ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ra câu chuyện màu hường hơn cho bản thân...
______________
Tại một thị trấn nhỏ ở Hàn Quốc nơi nhịp sống êm đêm nhẹ nhàng trôi qua có một con người nhỏ bé tên Oh Hanbin em rất đáng yêu luôn nở nụ cười trên môi nhưng không ai biết phía sau nụ cười ấy em đã chịu bao nhiêu đau khổ

Em là nạn nhân của bạo lực ngôn từ đi học bạn bè luôn gọi em là đồ xấu xí thậm chí còn cười cợt khiến em mắc bệnh tâm lý

Mỗi ngày đi học với em như một cơn ác mộng mọi người không chào đón em, mỗi ngày đến trường nhận về đầu tiên sẽ là những lời châm chọc

" sao đen vậy hha "

" sao gầy vậy"

" đồ xấu xí"

Và hàng ngàn lời nói khác nó dường như là mũi dao sắc nhọn cứa vào tim em khiến tâm lý em ngày càng trở nên tệ

Nhưng đâu đó vẫn có một động lực khiến em phấn trấn đi học mỗi ngày là anh lớp trưởng lớp em dù em biết mình sẽ không với tới đc người ấy nhưng tình yêu chúng ta đâu thể kiểm soát

Em vẫn thường lén nhìn anh trong giờ hơn đôi lần bị phát hiện em luôn rất ngại anh cũng bt đc là em thích anh

Ngày đông ấy anh đã bất ngờ chủ động bắt chuyện gương mặt đẹp đẽ cùng đôi mắt cáo khẽ dương lên làm em rung động biết bao anh vậy mà lại chủ động làm bạn còn khiến em có thêm hy vọng " trèo cao"

Thời gian thấm thoát thoi đưa đã hai tuần trôi qua em cảm nhận đc anh có lẽ cũng thích mình những cử chỉ ôn nhu cùng nụ cười nhẹ ấy tưởng như chỉ dành cho em, mơ hồ khiến em thêm chìm sâu vào chúng mà không hay sau khi chạm vào em anh luôn lau tay mình kì tay đến đỏ ửng nụ cười em cho là ôn nhu lại là một nụ cười khinh bỉ đến từ vị trí người kia

Ngày sinh nhật anh em đã cất công tự làm một chiếc bánh đem đến trước cửa nhà anh, sau tiếng bấm chuông anh đã xuất hiện sau cánh của đôi mắt hờ hững nhìn em
Em vần không nhận ra mà ngầy thơ giơ chiếc bánh lên cúi mặt tỏ tình

" Song Jaewon t-tớ thích cậu... "

Đáp lại em chỉ cơn gió vút qua tay chiếc bánh em làm bị hất văng xuống mặt đất

" tôi không thích cậu, chiếc bánh dơ dáy tôi không cần"

Nói rồi cũng bước vào nhà bỏ lại em ngoài cổng với sự bất ngờ và đau khổ, em khụy xuống em không khóc vì nước mắt như bị nghẹ không thể rơi tim em đau nhói như có gì bóp chặt hơi thở trở nên khó khăn

Những lúc em bị bắt nạt ngã anh cúi xuống kéo em lên, những lúc em bị đánh anh đứng trc mặt, những lúc em bị chỉ trích anh ngăn cản.....

TẤT CẢ CHỈ LÀ VỞ KỊCH THÔI SAO?

ending
____________
Nó đau hơn câu chuyện của của t rất nhiều ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro