3. [HakiKy] Rỉ rích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay hoa nở muộn, phớt nở, vội điêu tàn.

Năm nay hoa nở muộn, đơm chớm chút tình ta.

Năm nay hoa nở muộn, đã vội vã tàn phai.

—o0o—

Khi Kylian ho ra cánh hoa đầu tiên, em biết mình sẽ chết.

Màu xanh lam đậm, nhị vàng tươi tương phản cùng máu đỏ tanh, rực rỡ đến chói lòa. Cánh hoa cong vút như những chiếc muỗng nhỏ xúc từng thìa tâm can vương vãi khắp sàn.

"Achraf."

Kylian chẳng biết làm gì. Em chỉ nhìn, chăm chú, thẫn thờ và lặng thinh, thật lâu sau mới cất lời.

Giọng khản đặc, vẩn vương hương hoa dịu ngọt, trọn vạnh từng âm tiết, thì thầm từng tiếng.

"Achraf."

"Achraf."

"Achraf."

Kylian chỉ đứng đấy, nỉ non tên kẻ nọ theo từng cánh hương rơi lả tả chẳng liền bông, bằng tất thảy nhung nhớ, yêu thương, dịu dàng.

Rằng những điều kẹt lại sau đôi môi mím chặt, không thể thốt thành lời vang vọng trong vòm họng, từng âm tiết mong manh chỉ là sự rung động dây thanh quản trở nên bén sắc lạ thường, cào cấu trong hầu quản dội lại từng cơn đau điếng người.

Kylian ho. Ho và ho.

Khục khặc nôn ra những cánh mềm bầy hầy lẫn máu thịt.

Kylian ho. Ho và ho.

Khục khặc nôn ra tình đơn phương ngọt ngào mà cay đắng ngập tràn trong lồng ngực.

–––

Kylian chẳng phải kẻ mộng mơ, em cũng chẳng cho rằng mình là một người lãng mạn. Nhưng em thích hoa, em yêu cái hương thơm say đắm mê hoặc lòng người, em yêu từng gam màu từ rực rỡ kiêu sa tới phô trầm sắc lạnh của những món quà mà mẹ thiên nhiên trao tặng.

Vì vậy, chẳng khó gì để em nhận ra loài hoa nọ.

Hoa lưu ly xanh.

Xin đừng quen tôi.

Nghe nói rằng, việc ho ra hoa chính là nôn ra từng ngụm rượu của cái vò cảm xúc hỗn loạn bị nén chặt trong trái tim, ủ cùng tình yêu, pha cùng máu đỏ và những rung cảm thầm kín chẳng dám hé ra nửa lời.

Có nghĩ em đã tẩn ngẩn về điều này thật lâu nhỉ, về cánh tình mong mảnh tưởng như sẽ tan ra dưới nắng mai vàng và dòng chảy trôi của thời gian khiến mọi thứ trở nên điêu tàn, về dư vị đắng cay chua chát đọng lại nơi vòm họng mỗi lần nhấm nháp từng giọt từng giọt máu thắm rỉ ra từ trái tim lở loét chi chít vết thương dài hở miệng.

Hoa lưu ly xanh.

Xin đừng quên tôi.

Kylian chắp tay, lẩm nhẩm và khấn cầu. 

Achraf. Achraf. Achraf.

Nếu một ngày tôi không còn nữa...

Liệu cậu sẽ nhớ tôi không?

Forget me not.

–––

Kylian nghĩ bản thân phải cố tỏ ra ngạc nhiên khi cái hũ đựng lưu ly đang dần nhiều lên theo cấp số nhân.

Em không biết nữa.

Hôm nọ là một.

Hôm qua là hai.

Hôm nay là bốn.

Và rồi một ngày nào đó, có lẽ là xa, xa thật xa hoặc chỉ là ngay đây đó, những cánh tình ngát hương ngập tràn căn phòng nhỏ - giống như cách sắc biếc xanh chiếm trọn phổi hồng.

"Này Achraf," em nói, tần ngần nhặt từng cánh hoa vương vãi rửa sạch đi bỏ vào lọ.

"Achraf, tao không thở được."

–––

Người đầu tiên phát hiện ra là Kangin. Vào ngày thứ hai mươi bảy sau khi những nhành hoa đâm nở.

Nhìn vào bông lưu ly nhỏ nhẹ nhàng đậu xuống mặt bàn sau cơn ho dài kéo tới khikhiKylian co quoắp cả người, cậu ta chỉ biết thở dài vỗ vai an ủi.

"Có lẽ vậy."

"Cố lên."

Kylian cũng ậm ừ, cười nhẹ cho qua chuyện rồi đâu cũng vào đấy.

Em sẽ chết.

–––

Ba giờ, bốn mươi chín phút, một đêm nào đó vào tháng bảy, mưa rỉ rích. Kylian gọi điện cho Hakimi.

Từng hồi chuông dài reo vang, em vẫn mải mê chìm trong những suy tư bộn bề.

Nếu người kia nghe điện, em sẽ nói gì nhỉ?

Nói yêu gã và mong gã xem xét?

Nói thương gã và chờ đợi câu trả lời?

Kylian nghĩ. Nghĩ một hồi rồi vội tắt máy.

Có những thứ không nên nói. Có những điều không cần phải biết.

Giống như bông lưu ly nọ, đậm một màu ẩn khuất góc tim chẳng thể vươn mình ra nắng.

Hoa lưu ly xanh.

Xin đừng quên tôi.

"Xin lỗi đã làm phiền."

–––

Năm nay hoa nở muộn, tháng bảy vẫn còn xanh.

Năm nay hoa nở muộn, tháng bảy mỗi mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro