Song Bảo: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Song Tử x Bảo Bình

-

"Mẹ nó. Mày có giỏi thì nói lại câu nữa đi. Xem tao có đấm lệch mỏ không?"

Phía sau trường học từ lâu đã là nơi đóng quân của những thàng phần cá biệt, đại ca giang hồ của trường học. Đại ca của trường hiện giờ đang đứng trước mặt một cậu trai trẻ. Mặt mày thì nhăn nhó khó chịu. Miệng thì cách 2 3 phút lại văng tục. Còn cậu trai kia rõ to con nhưng lại bị đánh đến tím cả mặt. Tay chân thì bấm tím hết cả lên.

"Anh, anh tha cho em. Em lỡ miệng."

Chuyện là đại ca trường aka Bảo Bình đang chuẩn bị đi phè phỡn với đám đàn em thì nghe thấy tên này nói xấu mình. Và thế là cậu trai (tạm gọi là A) bị đánh bầm dập.

"Hừ. Mày nói tao hay lắm mà. Nói tiếp đi chứ?"

"Chết mẹ mày rồi con. Đụng tới đại ca của tụi tao thì mua sẵn bông băng thuốc đỏ đi."

"Bảo Bình, tẩn nó đi."

Đám đàn em phía sau phụ họa theo lời Bảo Bình. Bảo Bình bẻ tay một phát, khởi động cổ một tí, sau đó liền lao tới A mà đánh.

A cũng đâu có ngu. Co giò chạy thật nhanh. Mà Bảo Bình chân cũng dài, lại hay chơi thể thao, 1 2 bước đã gần đuổi kịp A. A đang cắm đầu chạy thì tông sầm vào một người. Phản xạ tự nhiên nhanh chóng núp sau lưng người vừa tới.

"Ái chà. Tưởng ai. Hóa ra là học trưởng của chúng ta. Mấy đứa. Vỗ tay chào nào."

Bảo Bình nhìn thấy gương mặt quen thuộc, chêm thêm vài ba câu trêu tức. Cái tên học trưởng này luôn luôn phá đám cậu hành sự.

Lúc chuẩn bị tẩn thằng lớp 10 vì đụng phải cậu, hắn ta xuất hiện.

Lúc đang trấn lột mấy đứa nhóc, hắn ta lại xuất hiện.

Lần gần đây nhất là tuần vừa rồi. Bảo Bình đang chuẩn bị dê đàn chị thì hắn xuất hiện. Làm cậu tức điên lên. Từ đó, cậu ghim.

"Bảo Bình, suốt ngày không lo học, chỉ lo đánh nhau, kéo bè kéo phái đi gây chuyện."

Song Tử đẩy gọng kính, trách mắng Bảo Bình.

"Ô kìa chúng mày. Học trưởng nói hay quá. Sau này em xin thế nữa ạ."

Bảo Bình nói xong, đám đàn em lập tức vỗ tay cười ha hả. Song Tử tức thì đen mặt.

"Nếu cậu muốn đánh nhau đến thế thì tôi chiều. 5h chiều nay phòng thể dục. Nếu cậu thua, cậu phải nghe theo mọi lời tôi nói."

"Ha. Được thôi. Còn nếu anh thua, anh sẽ phải làm lơ trước mọi việc tôi làm."

Hai người lập giao kèo. Chẳng mấy chốc mà tin đã lan ra khắp trường. Ai nấy đều lo cho Song Tử. Vì Song Tử vốn dĩ là thiếu gia nhà giàu, cơ thể lại chẳng được tí cơ bắp nào như Bảo Bình. Coi bộ khó rồi.

-

5h chiều phòng thể dục.

Bảo Bình đúng hẹn bước vào cùng đám đàn em rải hoa hồng phía sau. Song Tử đã thay quần áo và đợi khá lâu rồi. Xung quanh có rất nhiều người đến vây xem.

Cả hai người bước vào khu vực thi đấu.

Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng ra đòn trước. Cú đấm xoáy gió lao thẳng đến gương mặt đẹp trai của Song Tử. Đám con gái chẳng dám mở mắt ra xem. Đám con trai thì lại mở to mắt chờ đợi cú đấm xoáy vào mặt Song Tử. Bảo Bình cứ đinh ninh cú này sẽ làm Song Tử ngất xỉu. Nhưng, Song Tử dùng 1 tay chặn lại cú đấm đầy uy lực kia. Những người vây xem mở to mắt bất ngờ kể cả Bảo Bình. Cậu tiếp tục dùng tay kia đấm vào bụng Song Tử. Nhưng vẫn bị chặn lại. Tay không được thì đá. Bảo Bình dùng cả cơ thể để đánh Song Tử. Mồ hôi ướt đẫm cả cái áo đồng phục. Người vây xem cũng nín thở mở to mắt không tin được. Song Tử mặt không đổi sắc đỡ được toàn bộ chiêu của Bảo Bình.

"Tsk. Không ngờ mày mạnh đến vậy."

Bảo Bình dừng lại thở hổn hển. Song Tử lúc này mới xoa cổ tay nhìn Bảo Bình.

"Đến lượt tôi nhỉ?"

"Hở?"

Bảo Bình chỉ vừa hở một cái, đã thấy nắm đấm của Song Tử trước mặt mình. Bảo Bình ngã phịch xuống sàn. Mồ hôi vã ra như tắm.

"Cậu thua rồi."

Cả một khoảng trời im lặng. Thật lâu sau bắt đầu có tiếng hoan hô chúc mừng. Đám đàn em của Bảo Bình đến giờ vẫn chưa tin được đại ca nhà mình bị đánh bại.

Bảo Bình vẫn ngồi đó. Trong một khoảng khắc cậu đã rất sợ nắm đấm đó tương vào mặt mình. Cảm giác như đó chẳng còn là nắm đấm nữa mà là một thứ gì đó rất khủng khiếp.

"Hừ. Mày thắng rồi. Muốn làm gì thì làm nhanh đi."

Bảo Bình mất một líc để hoàn hồn. Nam nhi đại trượng phu, có làm có chịu. Song Tử cười một cái, ghé xuống tai Bảo Bình mà nói.

"Làm người yêu tôi."

Nói xong liền vắt Bảo Bình lên vai mà đi mất.

"Clm gì vậy? Thả tao xuống. Mày nói thế là sao? Tao không đồng ý. Cứu tao tụi bây."

Bảo Bình giãy dụa cực mạnh nhưng vẫn chẳng thoát ra được. Lực tay quá ghê gớm. Đám đàn em thì sợ chẳng dám cứu.

-

"Nhớ lại lúc đó mà nhục vãi chó."

Bảo Bình tay cầm chai rượu tu ừng ực.

"Haha. Đại ca chúng ta giờ là "vợ" nhà người ta rồi."

"Mày im đi. Biết tao trốn được ra đây khổ lắm không? Ổng mà về thì chết mẹ tao luôn. Ổng sẽ..."

"Sẽ thế nào cơ?"

Bảo Bình nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại. Quả nhiên là Song Tử. Đám đàn em đã co giò chạy mắt rồi.

"Haha...ha. Về rồi hả?"

"Không phải đã bảo không cho em uống rượu sao? Phải phạt."

"Khoan. Từ...từ từ đã. Đừng mà!!!!!!!!!!!"

Đêm đó, Song Tử dduj Bảo Bình ná thở.

-E.N.D-

Hừm...tui viết thể loại lưu manh thụ nhiều zler :)) tại nó là motif tui cực kỳ thích á.

Mọi người nếu thấy chán thì thông cảm cho tui nha. Khi nào viết xong tui sẽ lập topic theo ý mọi người :"))

Mà dạo này tui bí ý tưởng đặt tên chap nên tui toàn để "???" thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro