Cầu kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông chú luyên thuyên về tác dụng thần kì của vòng ước nguyện một hồi .Đại khái là có thể thực hiện tất cả các điều ước như : trở thành tỉ phú ,biến già thành trẻ hay thậm chí hồi sinh người chết .Cho nên việc dùng vòng ước nguyện mà không không hữu dụng rất là lạ. Ông chú thậm chí còn nghi ngờ thứ mình theo đuổi bao nhiêu năm mà có thật sự là đáng.Nhìn xem cái vòng đó cũng có lúc vô dụng kìa.Lông mày ông giật giật hỏi hệ thống :

"Này hệ thống,vòng ước nguyện có thật sự hoàn thành tất cả ước nguyện như ngươi nói ? "

[...Có thể hoàn thành .]

"Vậy sao cậu kia ước không được kìa ?Tao cũng muốn tin ngươi lắm nhưng tỉ lệ người nhận được vòng ước nguyện còn ít hơn tỉ lệ con gái tao trên trung bình môn hoá .Từ khi tao vào trò chơi cũng đã được ba năm rồi mới chỉ gặp đúng có hai người có vòng ước nguyện .Dù cho họ bảo là cái vòng đó ước gì được nấy nhưng mà làm sao tao biết hệ thống bọn mày có tẩy não bọn họ không chứ?"

[ Đảm bảo với người chơi về công dụng của vòng ước nguyện , CHẮC CHẮN ước gì được nấy ]

"Ơ kìa trả lời vấn đề chính đi chứ .Sản phẩm vòng ước nguyện của bên ngươi không sử dụng được kìa !"

Hệ thống im lặng giả chết mặc cho ông chú mồm miệng cà khịa không ngừng .Thế nhưng chỉ khi ông chú hỏi câu này hệ thống mới chịu lên tiếng

"Trò chơi bọn mi không bị Bug đó chứ , thật sự ?"

[KHÔNG!!!]

Màn hình điện tử hiện lên ba dấu chấm than thể hiện tâm trạng của hệ thống .Nó rất khó chịu với người chơi này và hình như cũng rất nhạy cảm với câu hỏi như này .Nó giống như một đứa trẻ giấu đầu hở đuôi vậy .

  Lew cắt ngang màn chí choé giữa ông chú và hệ thống .Cậu đại diện cả nhóm hỏi ông ấy một chút kinh nghiệm và cách thức về việc vượt qua phó ban .

"Phó ban nó như thế nào hả ông chú?"

"Ưm tùy vào thể loại và nhân vật chính mà các cậu chọn đi ,ví dụ như cái này "

Ông chú chỉ vào một quả cầu tuyết trên có hình công viên giải trí trên một dãy những quả cầu tuyết khác .Lúc này sáu người mới để ý [ Cửa hàng kí ức ] là một cửa hàng bán cầu tuyết .

Câù tuyết 🔮





"Đó là cầu kí ức hay [Kí ức] trong lời con quỷ nhân viên kia đó .Phó ban trước của tôi là cái này ,nó có bối cảnh công viên giải trí nên có công viên trong này ."

"Vậy công viên giải trí nó kinh dị chỗ nào vậy ?"

"Kinh dị ở chỗ công viên giải trí của quỷ .À để tôi nói thêm về quy tác trò chơi do các cậu chưa trãi qua [Mơ ] nên sẽ không biết. Trong trò chơi này ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ ,mỗi phó ban mỗi khác nhưng hầu như nhiệm vụ chính đều là sống sót qua số ngày mà trò chơi giao .Trong thời gian đó sẽ có các nhiệm vụ phụ khác được người chơi tự mở ra , các cậu cố gắng tìm nhiệm phụ mà làm nó siêu nhiều điểm tích luỹ."

"Vậy hoàn thành nhiệm vụ chính là ok ra khỏi trò chơi rồi phải không ,chúng tôi không có nhu cầu kiếm điểm lắm ."

"Nếu cậu không có nguyện vọng gì ...ờm có mà cũng không thực hiện được thì cố gắng hoàn thành một phó ban rồi về thế giới thực thôi chứ đừng ở đây tìm chết làm gì .À mà quên ,trong thời gian làm nhiệm vụ cậu phải tìm được quỷ chủ của phó ban đấy !"

"Quỷ chủ là gì vậy ?"

"Quỷ chủ là con quỷ tạo nên phó ,chỉ cần tìm được nó thì các cậu thoát ra phó ban trước thời hạn cũng được còn nếu trong tìm được trong thời hạn cậu sẽ bị nhốt mãi mãi trong phó ban đó .Bị đồng hoá trở thành quỷ ,đồ vật ,hồn ma trong đó .Nên là có khi cái cốc cậu đang cầm trong đó là một người chơi trước nào đấy."

"Thì ra là vậy cảm ơn ông chú!"

"Ày sao tôi cứ thấy mình như NPC dẫn đường cho một nhóm nhân vật chính thế này .Mà cũng tại tôi quá tốt bụng đẹp trai thôi .Các cậu nên thấy may mắn khi gặp tôi đó ,chứ gặp người khác là người ta đè mấy cậu ra giết giật lấy vòng ước nguyện rồi ."

"Nãy giờ nói chuyện mà chưa hỏi tên ông chú ,không biết ông tên gì ?"

"Gọi tôi là Râu thôi ,tên thật tôi dài lắm gọi cho dễ nhớ ."

Cả bọn nhìn bộ râu ngắn ngủn của ông chú đúng là dễ nhớ thật ,rõ đặc điểm luôn .Mà cũng đúng ,ở trong thế giới mà ta chỉ gặp nhau ở một giấc mơ mà lại còn giấc mơ khủng bố ,ai lại có tâm trí đi nhớ tên người xa lạ .Với cả để những kẻ xấu không tiện tìm thấy bản thân ở thế giới hiện thực mà cướp vật phẩm hay vòng ước nguyện .Sau đó cả sáu đứa cũng giới thiệu biệt danh của mình cho dễ xưng hô:

"Tôi là Gấu ."

"Tôi là Thỏ ."

''Tôi là Cún ."

"Tôi là Cáo."

"Tôi là Cá heo ."

"Tôi là Cú mèo."

"Meow~"

Tiếng mèo từ đâu kêu lên trong đêm thật quỷ dị .Hyuk thấy cái gì lông lông quấn vào chân mình bỗng chốt lạnh cả sống lưng ,cậu cún sợ hãi tính hét lên thì bị ông chú bịt miệng lại .

"Là con mèo của chủ quán thôi ,đừng hét lên .Trong [Cửa hàng kí ức] không được phép làm ồn không sẽ kích hoạt điều kiện giết người của quỷ nhân viên .Đến lúc đó tôi cũng không ngăn được nó !!"

Hwarang bên cạnh giúp người anh em bình tĩnh một chút rồi hỏi :

"Quỷ trong phó ban cũng có điều kiện giết người sao ?"

"Có chứ ,có khi còn gặp phải mấy cái điều kiện khó đỡ .Trước tôi gặp phải một con quỷ bị hói nên là người chơi nào tóc càng nhiều đều bị ưu tiên giết trước đấy .Phó ban đấy mấy người chơi nữ tóc dài đều chết cả ,sau có người cạo đầu mới sống sót ."

"Thế thì phải mau hoàn thành một phó ban dễ dễ rồi rời khỏi đây thôi .Em không biết lúc nào mình sẽ đụng phải quy tác giết người của quỷ mất!! ."

"CÁO!!!"

Hyeongsoep gọi Hwarang đang dần vào trạng thái hỗn loạn ,những người ở đây có thể chỉ nghĩ rằng anh chỉ chấn an Hwarang nhưng với Lew cậu không nghĩ thế .Ở với Hyeongsoep hơn mười năm ,cậu nghe trong đó cả sự răn đe và không cam tâm, hình như anh ấy biết gì đó .

Ông chú nhìn con mèo lông vàng của chủ quán cứ quẩn quanh chân mấy cậu thanh niên lấy làm lạ .

"Sao con mèo kia thân thiết với mấy cậu thế ,đến con quỷ nhân viên kia cũng chưa có đãi ngộ được quấn lấy như các cậu đâu."

"Con mèo này chảnh thế sao ? Tôi thấy nó thân thiện đáng yêu mà !"

"Đáng yêu thì đáng yêu chứ  thân thiện thì còn lâu . Trước có một người chơi bị nó cào một cái ,vết thương đó đến cả thuốc của cửa hàng hệ thống cũng không thể chữa lành được . Con quỷ nhân viên còn chưa sờ được lông nữa nửa kia mà."

"Vậy chắc nó chỉ thân thiết với chủ quán thôi nhỉ ? Chủ quán là chủ của nó mà."

"Không biết nữa nhưng chắc vậy tôi chưa thấy chủ quán bao giờ ."

Cả bọn ngơ ngác nhìn Râu ,lúc nãy còn doạ dẫm con quỷ nhân viên với chủ quán và bây giờ lại bảo chưa thấy chủ quán bao giờ. Đúng là không thể tin được miệng lưỡi đàn ông ,à mà mấy đứa là con gì .

"Sao lúc nãy ông đòi mách con quỷ nhân viên với chủ quán mà ?"

"Tôi nói thế để cho nó sợ ngừng giết các cậu chứ tôi chưa gặp chủ quán bao giờ .Tôi biết việc nó sợ chủ quán từ một người chơi cũ, người chơi ấy đã chơi rất lâu rồi .Phó ban đầu tiên của tôi cũng chính là phó ban cuối cùng của người đó .Sau khi có vòng ước nguyện cô ấy đã ra khỏi trò chơi rồi ,cổ là người hướng dẫn trong [Mơ] của tôi đấy ."

"Anh đúng là thần xã giao !!"

"Quá khen quá khen .Lúc mới vào trò chơi này tôi chưa có năng lực nên phải tập rất nhiều để tạo những mối quan hệ bảo vệ mình đấy .Giờ thì tôi mạnh hơn nhưng tôi vẫn tạo quan hệ để nắm bắt thông tin . Chúng ta đều sẽ lợi dụng nhau thôi ,nhưng điều này không có hại là được đúng không ?Tôi giúp đỡ các cậu cũng chỉ để sau này các cậu sẽ cho tôi biết thêm thông tin về phó ban các cậu vượt qua .Nghe hơi xấu tính nhưng tôi muốn nói thật cho các cậu biết lòng tốt không tự nhiên mà có ."

"Chủ quán là người như nào vậy ?Ông chú đến đây ba năm mà chưa gặp bao giờ luôn ư ?"

"Ừ , anh ta giống như biến mất từ rất lâu rồi .Cô hướng dẫn cổ nói cổ cũng chỉ gặp ảnh đúng một lần lúc cổ mới vào trò chơi .Cổ bảo ảnh dịu dàng đẹp trai lắm ,cười lên như một đoá hướng dương vậy ."

Eunchan nãy giờ không nói chuyện mới lên tiếng :

"Tại sao ông chú lại tiếp tục chơi trò chơi này ?"

"Vì vòng ước nguyện .Tôi muốn vợ mình sống lại ,tôi muốn con gái được gặp lại mẹ nó,tôi muốn gặp lại vợ mình !"







Cả bọn có chút trầm ngâm với câu chuyện của ông chú nhưng xong lại bị con mèo rời sự chú ý sang một cái khác. Con mèo cứ cắn lấy ống quần của Kim Taerae kéo đến một cái thùng ở trong góc ở tủ cửa hàng .Bằng một ma lực nào đó Taerae mở cái thùng đó ra ,đập vào mắt cậu là quả cầu tuyết hình xích đu .Nhìn kĩ thì dây xích đu làm bằng dây leo hoa hồng ,ai lại lấy dây gai nhọn như hoa hồng làm dây xích đu chứ.

"Mấy anh qua đây nhìn xem cầu kí ức này nè ,nó giống hệt cái cầu tuyết của anh Binnie !!"

"Ah cái này anh có lần anh cũng thấy trong phòng rồi nè mà xong rồi anh ấy cất đi ,anh ấy giấu kĩ lắm .Anh tưởng quà của người iu ảnh cơ đấy !"

Giọng của cậu cún vang lên đầy giấm chua ,Râu mặt đầy nghi hoặc hỏi:

"Binnie là cái cậu mà các cậu dùng vòng ước nguyện lên đúng không ?Tôi nhớ cậu đó là người thương của cậu Thỏ mà ?Sao nghe giọng cậu Cún như đang ghen vậy ?"

"Ai bảo Binnie là người yêu anh Thỏ ?!Anh ấy là người yêu của Cún của ta đây!!!"

Lew thấy tình hình không ổn lại phải ra ngăn cản :

"Thôi thôi nào Cún!"

Một tay dỗ cún một giải thích với ông chú :

"Anh Bin là người thương của bọn tôi ,bọn tôi ai cũng thương ảnh cả nên cả bọn mới ở đây.Chỉ là không biết tình cảm của anh ấy dành cho chúng tôi có như tình cảm của chúng tôi dành cho anh ấy không thôi..."

"Các cậu loạn thật đấy ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro