001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: all fake‼️‼️, ooc, lowercase

truyện ngoài nhân vật ra chẳng có gì là thật cả.

—————————————

-"bâng ơi đôi lúc tui thấy ông kì lắm ý."

-"hả, nói xàm gì vậy, kì là kì như nào?"

bâng nghệt mặt trước câu nói vu vơ của thằng bạn cùng tuổi. quý thì không, chẳng hiểu sao nó lại còn từ tốn giải thích cho đối phương nghe nữa chứ.

-"thì nhá, đôi lúc ông hành xử như mèo ý, nhưng có mấy lúc dễ chăm hơn mèo."

-"hả..?"

-"ông ngủ khá là nhiều, không quá kén đồ ăn nhưng khi không ưng món nào thì lại nghe nguẩy bỏ đi-"

ngọc quý giải thích đến đây làm lai bâng đã giật mình rồi, tai đuôi cũng vì thế mà bật ra mất kiểm soát trước toàn bộ sự chứng kiến của người đi đường tà thần và cả tập thể saigon phantom mới đi vào.

thóng lai bâng hoảng loạn nhìn ngang nhìn dọc xong giơ tay hai lên che tai mèo trên đầu, chạy biến về phòng chốt cửa lại. ai gõ cửa thì cũng không chịu mở ra, dỗ dành như nào cũng chẳng được.

-"đi ra đi mà..."

tiếng kêu yếu ớt của người đi rừng vọng ra làm sgp rối bời, cũng đành rời đi để người kia có thời gian tịnh tâm lại.

sau một khoảng khá lâu, thóng lai bâng chẳng nghe thấy tiếng gì bên ngoài cửa nữa, mới he hé ngó ra, nằm lâu quá nên cũng có hơi đói. tai đuôi thì cũng thu lại rồi, định bụng ra bếp tìm gì ăn đã rồi về phòng trước khi đám kia quay trở lại, nhưng mới bước chân ra một cái là em bị tóm lấy, người đằng sau giữ bâng chặt đến mức bản thân cũng phải cau mày vì đau. định la lên thì bị đẩy lên sofa, mỗi bên một đứa ngồi bên. sau cùng lúc mà mở điện thì mới biết là saigon phantom ngay từ đầu chẳng đi đâu, mà ngồi yên đây canh me em đi ra khỏi phòng mà nhanh tay vồ lấy.

lai bâng cúi gằm mặt xuống, run rẩy trước toàn bộ ánh mắt của mọi người. em chẳng biết là bản thân mình sẽ gặp chuyện gì nữa, bị phán xét? cô lập? đào thải? hay tệ hơn là ném bâng quay trở lại căn phòng chứa toàn mùi sát trùng mà em ghét. mà hình như đám kia có thể đọc được suy nghĩ của em hay sao ý, cậu nhóc trợ thủ mới lên tiếng để xua tan căng thẳng, chứ bầu không khí này cũng ngộp thở lắm rồi.

-"bọn em không nói gì anh đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi."

-"đúng rồi, thế nên cho bọn tui xem lai được không? tai đuôi ý, nếu được thì kể cho bọn tui nghe thêm chút thông tin về vấn đề này nữa."

red đáp lời, mà chẳng hiểu sao thóng lai bâng lại xúc động điên, cố cắn môi để ngăn những giọt nước mắt không chảy xuống nhưng nó vẫn lăn dài, ướt đẫm mặt em. nhìn người đi rừng nhà họ tay túm chặt lấy quần, nước mắt nước mũi không kiểm soát nổi rơi tùm lum. phúc lương ngồi ngay bên cạnh hốt hoảng một tay lấy giấy lau, một tay vòng qua ôm đối phương vỗ về.

những bóng ma từ đi tra khảo người ta giờ lại dỗ cho người bị tra khảo nín khóc, bao nhiêu vốn từ mĩ miều đều được áp dụng đều cố gắng cho bạn bé hết khóc nhè. khóc chán chê một hồi thì giờ thóng lai bâng chỉ còn lại mấy tiếng sụt sịt.

đồng thời cũng bật tai đuôi ra cho mọi người ngắm. ngọc quý nhìn chằm chằm vào cái đuôi bông đang ngoe nguẩy trong không khí, trong vô thức tóm lấy nó luôn. bâng giật mình, đứng bật dậy chạy ra sau lưng phúc mà trốn. đuôi mèo cuốn chặt tay đứa em nhỏ, cá đưa tay lên xoa xoa đầu đối phương cũng tiện thể vuốt nhẹ tai mềm đang cụp xuống.

-"ơ..."

quốc hận uỷ khuất kêu lên, có lỡ tay tí thôi mà, xong nó hoàn toàn bị mèo xinh tranh né luôn. giơ tay ra muốn làm hoà nhưng thằng cá lại che hết bâng khiến cho quý không đụng được vào em.

-"thằng cá biến ra coi, cho tui đụng vô bânggg."

-"không thấy anh ý khó chịu hay gì hả?? mà còn đòi chạm vô người ta nữa."

trong lúc hai đứa kia cãi lộn dưới sự cổ vũ của red và sự can ngăn của thầy titan thì lạc lạc tiến tới, bế bồng bâng đi ra chỗ khác ngắm nghía, rồi ôm chặt vào lòng.

-"sao mà dễ thương thế? cho thơm cái."

có nói gì thì thóng lai bâng cũng bất lực để vinh hôn đầy mặt. thoả mãn thì ngoắc thêm ông zeref ra hiệu cho về phòng, rồi cả hai cùng với mèo xinh đang được bế đều đi về phòng mặc kệ tiếng cãi lộn ầm ĩ.

—————————————

yêu mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro