Vòng ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quản lý nghe được tin liền phi thẳng vào trong bệnh viện . Vừa tìm được phòng bệnh đã thấy mấy đứa kia với khuôn mặt hoảng hốt , thấp thỏm đứng ngồi không yên đi đi lại lại ở hành lang .Anh đi nhanh đến hỏi :

"Mấy đứa nói rõ ràng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra nhanh lên đi !"

Thấy mấy đứa vẫn thất thần, anh tức giận định hỏi lại thì lúc này Hyuk lên tiếng:

"Em cũng không biết anh Hanbin bị làm sao nữa ,lúc đó em buồn đi vệ sinh nên rời giường .Bình thường khi giường em có động tĩnh thì anh Hanbin sẽ cúi xuống xem em thế nào nhưng hôm nay em không thấy anh ấy cử động gì cả. Em chỉ nghĩ anh ấy say nên ngủ sâu không biết gì ..."

"Rồi làm sao nữa ?Sao em phát hiện ra thằng bé bất tỉnh?"

Giọng nói của Hyuk càng ngày càng run :

"Em đi vệ sinh xong rồi tính về giường ngủ tiếp nhưng không biết sao trong lòng cứ lo lắng bất an nên mới chèo lên giường anh Hanbin xem thế nào ....Anh biết không ,cái cảnh mà em thấy là anh Hanbin mặt mày trắng bệch,người anh ấy lạnh ngắt ,hơi thở yếu ớt đến nỗi gần như không có .Lúc đấy em sợ lắm không nói được gì chỉ biết ú ớ rồi cố lay người anh ấy mãi nhưng ảnh vẫn không tỉnh .Em phải làm thế nào đây? Hanbin của em mới lúc nãy còn khoẻ mạnh cơ mà ..."

Nói đến đây Hyuk bật khóc nức nở,cậu muốn khóc cho vơi bớt nỗi sợ trong lòng mình . Hyeongseop khuôn mặt đang trầm ngâm bỗng nhiên bừng tỉnh :

"Có khi nào ... có khi nào anh Hanbin tự sát không ...?"

Anh quản lý giật mình thon thót . Anh không thể nghĩ tới chuyện một người tích cực như Hanbin lại có thể làm ra việc này .Anh cau mày hỏi lại:

" Sao em lại nghĩ như vậy hả Hyeongseop?"

"Dạ dạo này anh Hanbin hành xử kì lạ lắm ,anh ấy cứ làm những chuyện cứ như là lần cuối được làm ,nó nhiều một cách bất thường luôn ạ .Với lại tối nay chúng em mở tiệc ,anh ấy cứ nhìn tụi em khóc rồi lại cười ,ảnh còn cứ nói mấy câu như "tạm biệt" hay kiểu như sắp phải chia xa. Bọn em cứ nghĩ là anh ấy uống say nên nói năng lung tung thôi nhưng em lại phát hiện anh ấy không hề uống chút bia rượu nào ..."

"Sao anh phát hiện ra anh ấy không say mà không nói hả Hyeongseop !!?". Hwarang nổi giận chất vấn.

"Anh xin lỗi ,anh không nghĩ rằng mọi chuyện lại đến mức này ..."

"Các cậu bình tĩnh đi ,bệnh nhân Hanbin không hề tự vẫn đâu !".Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra nói.

Mọi người thấy bác sĩ như bắt được vàng ,nhao nhao vây xung quanh hỏi ông về tình trạng của Hanbin:

"Anh Hanbin sao rồi ạ bác sĩ ?Anh ấy có ổn hơn không ?"

"Tôi chỉ có thể nói là tình trạng của cậu ấy ngày càng tệ .Nhưng điều chắc chắn là cậu ấy không hề tự tử."

"Vậy tại sao lại thế ạ ?Sáng nay anh ấy còn khoẻ mạnh cơ mà !"

"Chúng tôi cũng đang đau đầu về vấn đề này .Không biết vì sao tình trạng cơ thể của cậu Hanbin lại càng ngày càng hao tụt theo thời gian , cứ như sinh mệnh của cậu ấy bị hút đi vậy .Nếu như các cậu không phát hiện và đưa cậu ấy tới bệnh viện sớm thì chắc chắn đến sáng cậu ấy sẽ chết ."

Đứa nào đứa nấy nghe xong mặt tái nhợt,sợ hãi dò hỏi bác sĩ:

"Vậy thì phải làm thế nào đây? Làm sao anh ấy mới có thể tỉnh lại được?"

"Chúng tôi đang liên hệ với những chuyên gia khác để nghiên cứu về trường hợp này ,chúng tôi sẽ cố hết sức để cậu Hanbin có thể khoẻ hơn .Mong người nhà bệnh nhân sẽ bình tĩnh và phối hợp với chúng tôi để có kết quả tốt nhất !"

"Bọn tôi có thể vào thăm anh ấy không ? Chỉ cần nhìn anh ấy một chút cũng được !Làm ơn ..."

"Các cậu có thể vào thăm bệnh nhân một lúc .Nhưng nhớ đừng làm ồn !".










Mấy đứa bước vào phòng bệnh nhìn anh Hanbin của tụi nó nằm đó mà đau lòng không thôi .Một lúc sau anh quản lý gọi cả đám ra ngoài dặn dò:

"Trời sắp sáng rồi mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi . Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho Hanbin."

"Không muốn, không chịu đâu em cũng muốn ở đây với anh Hanbin!!". Taerae không phục ,cậu nhõng nhẽo đòi ở lại .

"Em có thôi đi không hả Kim Taerae ! Em là người nổi tiếng đấy! Chút nữa sáng sớm đông người nếu bị phát hiện thì làm thế nào bây giờ !?Không thể để chuyện này lọt ra ngoài được nhớ chưa !!!"

Mấy đứa kia cũng đang muốn ở lại giống như Kim Taerae sau khi nghe anh quản lý nhắc nhở thì mới thôi ý định đấy .Anh quản lý thở dài rồi nói tiếp:

"Anh biết là tụi em lo cho Hanbin nhưng mà sáu đứa bây không thể cứ tụ tập ở đây được .Nếu bị fan bắt gặp sẽ không tốt ,mấy đứa không muốn fan của mình phải lo lắng đúng không ?"












Sáu con người cùng bần thần bước đi trên con đường về kí túc xá ,mỗi người đều chất chứa những suy nghĩ riêng nhưng điểm chung là họ đều nghĩ về người anh cả yêu quý của mình . Chẳng ai chú ý đến cái màu đỏ cam tươi đẹp trên bầu trời bình minh kia.Bỗng từ đâu vang lên tiếng giao lôi kéo sự chú ý của cả sáu con người đó.

[ XEM BÓI ĐÂY !TIẾT LỘ THIÊN CƠ! XEM TÌNH DUYÊN ,CÔNG VIỆC ,SỨC KHỎE ĐÂY!!]

Xa xa trước mắt bọn họ là một ông lão mặc quần áo rách rưới , khuôn mặt ông ta bị tóc và râu lồm xồm che lại .Quái lạ nhất là nghe giọng ông ta rõ ràng của một ông lão già nua nhưng da dẻ ông lại như của một cậu thanh niên trẻ trung ,hai tay trắng trẻo thon dài chẳng dính nước mùa xuân .

"Quái lạ ,mới có hơn bốn giờ sáng sao lại có người đi giao hàng như này lại còn coi bói nữa chứ .Giờ này ai coi hả trời ?".Hyuk có chút sợ ma lên tiếng .

"Hay là chúng mình thử xem đi !"

Nếu như bình thường thì cái đề nghị này sẽ bị bác bỏ ngay lập tức nhưng không biết hôm nay làm sao họ lại cảm thấy như có thứ ma lực gì đó thu hút mình bước đến chỗ ông lão đó .

"Vậy chúng ta xem thôi !".Trưởng nhóm Lew quyết định.

Bước tới gần đó họ mới phát hiện dưới chân ông lão là một cái bàn dài nhỏ bày đủ thứ kì lạ chẳng thể biết tên.Ông ta như chỉ chờ mấy cậu đi đến liền mở miệng hỏi :

"Các cậu muốn xem gì ?"

"Người thương của tôi đang bị một căn bệnh quái lạ .Đột nhiên anh ấy bất tỉnh,sức khoẻ càng ngày càng sụt giảm không lí do .Ông cho tôi hỏi làm thế nào để có thể giúp anh ấy tỉnh dậy và khoẻ lại được không ?"

Hyeongseop hỏi ông lão bằng giọng điệu chân thành nhất cậu vốn chẳng mê tín dị đoan nhưng bây giờ lại chẳng còn đủ tỉnh táo để bài xích nó .Cậu chỉ muốn anh Hanbin của cậu mau chóng khoẻ lại .

"Cái này lão không giúp được rồi ,chỉ có các cậu mới có thể giúp linh hồn đáng thương đó tìm lại chính mình mà thôi. "

"Ý của ông là sao ? Tôi không hiểu ."

"Các cậu chính là thứ thuốc hiệu nhất để chữa lành cái linh hồn bị chia năm xe bảy đó .Thiên cơ không thể tiết lộ quá nhiều ,lão chỉ có thể nói đến đây thôi ."

Nói xong lão già lấy tay lục tìm cái gì đó trên bàn ,có lẽ là lão bị mù nên tìm mãi mới thấy thứ đó .Lão cầm trên tay những chiếc vòng tay nhỏ màu đỏ rồi hắng giọng nói tiếp :

"Đây là vòng ước nguyện ,mấy cậu có thể dùng nó để ước điều ước của mình .Một khi điều ước được thực hiện thì cái vòng này sẽ tự động biến mất ."

"Cái vòng này nó thần kì như vậy sao ?". Hwarang bĩu môi có chút không tin .

" Ước nguyện của các cậu có thành hay không là do các cậu thôi .Mà lão nhắc trước ,các cậu phải nhớ kĩ rằng mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó và ước nguyện cũng như vậy!"

Lão già đưa cái vòng cho từng người ,đưa xong lão ho khù khụ như muốn ho cả phổi mình ra .Lew nhìn lão già có chút lo lắng hỏi :

"Sao ông lại làm việc vào giờ này ,mới tờ mờ sáng ai lại đi xem bói chứ với cả giờ này sương xuống không tốt cho sức khoẻ đâu !"

Ông lão nghe xong chỉ lắc đầu cười cười :

"Chẳng phải các cậu đang xem bói của lão đó sao , với lại chỉ có giờ này thì lão mới dễ dàng gặp được những linh hồn buồn bã như mấy cậu ."

Lão đã trả lời như vậy thì Lew cũng chẳng thể nói gì nữa. Cậu toan lấy ví ra thanh toán tiền cho lão già thì lại nghe giọng lão vang lên:

"Không cần phải trả tiền đâu , các cậu là khách hàng đầu tiên nên tôi miễn phí nhưng tôi mong rằng các cậu sẽ kiên trì ước nguyện của mình .Đừng vì điều gì mà trùng bước!"

Nói xong lão phất tay đuổi sáu đứa đi ,mấy đứa cũng cảm ơn rồi bước về ký túc xá .Thế nhưng đi được một đoạn thì bỗng giọng Eunchan vang lên, câu nói của thằng bé khiến mọi người giật mình:

"Mọi người ơi ông lão kia biến mất rồi !"









Mọi người về ký túc xá với tâm trạng phức tạp ,ông lão và mọi thứ liên quan đến ông ấy đều không một tiếng động mà biến mất như chưa hề tồn tại . Thế nhưng chẳng thể suy nghĩ vấn đề đó được lâu ,cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến ,nó dồn dập như của người cả tuần chưa ngủ .

"Mọi người ơi ,không biết làm sao tự nhiên em buồn ngủ quá !"

"Anh cũng vậy !"

"Hình như mọi người ai cũng buồn ngủ vậy ấy !"

"Chắc là mọi người lo lắng quá về chuyện hôm nay nên mới mệt rồi dẫn đến buồn ngủ thôi .Vậy thì ai nấy về giường nghỉ ngơi đi nhé ,nếu anh quản lí có báo tin gì về anh Hanbin thì mình sẽ nói với mọi người ."

Nghe trưởng nhóm đáng tin cậy nói vậy, bọn nó cũng yên tâm hơn .Mọi người bước về phòng ngủ của mình, nằm trên giường bọn họ cầm vòng ước nguyện và ước với nó trước khi chìm vào giấc ngủ .


[ Cầu cho người tôi thương chẳng còn phải chịu đau khổ ,dày vò .Cầu cho người luôn vui vẻ ,hạnh phúc .Cầu cho người một đời bình an .Cầu cho người ấy mau chóng tỉnh lại .]












[Điều ước đã được tiếp nhận]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro