5: không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meguru tớ về rồi này , có mua đồ ăn cho cậu đó"

Tiếng cửa phòng mở ra , bên trong căn trò im ru , tối đen vì đèn đã được tắt hết mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm còn được động lại mà thính giác tốt lắm mới ngửi được , có vẻ Meguru đã đi ngủ sớm dù chỉ mới có 9h tối. Cô để đồ ăn lên bàn rồi đi tắm , cô biết không có cô thì Meguru sẽ không nấu cơm , chỉ uống một hộp sữa rồi đi ngủ luôn

Cô nhẹ nhàng đi tắm rồi nhanh chóng nằm xuống chiếc giường quen thuộc , nằm nhìn lên tường , Cô suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới đi ngủ , cô biết em đã ngủ từ lâu nhưng cứ nghĩ việc em là Omega là không thể yên tâm được , Lena có linh cảm rất xấu về việc này.
.
.
.
.
.
.
"Lena ơi "

"Dậy đi"

"ưm tí nữa đi"

"Nào"

Vẫn như thường lệ em dậy từ sớm , chuẩn bị đồ ăn sáng rồi gọi Lena dậy , lay người cô dậy , phải 15p sau Lena mới chịu dậy làm phần đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh khiến em tức giận .

"cậu lười thật đó "

"đồ ăn nguội hết rồi"

"cho tớ xin lỗi mà!"

"nha nha meguru "-Lena lại dùng đôi mắt lấp lánh nhìn em khiến em không thể không động lòng được

"hừm tạm tha thứ"

Khi cả 2 đã thay đồ xong , chuẩn bị đi tới chỗ làm , thì Meguru dừng bước khiến Lena khá khó hiểu , em cuối gầm mặt xuống tay nắm chặt lại , Bây giờ em thật sự lo lắng và còn khá sợ hãi nhìn thấy em như vậy cô liền bước đến , đặt một tay lên vai em và hỏi.

"này! Cậu sao thế?"

"Lena này "

"sao"

"t-tớ định đi làm ở chỗ khác"

"thì cậu làm đi , nếu cậu muốn"

"mà cậu làm ở đâu đấy?"

"tớ định làm ở quán Bar dominant"

Khi không còn nghe tiếng trả lời em nhìn lên thì thấy mặt cô trắng bệt không còn giọt máu , cô run rẩy nhìn em tay thì nắm chặt lại , em không hiểu tại sao khi nghe em nói thế cô lại có vẻ sợ hãi như vậy , em lo lắng đi tới chỗ cô thì bị cô nắm chặt tay em lại vừa run rẩy vừa cất tiếng nói.

"K-không "

"K-Không được"

"Cậu thật sự không thể làm ở nơi chó chết đó được"

"N-nhưng tại sao??"

"Cậu không thể Meguru, cậu còn quá trẻ cậu còn là Omega"

"không sao đâu mà , tớ có chiếc vòng này nè không ai đánh dấu tớ được đâu"-Em vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng trên cổ

"KHÔNG ĐƯỢC"-Cô càng siết chặt tay em khiến em đau hơn

"đ-đau"

"....tớ xin lỗi"-Khi nhìn thấy em đau cô bình tĩnh lại , rồi thả em ra

"Lena này "

"tớ không bị gì đâu , tớ chỉ làm phục vụ ở đó thôi "

"N-nhưng meguru , ở đó có rất nhiều alpha đấy"

"Cậu đừng lo "

"mỗi lúc tớ phát tình tớ sẽ xin nghỉ và đem thuốc ức chế đi khắp nơi "

"được không nè"

"......"

"Nha"

"ừm nhưng thấy không ổn thì phải nghỉ liền cho tớ"-dù không cam tâm nhưng cô vẫn đồng ý vì đây là quyết định của em mà

"oki"

"đi thôi"

"ừm"

______________________________________

mới đó đã năm giờ chiều , hôm nay cũng là ngày em tới xin việc , nhờ Lena chở đến đó rồi em đi vào , trong đây toàn những người cao lớn có vẻ ai cũng là alpha số ít thì là Beta

Nơi xa hoa lộng lẫy dành cho giới nhà giàu dù chỉ dành để chơi gái , nhưng vì sao lại dành cho giới nhà giàu ư? tại vì những người quản lí nơi đây toàn là những người có quyền lực , họ còn có công ti riêng toàn đứng top đầu thế giới , Không ai là không biết đến họ , Những Người tới đây chơi gái là phụ nhưng tới đây gặp họ để làm quen nâng đỡ mình lên là chính .

"Em chào anh ạ"

"Chào cậu"-một người đàn ông khoảng 30 tuổi ngồi đối diện em nói

"em tới đây xin việc làm phục vụ ạ"

Vừa dứt câu , người đàn ông đó nhìn em một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu , ghi vào quyển sổ ở trên bàn cái gì đó rồi nhìn em nói.

"cậu thuộc loại gì đấy?"

"Em là beta ạ"-Meguru nói dối không chớp mắt nhưng đâu ai biết lời nói dối này sẽ thay đổi cuộc đời em đâu chứ.

" cậu bao nhiêu tuổi "

"16 tuổi ạ"

"xin lỗi chúng tôi không nhận người dưới 18 tuổi"

"N-nhưng em làm được mà"

"em rất có kinh nghiệm trong việc bưng bê này đấy"

"nhưng đây là quy định xin cậu về cho"

"nhưng"

định đứng dậy thì một bàn tay đặt lên vai tên quản lí , nhìn tên đang nhìn mình có chút quen thuộc, hình như em đã gặp tên đó ở đâu rồi nhưng chỉ là thoáng qua.

"ah Anh Isagi có chuyện gì vậy"-Tên quản lí khi thấy đôi mắt xanh đang nhìn mình thì có chút rén .

"Cho cậu kia vô làm việc đi"-Người kia nói xong rồi đi luôn làm em khó hiểu.

"cậu nghe rồi đó ngày mai bắt đầu vào làm nhé"

"đây là đồng phục"

"tôi nói cho cậu biết , vô đây thì không được đắt tội với những thiếu gia đâu đấy , không được nhắc tên bọn họ đâu , à người hồi nãy là Isagi Yoichi con trai tập đoàn Isagi đứng thứ 6 thế giới đấy"

"v-vâng tôi hiểu rồi"

"ừ về đi "-Nói rồi tên quản lí liền đi

Bên này Lena vừa đợi em vừa lo sợ , chỉ mong là em không được nhận rồi sống như này mãi mãi , chị gái của cô từng bị giết ở nơi đây mà , nhìn cái quán Bar to lớn như này càng nhìn cô càng hận bọn chúng.

"Isagi xong chưa"

"rồi "

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro