Chương 1: MỘT NGÀY TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây mình sẽ xưng Ben là "Em/Cậu", Gwen là "Cô/Nàng" và các anh top mình sẽ gọi là "Ann/Hắn" nha.
_________________________________________
Tại góc phòng ngủ ở nhà Ben, có một bóng người đang co rút trong chiếc chăn và khóc khút khít, đó là em, Ben, tại sao em lại khóc ư? À. Là bố mẹ của em, họ đã mất. Bắt đầu từ mấy ngày trước, lúc đó em và họ đang đi cắm trại thì, thì bỗng xuất hiện 1 tên tội phạm ngoài hành tinh tấn công gia đình, lúc em đang lo chiến đấu tên tội phạm ngoài hành tinh đó thì lại xuất hiện tên đồng bọn của hắn, tên đồng bọn đó đã tấn công bố mẹ của em, làm cho hai người họ bị thương rất nặng, em đã đánh bại được hai tên đó nhưng còn bố mẹ của em, em không thể cứu được hai người họ , bây giờ em đang trách bản thân tại sao lại không cứu họ kịp lúc tại sao lại không chú ý để tên đồng bọn của tên tội phạm đó kịp lúc chứ!!! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO CHỨ!!!!!
Em cứ khóc như thế cho đến khi có người gõ cửa phòng em, em vội vàng lau đi những giọt nước mắt đó đi
• Vào đi cửa không có khoá!!!•Em trả lời
• Ben...Anh ổn chứ???• Đó là Gwen, em họ của em,
• Anh vẫn ổn...không sao đâu, Gwen.• Em trả lời Gwen.
• Anh chắc chứ? Em thấy anh trông tận tụy hơn mấy ngày trước rồi đấy.• Cô lo lắng cho em, cô biết bố mẹ của em đã mất, cô sợ là em sẽ làm điều gì đó dại dột, cô sợ phải đánh mất một người thân mà cô yêu quý nữa
• Anh thật sự rất ổn, nên em không cần phải lo đâu.• Em vẫn cố chấp, cố cho rằng bản thân em ổn • Bây giờ anh hơi buồn ngủ nên em có thể ra khỏi phòng anh được không?•
• Vậy em ra ngoài... Có gì thì nhớ kêu em, đừng chịu đựng một mình nhé...• Cứ thế cô ra khỏi phòng

Lúc này em đã chịu hết nổi rồi, em lại khóc thêm lần nữa, tại sao em lại khóc một mình mà lại cố tỏa ra bản thân mình cứng rắn trước mặt Gwen, tại vì em không muốn cô nhìn thấy một người anh trai yếu đuối đâu nhỉ. Em cứ khóc cho tới khi em thiếp đi. Bỗng dưng có một bóng hình bước tới chổ em, cái bóng đó đưa tay lên và vuốt nhẹ mái tóc của em và hôn lên trán em một cách thật nhẹ nhàng và có chút trẻ con trong đó.
• Ben... Anh hứa sẽ bảo vệ em như ngày đầu anh gặp em vậy...• Và rồi vụt đi nhanh chóng.
[Tác giả• Anh hứa sẽ bảo vệ em đồ :)))))•
Cái bóng đen• Có tin là hồi nữa là mày ăn cây phóng lợn không >:))))•
Tác giả• Thôi xin :")))) •]
________SÁNG SỚM HÔM SAU_________
Em thức dậy sớm hơn mọi khi, em xuống giường và vệ sinh cá nhân, em xuống dưới lầu và bắt đầu đến sở chỉ huy, em cứ la cà từ con đường này đến con đường khác giống như cơ thể của em không nghe theo em vậy, đi được một hồi thì em đã đến, khi vừa vào sở chỉ huy thì ai cũng nhìn em với ánh mắt thương cảm, tuy rằng em khá khó chịu vì những ánh mắt đó nhưng được một lúc thì em đã bỗng nhiên ông nội em Max Tennyson đến tới chỗ em và nói
• Ben, từ nay con sẽ không cần phải đến sở chỉ huy nữa.• Ông nói một câu khiến cho em ngơ ngác
• Ông nói gì vậy ông nội?!?• Em hỏi ông
• Ông nói con không cần đến sở chỉ huy nữa.• Ông nhắc lại câu nói lúc nãy
• Nhưng tại sao?!?• Em vẫn cứ thắc mắc
• Theo dữ liệu hiện tại thì cơ thể của con đang bị suy nhược rất nặng thế nên con mà không nghỉ ngơi thì cơ thể của con sẽ ngày càng trần trọng hơn.• Ông nói với em
• Ông nội nói gì chứ? Cơ thể con vẫn ổn mà với lại đâu có chuyện cơ thể con bị suy nhược.• Em nói với ông rằng bản thân em ổn không bị sao cả
• Là do con sử dụng cái Omnitrix đó quá nhiều nên con cần được nghỉ ngơi thế nên con hãy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới được tiếp tục nghe chưa!• Ông tiếp tục giải thích cho em hiểu. • À mà ông đã cử Rook đi theo để chăm con luôn rồi đó, nhớ nghe lời Rook đó Ben.• Ông để lại một câu và ông đi luôn
• Trời ơi...• Trong lúc em đang than vãn thì có bóng người từ đằng sau chạm vào vai em
• HÚ HỒN HÚ VÍA ĂN CƠM ĂN CÁ!!!! TRỜI ĐẤT!!!! ROOKKKKK!!!!!• Ben la lên và quay lưng lại thì thấy cộng sự của em, Rook
• Tôi đâu phải là ma đâu mà cậu la toáng lên vậy???• Anh nhìn em với ánh mắt vô "số" tội đó
• Ừ! Trừ việc cậu từ đâu xuất hiện và doạ tui thì còn lại là đúng cậu không phải là ma!• Em hơi phòng má lên vì tức giận và hơi tái xanh vì anh doạ em
• Rồi rồi, xin lỗi cậu.• Anh xin lỗi em mặc dù muốn trêu em thêm một chút nữa nhưng theo lệng của Chỉ huy Tennyson tức ông của Ben là phải đi theo và chăm sóc "vợ" em
Vì không có việc gì để làm nên em đã rủ anh đi chơi ở khu công viên giải trí để chơi các trò chơi, lúc đầu anh không chịu vì em đòi chơi tàu lượn siêu tốc nhưng rồi anh nghĩ lại vì khi trong lúc em đang bận do phấn khích với trò chơi thì anh sẽ có cơ hội mà nắm lấy tay cậu.
[Tác giả• Đúng là cái đồ lợi dụng•
Rook• Khoá miệng lại!•
Tác giả• Rồi rồi ông tướng!•]
_________________________________________
Sau khi chơi trò tàu lượn xong thì anh và em đi tới chỗ tiệm sinh tố mà em thích nhất nhưng khi tới nơi thì bỗng nhiên có trận bom khói bao quanh cả em và anh, cả hai bị lạc nhau trong đám khói dày đặc, anh thì cố tìm em trong đám khói đó, anh ra sức kêu tên em trong vô vọng, còn bên em thì nghe thấy anh đang kêu tên mình nhưng em không thể la lên vì đã có người bịt miệng em lại, tên đó đã lấy một thứ giống kim tiêm và tiêm vào người em, em vùng vẫy và thoát được ra khỏi tên đó, khi em định quay lại và cho tên đó một bài học thì cơ thể em bắt đầu có cảm giác tê tái lại và nhân lúc em không để ý thì tên đó đã đánh và gáy của em và khiến em ngất đi, tên đó ẳm em ra khỏi đám khói đó và để Rook lại một mình. Rook sau khi phát hiện ra là em đã bị bắt cóc thì đã cuốn lên mà chạy tìm em nhưng anh lại không biết là tên bắt cóc đó ở rất gần chỗ mà em đã biến mất, còn tên đó, hắn đang vui vẻ với chiếm lợi mang tên là Benjamin Tennyson và cũng là bảo bối của hắn
• Benjamin à... Anh mong ngày mà anh được đường đường chính chính có thể ôm em ra lễ đường cùng anh...•
Đúng là một tên biến thái, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của em nhỉ.
_________________________________________
Và đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có sai sót thì mong mọi người có thể góp ý.
CHÚC CÁC BẠN NGÀY MỚI VUI VẺ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro