1. mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chú ơi , hai cái bánh này bao nhiêu ạ"

" à hai chiếc bánh này 1400 yen nha cháu"

" à vậy lấy cho cháu một cái "

"đây nhé"

_______________

*Cạch* tiếng mở cửa phòng vang lên , chiếc cửa gõ cũ như đã sài được nhiều năm không được sửa được mở ra , vào phòng em nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm
" aaa cuối cùng cũng được về phòng , phòng là tuyệt nhất "
em vừa nói vừa úp mặt vào gối . cảm giác rất tuyệt , em đặt biệt thích ôm những thứ mềm mại vì nó mang lại cho em cảm giác ấm áp như được ôm mẹ vậy , hồi sau em liền chìm vào giấc ngủ

Em là Bachira meguru, là một cậu bé có khuôn mặt khá ưa nhìn còn có chút đáng yêu , đôi mắt to tròn , đồng tử khác lạ là có màu vàng , có một cái đầu mái ngố màu nâu xen kẽ màu vàng ở phần đuôi tóc khá đặt biệt khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn vì nó khá nổi bật . Từ nhỏ em đã sống thiếu ba, chỉ có mẹ là niềm vui duy nhất của em khi bên mẹ em cảm thấy rất vui vẻ , em thương mẹ lắm nhưng từ 2 năm trước mẹ em chết trong chính ngôi nhà của mình để cứu em thoát khỏi vụ chạy đó ,cả hai đã ra khỏi vụ cháy đó em thì bị phỏng nhẹ vì mẹ em ôm em rất chặt nhưng mẹ em thì không thể qua khỏi . Vì vậy meguru sợ bóng tối , rất ghét những thứ gì quá nóng .

Còn ba em mất từ một vụ tại nạn xe từ lúc em còn rất nhỏ vì vậy trong kí ước của em không có chút gì của ba cả . Trước khi mẹ mất mẹ để lại cho em một khoản tiền lớn trong thẻ ngân hàng đủ để meguru sống vài năm không cần suy nghĩ về chuyện tiền bạc nhưng Meguru nghĩ bây giờ chưa cần thiết để dùng số tiền đó , cất nó vào chiếc hộp nhỏ để trong ngăn tủ và khóa lại một cách cẩn thận

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới vì chỗ làm cũ của meguru đã bị mua lại để mở thêm một quán bar lớn , không hiểu sau cái quán bar đó mở nhiều chi nhánh như thế , mặc một cái áo hoodie xám và một chiếc quần màu đen ngắn cùng khuôn mặt tươi tắn bước vào cửa hàng.

*cạch *
" chị ơi em tới đây làm việc ạ , em là nhân viên mới "

" Bachira meguru 16 tuổi phải không"
một giọng nữ phát ra từ trong nhà kho , đi ra thì là 1 cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt đen khuôn mặt khá nghiêm túc nhìn em từ đầu đến chân

" dạ"

"ồ chào em , chị là shimizu kana 20 tuổi , chị là beta còn em , em biệt em thuộc loại gì chưa "

"Em chưa biết ạ , em định tháng sau em mới đi kiểm tra "

"Nhìn em như vậy chắc là omega rồi , người gì mà da trắng nhìn còn đáng yêu nữa haha "

" thôi ạ em không thích làm omega đâu ạ"

" chị giỡn thôi , nhưng nếu là omega thì nhớ đeo vòng cổ để tránh bị đánh dấu đấy nhé "

" em cũng muốn nhưng chắc không có đủ tiền để mua chiếc vòng đó đâu ạ "

" không sao , chị cho em mượn "

" không cần phiền chị đâu mà"

" không phiền"

"...."

" thôi em đi làm việc đi , chị đi mua đồ đấy "

" vâng ạ , em đi làm liền"

cô nhìn em khá lâu , không hiểu sao chỉ mới gặp em có một lần mà em cho cô cảm giác muốn che chở , muốn bảo vệ em .

_________________________________

chốc lát 1 tuần làm công việc đã trôi qua em vừa tình tiền cho khách xong thì
1 anh chàng tiến vào tiếng *cộp cộp* đôi giày da đắt tiền phát ra khiến mọi người trong cửa hàng đều nhìn , chàng trai khá cao có ngũ quan hài hòa với mái tóc hồng mặc bộ vest đen trong rất lịch lãm toát ra vẻ lạnh lùng với đồng tử màu xanh lục.

" quý khách muốn mua gì ạ"
*đẹp trai thật* em nhìn hắn chăm chú
" mặt tôi có dính gì sao?"

" à dạ không có gì ạ , quý khách muốn mua gì ạ " giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

" cho tôi ba hộp bao cao su "
hắn vừa nói vừa lấy ba hộp bao cao su và đi tới chỗ em đang đứng

" của quý khách hết 3300 yen ạ"

hắn nhìn em rồi móc ví rồi lấy 1 tờ tiền ra
" khỏi thối "
nói rồi hắn cầm ba hột bao cao su đi mất để em nhìn hắn rồi lại nhìn tờ 10 000 yen trên bàn với đầy dấu chấm hỏi
* đẹp trai mà bị khùng *
em suy nghĩ rồi cầm tờ tiền lên
"sao cho mình nhiều tiền quá vậy nè "

" Bachira ơi , chị có mua cho em ít sữa với bánh nè " bỗng có tiếng nói phát ra từ phía cửa đó là kana đi vào cửa hàng và cầm một bịch đồ

" thôi chị giữ đi , em không cần đâu ạ "

" không cần phải ngại đâu , nè cầm lấy đi Bachira "

" thôi ạ"

" cầm đi màaaa , không cầm chị giận á "
cô nói rồi đưa cho Bachira với biểu cảm tức giận
" ăn cho có sức điiii nhaaaa"

" haha , em cảm ơn chị rất nhiều ạ "

em chịu thua rồi , em nhận rồi cười trong hai năm qua rất ít thật sự quan tâm tới em , chỉ toàn lợi dụng em thôi

" này Bachira"

" vâng ạ"

" em cười đẹp lắm , sau này cười nhiều lên nhé "
______________________________________

Lần đầu tui viết truyện , nên không được hay lắm có gì thì góp ý cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro