nhành hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đng ăn cơm cái nghĩ ra truyện tính làm Hwabin cơ nhưng lại thấy làm nhiều về Hwabin rồi nên thoai 😼

____zooo___

Vị vua Ahn Hyeongseop dạo gần đây thật lạ lùng ngài cứ ngẩn ngơ nhìn vào hư vô không màng chuyện triều chính ngày nào cũng chỉ vội vã bãi triều liền triệu một tên thái giám nhỏ đến

Hôm nay cũng vậy vị vua nọ vừa bãi triều liền cho chuyền thái giám nhỏ ở ngự thiện phòng tới, tên thái giám trông nhỏ con làn da trắng sữa hồng hào đôi mắt long lanh đẹp mê người

Tên thái giám vừa đến định quỳ xuống thì bị gọi dựng lại

" lại đây, ta nhớ người chết mất"

*Gì vậy ngài ấy bị sao vậy sao hôm nay lạ vậy chứ*

" vâng thưa hoàng thượng "

Thái giám bước tới thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến trc mắt hắn hắn mơ màng đôi mắt ngập sương mờ ảo thấy bóng dáng người thương liền không kìm đc tiến đến ôm, hơi thở ngập mùi rượu phả vào cổ của thái giám nhỏ

Bên ngoài giông bão bất ngờ kéo đến sấm sét đánh ngang trời bên trong căn phòng nọ từ khi nào đã có hai người đang ôm nhau thắm thiết

" ngài định ôm nô tài tới bao giờ, ngài đã ôm từ thư phòng đến......."

" không đủ mãi mãi không đủ
- ngươi không thích sao. Ta còn muốn hơn thế nữa"

Thái giám nhỏ hiểu vị vua đang say sỉn kia muốn gì nhưng vì ngại ngùng mà đã không lên tiếng

" cho phép ta nhé?? "

Vị vua oai hùng chiến công hiển hách khiến ngt khiếp sợ này vậy mà lại hỏi ý kiến của một thái giám nhỏ bé ư?

" được lần này theo ý ngài... "

Nói vậy chứ người nhỏ vẫn đỏ mặt tía tai lo sợ không thôi nhưng thấy vị vua lớn kia khẩn khoản cầu xin gương mặt đỏ ửng vì say ấy thì mềm lòng đồng ý, bên kia vị vua nghe đc câu trả lời không nhanh không chậm mà cải bỏ từng lớp y phục vướng víu trên thân thể người nhỏ ra đôi môi không tự chủ gặm lấy môi

Bên ngoài bão giông sấm chớp lấn át nhưng âm thanh ái muội trong căn phòng kia, hắn bt đây là lần đầu của người nhỏ nên đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng sự kiềm chế ấy đã bị phá vỡ cách đây không lâu vì 1 câu nói

" aa-a n-nhanh nữa-a "
Hắn nghe liền gục rồi, phía dưới không chần chừ di chuyển nhanh hơn khiến tiếng rên rỉ càng nhiều, mặc kệ tiếng ấy hắn cúi xuống hôn lên xương quai xanh rồi liếm lấy nó...

Sau ba canh giờ cuộc hoan ái mới kết thúc hắn hỏi nhỏ vào tai thái giám trc khi dừng lại
" em đồng ý làm hậu của ta chứ"

" hha um..a....um a-ai lại lấy-y một nam nhân lầm thê chứ "

" ta "

Câu trả lời của hắn tuy không khiến người nghe thấy đủ để tin nhưng giọng điệu và biểu cảm lúc đó sự kiên định trong đôi mắt ấy khiến thái giám nhỏ bt em tin đc

Và quả là như vậy, em tin đúng người rồi....

Èn đinh
_________
Nhẹ nhàng vậy thoai chứ lười gần die


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro