Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì quá lười mà bỏ bê truyện:{
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
---------------------------------------------------------
---
Hắn đi ra khỏi phòng cậu, chạy đi tìm cậu. Nhưng một chi tiết đã khiến hắn dừng bước.
Là phòng hắn, hắn nhớ rằng lúc hắn đi tìm cậu hắn đâu khóa cửa phòng lại đâu nhỉ?

Chắc hẳn rằng cậu đang trốn ở trong căn phòng này rồi!

Hắn với cơn p.hát t.ình mãnh liệt đập rầm rầm cánh cửa

Cậu đang ngớ người thì hắn đã đập cửa như muốn xông vào bên trong

Cậu hoảng loạn, cậu bắt đầu đi từ từ đến chiếc cửa. Mở mắt mèo lên, cậu nhìn khung cảnh trước mắt, hắn mồ hôi đầy người đang đập cánh cửa bị khóa. Dường như muốn phá hủy luôn nó

Cậu bây giờ mới nhớ ra mọi người đã đi ra ngoài công viên chơi. Đến cả người hầu lẫn quản gia cũng có việc đột xuất nên đã xin nghỉ. Chỉ còn cậu và hắn trong căn biệt thự to lớn.

...

Biết làm sao bây giờ.. Cánh cửa đã được mở ra, do hắn lấy chìa khóa dự phòng để mở

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Hắn mồ hôi đầy trán, thở hổn hển. Còn cậu đứng như tượng, mắt mở to, miệng tính nói gì đó nhưng lại như bị ai đó đóng băng lại

Hắn bắt đầu đi đến gần cậu hơn, cậu thấy thế nên theo bản năng liền lùi lại

Hai người bây giờ mắt đối mắt, không ai nói gì, làm gì.

...
Hắn bất ngờ ôm lấy cậu lần nữa
Tham lam ngửi mùi hương xung quanh cơ thể nhạy cảm của cậu.

Hắn ôm cậu cứng nhắc, thều thào..

"Hanbin à, em là Omega.. đúng chứ..?"

Cậu lúc này biết rằng không thể cứ giấu mãi nên cũng đành nói sự thật

"... P-phải.."

Hắn thấy cậu trả lời đúng ý liền muốn thẳng người lên hôn cậu, nhưng lúc này cậu bất ngờ dùng lực vào đôi chân đá một cú thật mạnh vào h.ạ b.ộ của hắn

Bất ngờ bị động thủ, hắn chưa kịp định hình đã thấy bé mèo của mình chạy đi mất

Bây giờ hắn chỉ có hai từ "hụt hẫn" biết thế đã 'xơi' từ trước có phải hơn không..

...

Cậu lúc này chạy một mạch một đến cổng của căn biệt thự, may mà ở đây có mấy anh lính canh nên có thể hắn sẽ không động thủ

Cậu nào có biết, hắn đã mưu tính kế từ 2 tháng trước, chỉ là không ngờ cậu cũng từng học qua một võ nên biết được một 'ít'

---

(Tại sao lúc đầu cậu không làm vài đường quyền thì do lúc đó cậu rất hoảng loạn, công thêm việc sợ hắn bị đau. Tui có nhắc đến ở sau đoạn cậu đẩy hắn ra rồi đóng cửa lại ở chap 20 í:D)

---

Cậu giờ không dám đi vào nhà, biết đâu hắn thò đầu ra rồi 'ăn' cậu luôn không?!

Không được, thân thể này chỉ để ngắm thôi, cấm có được đụng chạm à nha!

Khó lắm mới có được thân hình mảnh mai này đó!

..
Trong lúc cậu đang mải mê trong dòng suy nghĩ của mình thì hắn đã xuất hiện trước mặt cậu, chỉ cách khoảng 2-3 mét

Giờ đây hắn với gương mặt nhăn nhó, lấy tay xoa vào 'cậu bé' đang chịu đau từ nãy đến giờ của mình

..
Hắn bắt đầu trổ tài diễn xuất, giọng ấm ức nói

Eunchan :" hức.. hức.. Sao anh làm vậy với em.. hức hức.."

Mấy tên lính canh nhìn mà ngớ người, đây có phải cậu chủ luôn tỏ ra lạnh lùng boy của mình hay không? Sao mà lạ quá vậy??
..

Cậu thấy mình có lẽ hơi quá tay nên cảm thấy áy náy liền đi đến xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi

Hanbin :" em xin lỗi.. Anh làm em sợ quá nên-.."

Eunchan :"hức..hức...a-anh.. C-cũng xin lỗi.. hức vì làm e-em.. hức sợ..hức.."

Eunchan :"hức..đáng ra a-anh nên.. hức uống..hức thuốc.. hức để.. hức.. áp chế.. hức cơn.. hức..phát.. tình.. hức" (khóc không hề giả trân 😌)

Hắn nói rồi lại nghẹn, giống như mình oan ức lắm hay sao ấy

Cậu thấy hắn khóc bù lu bù loa như vậy cũng (miễn cưỡng) ôm hắn để dỗ dành

Hanbin :".. ngoan.."

Eunchan :"hức.. hức.."

Thấy cậu chủ động ôm mình, trong lòng hắn nhẩy cẩng lên. Từ đó mà cơn khóc cũng dần dần nhỏ lại. Chỉ còn lại một, hai tiếng thút thít (vẫn cố tỏ ra mình bị oan😀)

...

Bỗng một tiếng còi xe làm lính canh phải di chuyển sự chú ý của mình đi. Cậu và hắn cũng nhìn theo âm thanh phát ra

Là bọn hắn (-Chan) và cô ả

Cậu và Chan thấy vậy liền lùi về một ít để xe bọn hắn đi vào gara

---

dành cho ai thắc mắc về kết cấu của căn biệt thự:

(Đơn giản zậy thôi:v)

---

Bọn hắn (-Chan) sau khi đỗ xe vào gara xong thì cũng đi đến chỗ cậu và Chan đang đứng

Hwarang :"EUNCHAN MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?!!"

Eunchan :/ôm cậu+không trả lời/

Hwarang thấy hắn (Chan) vênh mặt không trả lời mà tức giận

Eunchan nó không chịu đi chơi cùng em ấy là do ở nhà bận phải thân mật với cậu ta sao?!

Hwarang nghĩ liền liếc mắt sang cậu với ánh nhìn rất không mấy thiện cảm

Cô ả bên này thấy chiêu giả vờ bị cắm sừng của mình có cơ hội được lên sàn liền giở trò khóc lóc

Bọn hắn thấy 'em yêu' của mình khóc vì Eunchan thì hận không thể xé nát 'đôi cẩu nam nữ' này ngay bây giờ

Cô ả thấy thời mình đến, lên tiếng trong nước mắt

Sako :"hức..hức.. tại sao..? Tại sao hai người giữa nhà lại giở trò ngoại tình như vậy.. hức.. Tại sao..?"

Hyeongseop hắn không nhịn được mà lao đến tính đấm cậu một trận, nhưng nào có dễ. Cậu chặn đòn đánh của hắn một cách dễ dàng. Khiến cho cô ả cũng phải ngưng việc diễn một lúc để bất ngờ.

Bỏ qua việc đó, lúc này Lew, Tae Rae và Hyuk tiến đến dỗ cô ả (Sako) đang khóc (nước mắt cá sấu)
..

Hwa bỗng lên tiếng

Hwarang :" hai người được lắm!.. Mày đã có vợ rồi đó Eunchan?! Vậy mà mày còn dám cặp kè với thằng đ.iếm như nó!! "

Eunchan :"..!!! Mày nói gì cơ? Đ.iếm? Rốt cuộc cô ta.. Hay em ấy mới là đ.iếm? Mày nghĩ kĩ lại đi rồi hẳn nói "

Eunchan :" dám! Tại sao tao lại không dám? Vợ hả? Tao không yêu cô ta thì chẳng phải cũng có mấy người yêu cô ta mà?"

Eunchan :"Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bị cô ta ép buộc. Đáng ra chỉ cần vài đồng tiền là mọi thứ đã yên xuôi rồi. Nhưng mà cô ta tham lam, muốn làm phu nhân của cái nhà này nên mới leo lên giường của chúng ta"

Eunchan :"nhan sắc của cô ta còn không bằng một góc của em ấy. Hình như mấy người bị m.ù nên mới yêu cô ta thì phải"

---

Lần đầu tiên hắn nói nhiều như thế, ai nấy cũng bất ngờ. Eunchan ngày thường vô cùng ít nói, còn khá nhút nhát. Thế mà bây giờ cãi tay đôi với người như bạn thân của mình

Thay đổi lớn này khiến cho bọn hắn lẫn cậu sốc toàn tập. Mặt ai nấy đều không tin đây là cậu em/người anh/chồng (trên danh nghĩa) của mình.

Hắn (Eunchan) mặt tỉnh bơ không cảm súc, hắn biết trước rằng mọi người sẽ bất ngờ.

Mọi người (-Chan) bấy giờ mới load lại lời Eunchan nói, cậu thì rất ngạc nhiên, mấy tên kia thì cứng họng, cô ả thì sợ hắn biết được bí mật nên đã rất hoảng sợ

...
Mọi người đang rất khó xử, không biết nên nói gì bây giờ để hợp lý thì ông bà trở về.

Sau khi ra khỏi xe của tài xế, hai ông bà liền đi lại chỗ mấy người họ

...

Bà đi đến, trước tiên là nhìn cậu trước, thấy cậu khá khó xử thì lên tiếng phá hỏng bầu không khí này

Heaji :" vụ gì nữa đây?"

Thấy không ai lên tiếng, Lew liền giải thích thay mọi người

Lew :" lúc nãy bọn con cùng Sako đi về liền thấy Eunchan và Hanbin đang ôm ôm ấp ấp nhau ở sân. Bọn con cất xe xong liền đi đến hỏi rõ nhưng hai người họ không ai trả lời"

Lew :" Lúc đó bỗng Sako khóc bù lu bù loa. Bọn con có nói hai người họ vài câu, thế là Eunchan nó cãi lại bọn con. Lúc đang khó xử thì bố mẹ về ạ"

Heaji :" Hanbin?"

Hanbin :" dạ..."
-hết-
---------------------------------------------------------


Thứ bảy ngày 3/6/2023

Không biết có ai thắc mắc về độ tuổi hiện tại của tui không nhỉ🤔

Nói thật thì tui 12 tuổi đó mí bợn=))
Một chiếc tác giả nhỏ tuổi:D

---
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro