Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả biết nói gì(._. )
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Giờ thì zô trịn thoii
---------------------------------------------------------

Cậu vừa ngồi vừa nhìn xung quanh, quả thật nơi đây rất rộng. Tính mỗi nhà ăn cũng hơn gấp 5 lần phòng cậu.

Lúc sau đồ ăn cũng được mang lên. Cậu nhìn đống thức ăn thơm nức mũi trên bàn mà thầm cảm thán

Hanbin:*nhà giàu đúng là ăn toàn đồ ăn sang thôi.. Mình chưa bao giờ ăn thử những món này cả..*

Trong lúc ăn, Heaji cứ lâu lâu lại liếc nhìn cậu vì sợ cậu không biết cách ăn. Đúng vậy, cái gì càng lo thì nó càng sẽ trở thành sự thật. Cậu nhìn đống thức ăn trên bàn mà lúng túng không biết nên ăn như nào.

Hồi lâu sau cậu nghĩ ra 1 cách
-cách của cậu:
Quan sát cách mn ăn để làm theo
(một kế hoạch hoàn hảo:v)

Thế là cậu đã thử cách đó luôn=)

Hanbin :/ lâu lâu lại nhìn vào cách ăn của mọi người để ăn theo/..*hóa ra cách ăn như vậy..*

Cậu đưa nĩa lấy 1 ít cá bỏ vào dĩa rồi ăn như cách mọi người làm

Heaji : /nhìn cậu từ nãy giờ/ *mắt nhìn người của mình quả là không sai*
(mỉm cười nhẹ)

-Thức thứ nhất
Hơi thở của tác giả
Tua=)) -

Sau khi ăn xong cậu được bà (Heaji) dặn người hầu dọn cho 1 căn phòng ở góc cuối dãy.

Heaji :" từ nay đây sẽ là phòng của con"

Hanbin:" thật sao ạ?"(có chút vui)

Heaji :" ừm"

Hanbin: (mỉm cười)

Heaji :(cười theo)

Hanbin:"vậy.. Từ nay con sẽ gọi cô là mẹ ạ?"

Heaji :"đúng vậy, con trai của mẹ" (cười)

Hanbin :"vâng mẹ!"(cười tươi)

Hanbin: *không biết bây giờ Zuji sao rồi nhỉ?..*

-Bên Zuji-
Cô đang đuợc 1 gia đình không con nhận nuôi

Lei young: "từ bây giờ con sẽ là con gái của ba mẹ nhé!" (cười nhẹ)

Zuji : "vâng ạ!" ( cười tươi)

Huyng kie : (mỉm cười)

-quay về nv chính của chúng ta nào-

Heaji :"Lew!"

Lew :"vâng? "

Heaji : "con đi ra dẫn Hanbin đi tham quan nhà đi!"

Lew : "để tên nhóc đó tự đi đi"

Lew nói 1 cách hờ hững, mắt vẫn còn đang dán vào cuốn sách lịch sử đang cầm trên tay mà không để ý đến việc người mẹ yêu dấu của mình đang khó chịu nhăn mặt

Heaji :" đừng có cãi lời mẹ! "

Lew :*mệt mỏi thật đấy* /thở dài+gấp cuốn sách và bỏ xuống/

Hắn đi lại chỗ bà rồi hỏi

Lew: " tên nhóc đó đâu rồi mẹ?"

Heaji :" đằng sau mẹ"

Hanbin : /rụt rè đứng đằng sau bà/

Nghe câu nói có phần khó chịu của bà, hắn nhìn phía sau lưng người mẹ thân thương của mình.

*tên nhóc này đó hả?*

Hắn thầm nghĩ, mắt vẫn dán vào người cậu.

Cảm nhận thấy có 1 chiếc bóng của 1 người nào đó đứng chắn mình, Hanbin ngước lên nhìn thì đã thấy gương mặt không cảm xúc của Lew

Bấy giờ, cậu không biết làm gì ngoài việc đứng yên

Thấy không khí khá ngột ngạt nên Heaji lên tiếng.

Heaji :" con dẫn Hanbin đi tham quan nhà đi"

Lew :".. Vâng.."

Lew:"đi theo tôi" /nhìn Hanbin/

Thấy cậu yên lặng không nhúc nhích. Dù biết cậu đang khá sợ nhưng hắn vẫn lớn tiếng.

Lew :"Điếc à?!"

Nghe thấy người trước mặt đang lớn tiếng với mình, cậu liền theo bản năng mà nhanh chóng đi ra khỏi tấm lưng của bà mà đứng trước mặt Lew.

Heaji :" con nói nhẹ nhàng không được à?!" (hơi lớn tiếng)

Lew:"con xin lỗi.." /liếc nhìn Hanbin/

Heaji :"mau đưa Hanbin đi tham quan nhanh đi! "

Lew:"... Đi theo tôi"

Hanbin :" vâng..."

Trong lòng hắn thì cảm thấy cậu rất rất phiền, nhưng cậu nào có biết đâu, chỉ nghĩ hắn có lẽ hơi cục 1 xíu. Có lẽ do hắn rất giỏi dấu cảm súc của mình
(chú ý phần này đyyyy, sẽ có 1 chút liên kết đến sau này đóaa)

-Hết-
---------------------------------------------------------

5/5/2023
Mai tui thi rồi các bák ạ😓
Đến thứ 5 tuần sau mới thi xong:(

Nhưng các bạn ủng hộ mình là mình vui lắm rùi (꜆˘͈ෆ˘͈꜀)

Hết rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện cụa tuôiii-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro