những cái ôm an ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Plot của @Melaibanhvl - đã có sự cho phép]
-----------------------
•Lai Bâng: Em
•Quốc Hận: Anh
•Những người còn lại sẽ gọi bằng tên nhé
-----------------------
Em nghĩ đến chuyện đấy liền khóc nấc lên trong lòng Quốc Hận, mọi người ra sức an ủi nhưng đều không thành. Em khóc đến mức kiệt sức mà ngất đi trong lòng Quốc Hận, Quốc Hận đặt em nằm xuống giường rồi bảo mọi người lấy quần, thau nước ấm và khăn lau mặt của em lên phòng. Sau khi có đầy đủ đồ, Quốc Hận quyết định tự mình mặc quần và lau mặt cho em.

Em mặc dù đã ngất đi nhưng vẫn khóc thút thít không ngừng, Quốc Hận chỉ biết cố gắng an ủi em. Sau 30 phút, thì Lai Bâng cũng chịu nín hẳn, em khóc nhiều đến mức hai mắt sưng vù.

Mọi người đã rời phòng em từ lâu và đang tập hợp dưới phòng khách để đợi em dậy, riêng Quốc Hận ở lại chăm em để có lỡ em gặp ác mộng rồi khóc thì vẫn có anh ở bên cạnh em.

Em tỉnh dậy sau 2 tiếng, anh ngồi kế bên đang lướt Facebook thấy em tỉnh liền đi ra ngoài kêu mọi người lên để nói chuyện. Sau khi mọi người có mặt đầy đủ, Quốc Hận lập tức hỏi chuyện em:

- "Lai Bâng em giải thích cho thầy nghe, sao em lại giấu thầy chuyện ấy?"_QHận

Em nghe anh hỏi thế liền biết chuyện ấy là chuyện gì.

- "E-em sợ… em sợ mọi người sẽ ghét em..."_LBang

Mọi người nghe em nói thế liền "À" lên một tiếng, riêng Đạt vẫn là út khờ tính mở miệng ra hỏi nhưng lại bị Phúc bịp miệng lại.

- "Sao mọi người lại có thể ghét anh chỉ vì chuyện đấy được chứ"_TKhoa

Tấn Khoa lên tiếng an ủi anh bé của mình đang chuẩn bị khóc. Hoài Nam nhanh chân lại dạt Quốc Hận sang một bên, vì nếu em có khóc thì Hoài Nam có thể ngay lập tức vươn tới ôm em.

Mà Hoài Nam đâu có ngờ người được em chọn để ôm lại là Tấn Khoa đâu, chắc do anh trong badboy quá nên em né.

Đạt sau khi được Phúc thông não cho thì liền đi lại chỗ em, khều khều ý cũng muốn được em ôm. Bâng hiểu ý liền thủ thỉ bên tai Khoa vài lời đường mật rồi từ từ rời tay khỏi người Khoa mà chuyển sang ôm Đạt.

Đạt được em ôm thì khoái lắm, cười tít hết cả mắt, còn tiện quay sang trêu Hoài Nam. Hoài Nam cay không? Có chứ. Hoài Nam tính khều khều như Đạt mà ai ngờ Phúc nhanh tay hơn, vừa nhìn thấy ý định của Hoài Nam, Phúc liền chạy đến bảo cũng muốn được Bâng ôm. Vậy là em lại thủ thỉ với Đạt rồi chuyển đối tượng để sang ôm Phúc.

Phúc tranh thủ ôm em mà hít hà mùi sữa trên người em, thơm với ngọt lắm, làm Phúc phát điên luôn. Hoài Nam vì không ôm được em mà sụ mặt xuống. Em để ý không? Để ý chứ, chả qua do anh chậm nên mất lượt thôi.

Sau một hồi, em lại thủ thỉ vào tai Phúc mà bảo muốn ôm Hoài Nam, Phúc liền buông em ra để cho em quay qua chỗ Hoài Nam.

Hoài Nam thấy em quay sang mình thì liền nhận ra là em chuẩn bị ôm mình. Em dang tay ra đợi anh đến ôm, anh lập tức nhào vào lòng mà ôm em ríu rít. Quốc Hận đứng ngoài nhìn anh em trong team thi nhau ôm em mà lắc đầu ngán ngẩm.

Để cho hai người ôm ấp nhau một hồi thì Quốc Hận lên tiếng bảo cần đưa em xuống nhà ăn. Thế là mọi người tránh đường cho Quốc Hận lại bế em xuống nhà. Vì sao lại là Quốc Hận mà không phải những người khác? Là vì người em chọn là Quốc Hận, đơn giản vậy thôi.

-----------------------

Day - 3/5/2024

Time - 12:09

@Kohaku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro