Bình Bảo: Duyên Xưa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Thiên Bình x Bảo Bình

-

Trong cái thành phố xa hoa và nhộn nhịp này, về đêm luôn có các quán bar, vũ trường hoạt động sôi nổi đến tận hơn 3h sáng. Bar AE là quán bar lớn nhất ở đây. Với độ xa hoa bậc nhất, sàn nhảy, rượu, gái và cả trai cùng với sự "phục vụ" đầy kinh nghiệm của những người lao động bằng phần dưới đã góp phần đưa AE lên đỉnh cao.

"Em đến rồi đây"

"Yo! Mau thay đồ đi. Mọi người đang đợi em đó, Bảo Bình."

Cậu trai mới đến tên Bảo Bình, nhanh nhẹn cởi bộ quần áo mình đang mặc ra, khoác lên một bộ vest đen đầy lịch lãm và không kém phần gợi cảm khi thả bung 2 chiếc cúc để lộ phần da thịt bên trong.

"Em xin lỗi, do đường tắc quá. Em đi nhé"

Vừa sửa lại cổ tay áo, Bảo Bình bước nhanh qua cái cửa nâu giản dị, hòa mình vào tiếng nhạc xập xình.

Với thân hình cân đối cùng gương mặt đẹp trai, Bảo Bình không khó để tìm cho mình một vị khách có tiền.

"Đại gia, đêm nay có muốn cùng em hay không?"

Bảo Bình dùng 1 tay nâng cằm vị khách kia, mỉm cười tà mị. Không cưỡng lại được vẻ đẹp của Bảo Bình, với men rượu nóng bừng bừng trong người, không nói một lời, hắn đến quầy xếp phòng.

Lúc đi về phòng, cậu có lướt qua một vị khách. Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu mãi thôi.

-

"Ừm...phòng số mấy ấy nhỉ? Hình như là 1103."

Bảo Bình đi giữa chừng thì mắc toilet, bảo vị khách kia cứ lên trước. Đi xong thì cậu lại quên mất số phòng, chỉ nhớ mang máng là 1103.

Bảo Bình vô tư bước vào phòng ngủ, đã vậy còn vừa đi vừa huýt sáo. Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là người con trai lúc nãy và anh ta đang chuẩn bị "hành sự".

"A, xin lỗi, tôi nhầm phòng."

Bảo Bình nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Đang tính chuồn êm thì anh ta giật tay cậu lại làm cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh ta.

"Đi? Cậu nghĩ có thể đi dễ vậy ư?"

Nhắm chắc thoát không nổi, Bảo Bình mạnh dạn hốt luôn. Dù sao ông anh này đẹp trai hơn ông kia nhiều.

"Vậy, tôi sẽ là người phục vụ anh đêm nay, được chứ?"

Anh ta nhếch mép cười, đuổi người trên giường ra và thay vào đó là Bảo Bình. Như một người chuyên nghiệp, anh ta nhanh chóng lột bỏ hết quần áo của Bảo Bình, dùng cái áo sơ mi trói tay cậu lại. Anh ta nhìn Bảo Bình từ trên xuống dưới, da trắng trẻo hồng hào, môi đỏ tự nhiên, xương quai xanh quyến rũ, cả chỗ đó cũng rất là dễ thương (anh ta nghĩ thế).

"Này, tôi không thích bị nhìn thế đâu nhé!"

"Không phải em cũng đang nhìn tôi hay sao?"

Thì cũng đúng, phải xem xem thế nào chứ. Anh ta quả là một người hợp gu Bảo Bình đến 80%. Cao cỡ 1m8, đẹp trai, da ngăm ngăm, 6 múi. Vì mới cởi áo thôi nên tạm thời chưa biết kích thước. Đang thầm vui trong lòng thì anh ta đã đè lên người Bảo Bình, hạ xuống một nụ hôn. Anh ta ngấu nghiến hai cánh môi của Bảo Bình khiến chúng đỏ lên. Bảo Bình chuyên nghiệp nhanh chóng phối hợp, hé cái miệng nhỏ nhắn để môi lưỡi giao hòa. Lưỡi anh ta càn quét khoang miệng cậu. Tham lam liếm mút lấy đầu lưỡi hồng hào của Bảo Bình. Anh ta hôn đến lúc Bảo Bình sắp không thở nổi thì dứt ra, trước khi dứt hẳn còn cắn lên môi cậu một cái.

"A, anh điên à? Sao lại cắn chứ?"

-

Sáng hôm sau, Bảo Bình một thân sạch sẽ đắp chăn nằm trên giường. Hôm qua cậu đã ngất đi giữa chừng. Kể ra cũng tốt, giúp cậu tắm rửa và dọn dẹp, còn để lại rất nhiều tiền nữa. Nhưng vết hôn của anh ta đậm qua, không phai trong 1 sớm 1 chiều được. Bảo Bình bực dọc cài kín nút áo lại.

"Yo Bảo Bình, sao hả?"

"Sao cái gì mà sao? Em đi về đây, còn phải đi phỏng vấn nữa."

Bảo Bình không thèm liếc lấy một cái, khoác ba lô lên vai ra về.

-

Ở một nơi nào đó

"Chúng ta sẽ còn gặp lại"

-

Ơ?! Các cô nghĩ sẽ có 18+ sao? :)))) nô nô, không có đâu nè

Tiết lộ một chút:

Thật ra lúc đầu tui có viết, nhưng khi đọc lại thấy nó xàm xí quá nên tui đã xóa đi (ノ'з`)ノ

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro