lại nỗi sợ thôi!

Người gì đâu mà cọc......mà tay mềm quá!!

Suy nghĩ chợt hiện lên làm má cậu bé ửng hồng, Bakugou chạy một hồi cũng tới được trường.
.
.
.
.
Và giờ bị bám như sên còn chịu cái nhìn muốn lũng người của Midoriya.

"Kacchan!! Cậu bỏ tớ!"

Thôi rồi....lại nữa rồi.

"Đều là bạn! Chẳng phải mày luôn nói vậy à!!!"

Midoriya chạy tới rồi túm áo Asui kéo mạnh ra, Asui nhát thì nhát đó, nhưng mà nó cứ bám thì bám thôi!

"Không có bạn bè gì hết! Thả ra, thả ra, thả Kacchan của tao ra!!!"

"Không bỏ!! Ai là Kacchan của cậu? Là Katsuki của tôi! Của tôi! Là của tôi!!"

"Của mày hồi nào!? Trời ơi là trời!!!!"

Bakugou đang vì hai tên nhóc làm đinh tai nhức óc thì từ đâu lù lù bóng một người nữa.

"Uiii!?? Gì vậy cha? Đâu ra chui vô đây?"

"Đâu ra của hai người? Nhả ra!!"

Todoroki lù lù xuất hiện rồi giật tóc Midoriya, đánh cái bốp vào mặt Asui, vậy là hỗn chiến xảy ra kéo luôn Bakugou vào chịu đòn chung.

Cuối cùng vẫn là giáo viên của năm thầy Aizawa đã đến kịp và ngăn lại đám trẻ ỏm tỏi kia.

"Là cậu ta gây sự trước!"

Midoriya chỉ tay qua Asui rồi làm mặt vô tội, rồi đột ngột chỉ vào Todoroki.

"Cả cậu ta!"

"Nè nha cậu kia?"

Ừ thì Bakugou có chút bất ngờ về tên ngốc yếu đuối Midoriya....nó là quá cường rồi đi ah.

Mắt thấy bọn trẻ sắp hỗn chiến ông liền ngưng chúng nó lại rồi xoa đầu từng đứa.

"Bạn bè cả mà, cũng là cùng nhau đi chung trên con đường học hành các em đừng vì vậy mà đánh nhau."

"Vậy em ném đồ nó nhé?"

Todoroki chỉ tay vào Midoriya.

"Hả? Gì khôn--"

"Vậy thì tôi sẽ giấu giày cậu!"

Midoriya cũng không chịu thua liền đập trán mình vào trán cậu kia.

"Cậu nghĩ tôi sợ!?"

Todoroki dí đầu vào trán Midoriya rồi gầm gừ, hai đứa là đập đầu nhau đến sứt đầu mẻ trán luôn rồi.

Cả hai cứ đôi co và với sự chứng kiến đầy kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A của hai thấy trò Aizawa - Bakugou. Hai chúng nó bị ép cho môi dính vào nhau và kẻ thủ ác cười như điên - Asui

Khà khà, cho mày chết!

Hai đứa nó đẩy nhau ra rồi mếu máo ục oẹ trên sàn.

Đây là nụ hôn đầu đó!! Bakugou sẽ thất vọng về mình!

Todoroki và Midoriya chùi thật mạnh rồi liếc cái nhìn căm phẫn về hướng Asui.

Cho chừa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro