PhoeBangKhoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18, ooc.

Warning: dduj tàn bạo, bạn đã được cảnh báo!

_

Màn hình điện thoại không ngừng chuyển đổi, bản đồ màu xanh lóe lên trong mắt Thóng Lai Bâng níu lại những sợi dây lý trí cuối cùng. Thứ ánh sáng lập lòe cứ lượn lờ, sáng lên trong mắt em cố kéo em ra khỏi vũng bùn của dục vọng.

Cố vực lại tinh thần của chính mình, cầm chiếc điện thoại vừa mới dứt khỏi đôi bàn tay của mình lên. Cắn chặt đôi môi của mình, cố không phát ra một tiếng rên rỉ nào trước sự rung lắc của vật đang quấy phá nơi tư mật, từng giọt mồ hôi nóng hổi bám lấy làn da đã đỏ ửng lên của em.

“Này bạn không sao đấy chứ, Bâng?”

Huyền thoại đường rừng của Flash - ADC hay Trần Đức Chiến hôm nay cũng tham gia Showmatch “Lane Nào Bá Nhất” cùng với mọi người, được xuất hiện như một sự bất ngờ dành cho toàn thể khán giả hay cả những người đồng đội đang cùng thi đấu lẫn những đối địch đang ở bên kia chiến tuyến. Tham gia với tâm trạng vui vẻ nhất định hơn nữa còn được kề vai sát cánh bên cạnh người bạn thân và cũng chính là đối thủ truyền kiếp của anh trong những năm còn khoác lên mình chiếc áo đấu của team Flash, nhưng có vẻ hôm nay cậu bạn của anh có vẻ không được ổn lắm nhỉ? Từ lúc bắt đầu Showmatch đến giờ, mặt em không ngừng đỏ lên theo thời gian, mồ hôi đầm đìa thấm trên khuôn mặt ửng đỏ của em. Đến độ anh vài lần còn phải lấy chiếc khăn trong người mình chạm lên khuôn mặt mỹ miều ấy.

Xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mê người!

Dù trong lòng không ngừng si mê sự xinh đẹp đến mê người của cậu bạn, nhưng những hành động của em vẫn lọt vào mắt anh như một lẽ thường tình. Những cái cắn môi đến bật máu, những lần em lấy tay mình dày vò góc áo hay những lần thất thần đến rơi cả chiếc điện thoại đang chiếu sáng những lập lòe màu sắc, không chỉ ở mỗi studio từ khi ở phòng chờ em vẫn luôn giữ tình trạng như đang cố níu giữ chính bản thân mình không cho mình bị nhấn chìm xuống vũng cát lún sâu.

Mặc cho bao lời hỏi han từ anh hay những người khác Lai Bâng vẫn cứ khăng khăng lắc đầu, phủ nhận hết tất cả lời nói từ mọi người. Mà cũng lạ thật đấy, hôm qua anh cùng với em còn mới đi chơi với nhau ôn lại những ký ức xưa cũ mà hôm nay em đã như trải qua một cơn thịnh nộ và bây giờ là di chứng của nó.

“A… Chiến à, t-tôi không sao đâu b-bạn đừng quá lo.”

Môi nhỏ mấp máy những câu chữ không rõ ràng, lành mạch như thể muốn che dấu điều gì đó đang ở sâu bên trong người em? Hình như là cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nhỉ? Nhìn cậu bạn với dáng vẻ đầy khổ sở cùng cam chịu, anh không khỏi thở dài vì cậu bạn “thân” này của mình.

Trần Đức Chiến không ngốc đến độ mà không nhận ra được sự khác lạ của người bạn kém mình hai tuổi hôm nay, nhưng cũng không đủ tài tình để suy đoán hay cố dò hỏi “căn bệnh” đang hành hạ em. “Căn bệnh” quái ác này không để em yên dù chỉ một giây, nó đã dày vò em từ lúc bắt đầu Showmatch đến tận bây giờ - khi ở bên kia chiến tuyến là team “Support toàn năng”, thú thật khi nhìn từng thành viên ở phía bên kia, rồi lại hướng ánh mắt về lại trên cơ thể đang run rẩy của em, nói không lo chắc chắn là nói dối nhưng anh lại càng không biết làm cách nào để hóa giải vấn đề.

Dù hiểu rõ bạn mình đang chịu đựng một “căn bệnh” không rõ nguồn gốc, anh cũng chỉ biết bất lực trước tình cảnh đó. Để rồi khi hơi ấm của lòng bàn tay anh được truyền lại nơi sóng lưng em, chạm vào chiếc áo đấu in tên người kỳ phùng địch thủ của anh, người anh luôn muốn sát cánh cùng, người bạn thân kém hai lần hoa đào nở của anh, người anh thầm thương trộm nhớ trong ngần ấy năm thi đấu.

Chưa kịp xoa nhẹ nơi lưng cho em một lúc, thân thể bắt đầu run rẩy dữ dội, mồ hôi ướt đẫm cả phía sau áo, từng giọt nước như bám víu lấy tay anh, cảnh cáo anh bỏ bàn tay của mình ra. Em ngã người xuống phía trước, sức lực như bị rút cạn, nước mắt lấp ló sau mái tóc thấm đẫm mồ hôi của mình. Dù bên trong Studio luôn được đánh giá là nơi dễ “cóng tay” nhất theo lời các tuyển thủ và anh cũng phải gật gù đồng ý với nhiệt độ nơi đây, nhưng nhìn về phía em, một thân đẫm nước, từng hơi thở nóng hổi lẫn nặng nhọc cứ thế được trút bỏ như vô hạn.

Lửa nóng trong người em như đang tiếp thêm sức nóng trong sự lo lắng cồn cào trong người anh, đôi tay muốn chạm gần lại em, chạm tới khuôn mặt đỏ ửng đó để giúp em san sẻ cái nóng cũng như sự râm ran trong người. Nhưng anh lại không dám, bàn tay sắp chạm đến thân thể em lại như bị đông cứng trong không trung.

Anh có đủ tư cách để chạm vào em sao?

Một người hèn nhát như anh còn không dám mở lời thông báo việc này cho ban tổ chức hay mọi người, không dám thực sự giúp đỡ em như một người bạn gắn bó lâu dài thật sự, thứ anh đem lại cho em chỉ là những lời hỏi han, những vấn vương suy nghĩ về việc em ra sao, những tiếc nuối ở trong lòng, tất cả cũng chỉ gói gọn trong suy nghĩ của anh chứ không phải thứ anh bộc lộ ra bên ngoài.

Anh chỉ là một kẻ hèn nhát, hèn nhát trong tất cả mọi việc về em. Từ những năm đơn phương đến đau thấu tim gan hay đến giờ phút bây giờ, tất cả những gì anh làm đều là vấn vương suy nghĩ những sự kỳ lạ đó, những điểm bất thường đó. Chứ không phải là một hành động để giúp đỡ “thật sự” cho em.

Nói Trần Đức Chiến hèn nhát cũng đúng, ngu dốt cũng đúng, chỉ là trong thâm tâm anh vẫn có một lá chắn giữa suy nghĩ và hành động của anh, giữa anh và em. Hơn nữa, sâu trong đại não ông luôn mách bảo với anh rằng, cội nguồn của mọi sự việc đều do anh, anh càng lại gần chỉ càng đẩy em vào hố sâu, càng khiến em chìm sâu vào trong vũng bùn.

Dù không chắc chắn với ý nghĩ lóe qua trong đầu mình, nhưng anh vẫn có chút đồng tình với nó vì không có lý gì khi anh lại gần bên em, “cơn đau” của em lại càng như dữ dội hơn, nước mắt em cũng càng đọng lại bên hoen mi nhiều hơn.

Dẫu mọi người không biết đến sự khác lạ do “căn bệnh” quái ác của người đội trưởng team Sgp hay ở trong Showmatch này đang là team “Thần Rừng” vì khoảng cách của họ với em quá xa, trong studio cũng chỉ có anh và em là ngồi kề sát vào nhau những người còn lại như bị tách ra khỏi một thế giới riêng biệt, đến cả lúc trong phòng chờ em cũng chỉ lủi thủi lại kiếm một góc khuất người, nép mình vào đó như để chịu đựng cơn tra tấn trong âm thầm.

Anh vẫn quyết tin vào lý trí cùng suy nghĩ của bản thân mình một lần nữa, dù đó có là người anh yêu sâu đậm, dù điều đó khiến trái tim anh lại càng dằn vặt, chỉ cần em không cần chịu đựng cơn đau này nữa, nỗi dằn vặt này có là gì chứ?

Thu tất cả hành động của em lẫn Đức Chiến vào mắt, Tấn Khoe cong môi nở nụ cười hơi nhếch, đuôi mắt lộ rõ sự không hài lòng dành cho “người đội trưởng” đội của mình.

Hình như hình phạt của hôm qua chưa đủ để mèo nhỏ nghe lời nhỉ?

_

“Ah- đ-đừng… ở đây không… hức được đâu mà.”

Thóng Lai Bâng bám víu lấy người cao hơn bản thân - kẻ đang dùng tay chu du trên từng tấc da của em, khiến thân thể em run lên từng đợt càng thấy em hối hận với hành động của bản thân.

Chỉ vừa lúc nãy, sau trận đấu với team “Mid Gánh Team” để tranh chức vô địch, trận thua dưới tay team địch cũng không thể ngăn được chiếc trứng rung được bao bọc bên trong hậu huyệt của em, thân thể em lại run lên từng đợt bởi cơn khoái cảm phía dưới mang lại.

Em chỉ vừa đặt chân ra khỏi studio với thân thể run rẩy, lết lát vì dị vật bên trong hậu huyệt không ngừng quấy phá đã bị nhân tố được đánh giá là sẽ thay thế vị trí đi rừng của chính em - Đinh Tấn Khoa, hắn mạnh bạo bắt lấy tay em, kéo em đi theo hắn chỉ để lại cho Hữu Đạt phía sau mình một câu không đầu không đuôi.

“Tao đi chấn chỉnh lại mèo nhỏ trước.

Và vào thời điểm hiện tại, em bị hắn ép vào góc cửa thoát hiểm, thân người cao hơn ghì chặt em lại không cho em có chút kháng cự nào, nhưng dù hắn không kiềm chặt em lại vào trong người thì vốn dĩ em cũng không chạy thoát khỏi móng vuốt của gã.

Dù là em út của đội nhưng hắn có thể chất vượt trội em hẳn, những cuộc hoan ái lần trước hắn đều dễ dàng khống chế em lại, huống hồ gì bây giờ em còn đang bị quấy phá từ dưới hậu huyệt khiến cả người mềm nhũn.

Cúi xuống nhìn gương mặt dần đỏ lên không rõ vì sức nóng hay vì dưới thân đang bị hành hạ, gã nắm lấy cằm em, ép em vào một nụ hôn sâu đầy tàn bạo. Khoảnh khắc môi chạm môi, em khẽ run nhẹ vì cơn lạnh sượt qua đôi môi của mình, khác với chiếc môi bị cắn đến chảy máu của em, môi của hắn do tiếp xúc với khí lạnh của studio suốt quãng thời gian qua khiến môi hắn có nhiệt độ khác hẳn đôi môi của em.

Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn muốn xâm phạm vào khoang miệng của em, nhưng lại bị chặn lại bởi hàm răng như một lá chắn phòng về. Hắn nheo mắt, không hài lòng với biểu hiện này của em, những ngón tay thô dài của hắn cầm lấy chiếc điều khiển trong túi quần, tăng lên một nấc so với hiện tại.

Bị khoái cảm đánh lén phía sau, em giật nảy mình hàm răng cũng hé ra để cho tiếng rên thoát ra bên ngoài, nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi của mình luồn lách vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của em.

Khoang miệng của em bị hắn triệt để tàn phá, chiếc lưỡi tinh ranh tham lam hút hết mật ngọt trong miệng em, càn quét mọi ngóc ngách trong đó. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn quýt lấy nhau mặc kệ cho nước dãi đã chảy xuống khóe miệng em từ bao giờ.

Nụ hôn ướt át kéo dài như muốn lấy hết hơi thở của em, từ đầu Showmatch đến giờ hơi thở của em luôn nặng nhọc và đậm mùi tình ái, bây giờ còn bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo như này, Thóng Lai Bâng cảm giác mình sắp chết vì tắt thở. Nhắm chặt đôi mắt mình lại, chân tay em rã rời không có chút sức lực nào để tác động lên hắn cả, chỉ biết rên a.. ưm để cầu cứu đối phương, ngay khi em nghĩ mình sẽ ngất ra đây mất thôi, thì nhịp thở của em dần được lấy lại, cố hít thở lấy bầu không khí xung quanh để có thể duy trì nhịp thở một cách suôn sẻ nhất.

Chưa kịp để em định thần lại tiếp, môi lưỡi hắn trườn lườn trên cơ thể điểm hồng của em, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vết đỏ. Những vết đỏ tô lên làn da của em càng thêm tuyệt đẹp, hắn mút mát từng tớ thịt của em. Để rồi hắn dừng lại trên gáy em, gặm nhấm nơi đó như một món ngon tuyệt hảo. Phía trên em cũng không kiềm được tiếng rên rỉ, tay nhỏ cố đẩy người đang vùi mình vào cổ em ra.

“D-đừng… cắn nữa ah- mà.”

“Mèo hư thì phải chịu phạt, đừng chống cự vô ích nữa!”

Mặc cho em cứ cố chống cự đẩy hắn ra, hắn vẫn không thèm chấp nhặt với em chỉ đáp trả lại lời rên rỉ, cầu xin bên tai mình, hắn vẫn tiếp tục thưởng thức “bữa ăn” của chính mình. Sau khi chiếc cổ và sau gáy của em đấy những dấu vết của ái dục, vén chiếc áo màu xanh của team “Thần Rừng” lên để lộ ra bầu ngực vừa cỡ cùng hai hạt ti đỏ hồng đang cương cứng lên vì khoái cảm, di chuyển đôi môi từ phía cổ xuống dưới hạt ti đỏ hồng của em.

Hắn ngậm lấy một bên đầu ti, dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình không ngừng cọ sát vào hạt ti đang đỏ ửng lên, hàm răng còn ác ý chà sát vào phần nhô lên của bầu ngực. Chiếc lưỡi không ngừng mút mát đầu ti với đủ hình thức, cảm giác sướng đến tê rần truyền đến đại não của em khiến dâm dịch ở phía sau trút ra như nước, thêm đó trứng rung càng làm cho em kích thích hơn, miệng không ngừng rên rỉ, xin tha. Hắn muốn nút cái bầu ngực này cho đến khi nào nó tiết ra làn sữa thì thôi.

Bầu ngực còn lại cũng chịu sự dày vò từ bàn tay thô rát của hắn. Mỗi khi hắn chà sát bàn tay của mình vào đầu ti em, làn da có phần chai sạn vì tiếp xúc với máy thời gian dài chạm vào đầu ti khiến em sướng đến run người. Hay mỗi khi hắn véo nhẹ bầu ngực của em hoặc dùng móng tay khẩy nhẹ lên đầu ti cũng khiến dâm dịch dưới hậu huyệt chảy xối xả.

“Nhìn cái bầu ngực này đi, nếu như ngày nó cũng được bú mút như này, có lẽ không sớm thì muộn nó rồi sẽ tiết ra sữa thôi.”

“Em nói đúng chứ?”

“Ah… k-không hức không… đâu hức-”

Tiếng nức nở của em lại bắt đầu vang lên to hơn khi nghe những lời nói từ hắn, tủi thân thêm sự dày vò tự chiếc trứng rung đã bị em lãng quên vì sự vồ vào dồn dập của hắn nhưng nỗi đau lẫn khoái cảm nó mang lại chưa bao giờ phải đi cùng với hai đầu ti bị hắn trêu đùa đến sưng tấy, đỏ ửng.

“Nhưng tiếc thật ha người bạn thân của anh lại không được nhìn thấy cảnh tượng này rồi.”

Vừa dứt xong câu nói, bàn tay đang đặt bên bầu ngực đi chuyển xuống chiếc quần của em, giật phăng đi hết những thứ đang che chắn cái lỗ dâm cho em.

Chạm vào hậu huyệt phía dưới hồng hào, bóng loáng ướt đẫm nước vì dâm dịch. Nó còn không ngừng rung lên theo từng nhịp từng của chiếc trứng rung, làm em phóng đãng rên rỉ.

Đôi mắt Thóng Lai Bâng ngấn lệ, phủ lên một lớp sương mù, mơ hồ làm cho tầm nhìn của em bị hạn chế một cách đáng kể, khiến cho em chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua giác quan. Nhưng quả trứng rung không ngừng hoạt động bên dưới làm em run rẩy cùng sung sướng đến dại người.

Bị quả trứng rung dày vò suốt thời gian dài, cơ thể em mềm nhũn ra, khoái cảm từ hai phía ập đến khiến em không thể đứng vững nổi, chỉ có thể bám víu lấy thân thể người đang càn quấy em. Dùng chút sức lực ít ỏi của mình em hé môi ra để cầu xin một sự bao dung từ hắn.

“K-Khoa… anh biết lỗi… hức rồi l-làm ơn… lấy ah ra đi mà!”

Nhìn một màn hối lỗi trong những giọt nước mắt cùng sự ủy khuất của em, mặt mày hắn đanh lại, những ngón tay đang quấy phá bên dưới thô bạo tiến vào hậu huyệt của em. Không một lời báo trước, những ngón tay cứ thế tàn bạo quấy phá, khiến em đang nước mắt giàn dụa lại càng nức nở lớn hơn, em như ré lên khi hắn tiến vào, thân thể run rẩy kịch liệt.

“Biết lỗi?”

“Không biết ai lúc nãy còn được Trần Đức Chiến xoa lưng cho mà?”

“Có dễ chịu không, có thích không?”

Vừa nói ngón tay của hắn không ngừng nới rộng phía dưới của em, chạm vào từng mớ thịt trong hậu huyệt ẩm nóng. Hai ngón tay không ngừng quấy phá nơi tư mật của em, những vân tay của hắn như in hằn trong mớ thịt đỏ tươi của em.

Không bỏ quên quả trứng rung được em bảo bọc suốt quãng thời gian vừa rồi, ngón tay hắn mân mê, xáo trộn thứ đồ chơi dày vò đang dày vò em cùng bàn tay của hắn. Nỗi sung sướng ập đến khiến em chỉ còn biết hé miệng rên la xin tha, rõ ràng là muốn hắn lưu tình mà lấy thứ đồ chơi chết tiệt đó ra, mà giờ lại bị cả hắn lẫn nó dày vò đến sướng điên người.

“Ah- hức… không m-mà không… c-có mà…”

“M-mèo nhỏ… hức chỉ có mỗi… chủ nhân thôi.”

Hắn có đôi phần dịu lại khi nghe được câu trả lời của em, nhưng đôi ngươi nhìn vào em ánh lên tia chiếm hữu lẫn chút phẫn nộ. Những ngón tay bên dưới vẫn không có ý định buông bỏ động thịt nóng mềm ấy, hắn di chuyển những ngón tay vào sâu hơn, nhịp nhàng tìm lấy điểm mẫn cảm của em. Dùng những ngón tay chà sát vào đó khiến em thét lên bất ngờ, hắn còn ác ý nhấn quả trứng rung đang chu du cùng hắn vào điểm nhạy cảm của em, cơ thể em rung lên độ rung của thứ đồ chơi tình dục ấy, cảm giác tê giật dần dần xâm chiếm đại não em, làm tâm trí em hoàn toàn mờ mịt, miệng rên la, khóc lớn mặc cho bản thân và người “tình” có thể bị phát hiện. Dương vật của em cũng vì kích thích lẫn khoái cảm bắn ra dòng tinh lên áo hắn.

Nhìn thấy biểu cảm mơ màng bị đắm chìm trong ái tình của em, hắn hài lòng mỉm cười, hai ngón tay quấy phá bên trong em cũng đã được hắn từ từ rút ra, những ngón tay thô dài đó còn kéo thêm cả quả trứng rung chết tiệt đó đi ra. Trong cơn mơ màng em cảm thấy bản thấy mình như bớt đi một cục tạ cả tấn đang gần đè bẹp em.

Thần hồn của em còn chưa trở lại cơ thể một cách trọn vẹn thì hậu huyệt phía sau của em lại tiếp tục bị hắn khai phá bằng cái dương vật có kích thước khủng bố của gã. Khi vừa mới ý thức được, em đã ré lên như một đứa trẻ mà khóc lớn.

Đau, đau quá!

Cơn đau từ hậu huyệt truyền dần đến đại não như xé đôi cơ thể của em, từng tế bào trên thân thể em như đang gào thét lên đầy đau đớn, dù đây không phải lần đầu làm tình với hắn nhưng mỗi lần thứ khủng bố đó tiến vào người em, lại khiến em chịu cơn đau như xé xác cộng thêm dư vị vẫn còn dư lại từ tối hôm qua, em đau đớn quằn quại.

“Ah- đau hức… đau lắm.”

“K-không phải… ở đây hức… đ-đâu mà.”

“S-sẽ ah… có người hức t-thấy mất.”

Em cố nói ra những câu cầu xin khi bản thân còn có thể suy nghĩ được chút ít như này nếu không chút nữa ý thức của em sẽ hoàn toàn bị tình dục chiếm đóng.

“Anh còn sợ bị phát hiện ư?”

“Chẳng phải từ nãy đến giờ chính anh đã phóng đãng rên rỉ như một con điếm mà cũng chẳng có ai đến đây để “chơi” anh cùng với em đây này.”

Dứt câu phía dưới của hắn liền chuyển động vào em một cách mạnh mẽ, cái lỗ huyệt này thật sự quá dâm đi, lúc tối mới được đút no đến không khép lại nổi, bây giờ lại như có hàng trăm cái miệng thi nhau bú mút dương vật hắn một cách ngon lành.

Hắn ra vào bên trong em nhiệt tình, dập đến đỏ luôn cả đùi non lẫn mông tròn, miệng em phía trên không ngừng rên la tên hắn, mỗi lần ra vào cái huyệt dâm này từ tớ thịt như chỉ muốn níu hắn lại.

Tâm trí em dần mờ mịt sau mỗi cú thúc của hắn, đôi chân vòng qua vùng bụng của hắn, cánh tay níu ôm thật chặt lấy cổ hắn để thân thể em không rơi ngã. Tay hắn đặt tên eo em, di chuyển eo em lên xuống theo mỗi cú thúc sâu.

-cont-

Lười viết đoạn tiếp quá, đăng trước cho nónggggg.

Mấy nhỏ hối t giờ có chap rồi nhá! (Nhất là hai con Thư kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro