sáng hôm sau cô mở mắt thì thấy trần nhà màu trắng cô hốt hoảng ngồi dậy bổng nhiên cánh cửa mở ra cái <<rầm>> cô giật mình xoay người nhìn qua cánh cửa một người phụ nữ chạy vô ôm cô vừa khóc vừa nói
_Con gái con tỉnh rồi -bà joen
_bác là ai - bảo châu
_Con bị mất trí nhớ sao ta là umma của con mà -bà joen
- À ừ con hk sao tại nằm đây lâu quá nên con quên hì hì - cô
- Con nhỏ này thiệt tình làm umma hết hồn thô umma đi ra ngoài - bà joen
- Vâng
Bà joen vừa đi ra ngoài thì cô phi vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng à tại vì lúc cô bất tĩnh thì bà joen đã kêu người tẩy trang rồi nha đứng trước gương thì cô đứng hình trong gương là một thiên thần cô cảm thán
- Ai mà đẹp dữ vậy ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro