chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn lấy tay kéo cậu lại gần hắn. Cô cũng k chịu thua mà cũng lấy tay lôi cậu lại phía mình nói:
- Ai là người của các cậu chứ. Bỏ ra coi.
- Không bỏ(hwarang)
- Bỏ ra, các cậu có là gì của thằng bé đâu.
- Bọn tôi là chồng tương lai của e ấy, nên chúng tôi có quyền(huyk)
Nói rồi hắn nắm lấy tay kéo cậu lại. Hanchul cũng k chịu thua kéo hanbin lại nói:
- Tương lai chứ có phải bây h đâu. Dù nó có lấy các cậu đi nữa thì nó vẫn mang họ oh, là con cháu oh gia, e trai của oh hanchul này. Các cậu có quyền gì mà lên tiếng. Với lại k có sự đồng ý của ba mẹ và tôi thì đừng hòng các anh đưa đc nó về lục gia nhé.
Câu nói này của cô làm cho bọn hắn cứng họng im lặng k nói gì nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, bỗng taerae cũng tham gia kéo cậu lại nói:
- Tôi mặc kệ. Hôm nay e ấy phải đi với chúng tôi, cô mới là người phải bỏ tay ra.
  Hanchul cũng k chịu thua lên tiếng:
- K bỏ đấy, các người làm gì đc tôi.
- Chị có bỏ ra k(lew)
- K đấy, các người mới là người bỏ tay ra(hanchul)
- Chị mới là người bỏ(hwarang)
- Các cậu mới là người bỏ(hanchul)
- Chị ý(taerae)
- Cậu ý(hanchul)
- Chị, 2 người kia vào đây giúp 1 tay coi(huyk)
Hắn k ngờ hanchul lại khỏe như vậy liền lên tiếng cầu cứa. Bên này cũng k chịu thua gọi:
- juchin, huyn 2 người cũng vào giúp tôi 1 tay đi.
Thế là tiếng cãi vã của cô cậu ngày 1 to gây sự chú ý với nv trong công ty, vì đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người bu lại càng đông để hóng hớt+xem kịch. Hanbin đứng giữa bất lực với tính trẻ con của bọn họ. Nếu bọn họ cãi nhau k thì k sao đây lại còn vừa kéo cậu vừa cãi nhau làm cậu cảm thấy đau đầu, ngươi như sắp bị xẻ ra làm 2. Lúc này cậu tức giận vung tay, lườm bọn hắn nói:
- Đủ rồi, bộ các người muốn xẻ tôi ra làm 2 hả. Nắm gì mà nắm chặt thế có biết đau lắm k. Tôi đâu phải là đồ vật để các người tranh giành.
Thấy cậu như vậy mọi người liền dừng lại hành động của mình mà nhìn cậu. Cậu lợi dụng bọn họ k để ý mà rút tay lại, rồi đưa tay mình lên k ngừng xoa xoa 2 cổ tay cho bớt đau tức giận nói:
- Bộ các anh bị lên cơn sao mà đến đây làm loạn. Tôi còn chưa tha thứ cho các anh đâu.
Bọn hắn thấy thế vội nháo nhào nói:
- Bọn anh chỉ muốn đi ăn với e thôi, tại chị ý cứ giành e với bọn anh nên bọn anh mới như vậy, cho bọn anh xin lỗi nha. E đi ăn với bọn anh đi.
Cậu k thèm nể mặt bọn hắn nói:
- K. Hôm nay tôi sẽ đi ăn với chị hanchul.
Cậu lại quay sang chỗ hanchul nói:
- Chúng ta đi.
Nói rồi cậu kéo tay hanchul, juchin và hyun đi. Hanchul đắc ý quay lại nói với bọn hắn:
- Muốn đấu với tôi, k có cửa đâu.
Bọn hắn thấy thế liền đen mặt lại. Thấy cậu sắp đi khuất thì cũng liền đuổi theo nói:
- Đợi bọn anh với(all).
Thế là người đi trước người đi sau đuổi theo nhau khung cảnh trông thật buồn cười. Công ty cũng đc trả lại sự bình yên vốn có. Mọi người thấy hết kịch để xem cũng tản ra.

Trên xe oh hanchul cau có k ngừng phàn nàn:
- Hanbin, chị hối hận rồi. Hừ....biết thế chị k khuyên e bỏ qua cho bọn hắn nữa đáng lẽ phải bảo e k đc tha cho bọn hắn. Nhìn mặt là thấy ghét.
Cậu bất lực nhìn người chị của mình mà nói:
- Vậy chị muốn e tha thứ hay k muốn e tha thứ đây.
- Chưa biết, xem biểu hiện thế nào đã.

Cậu bất lực nhìn chị mình mà k khỏi ngao ngán. Bỗng huyn thắc mắc hỏi:
- Chị hanchul, e có thắc mắc muốn hỏi.
Hanchul nghe thấy tên liền trả lời:
- Km, e nói đi.
Huyn ngập ngừng trả lời:
- Hừmm.....chị với hanbin thật sự là chị e sao?
Cô trả lời:
- Đúng vậy, e k thấy chị với hanbin giống nhau sao? Sao e lại hỏi thế?
Huyn thắc mắc trả lời:
- Tại vì e thấy nếu là chị e sao hanbin lại k biết chị là chủ tịch công ty, chị k biết hanbin là giám đốc chi nhánh chứ?
Cô cười nói:
- À, chuyện này ý hả......ukm.....nói thế nào nhỉ....thì là chị mở công ty k nói với ai hết chỉ nói chị sang bên đó học và làm việc thôi. Đến bây h ba mẹ còn k biết chị còn k biết nữa là.
- À......mà cậu và lục thiếu có quan hệ gì vậy. Tớ thấy họ cứ bám lấy cậu. Đã vậy còn nói cái gì mà hôn ước.
Hanbin đang ngồi yên thì bị dính đạn lắp bắp trả lời:
- À....k có gì đâu.
Cô thấy cậu k nói gì cũng k hỏi nữa đành im lặng mặc cho trong lòng còn nhiều thắc măc. Bỗng juchin lên tiếng:
- Chiều nay có cuộc đàm phán với tập đoàn oh gia. Chiều chị đi hay ai ạ.
Lúc này hanbin lên tiếng:
- Vậy sao, vậy chiều nay để mình với chị chulie(tê gọi ở nhà) đi cho. Tớ cũng có việc phải sang đấy.
- À, ukm. Có cần bọn mình đi cùng k.
- K cần đâu, bọn mình lo đc.
Thế là chiếc xe lăn bánh đến 1 quán lẩu nướng cách đấy tầm 10p đi xe. Đến nơi mọi người vừa bước xuống khỏi xe cũng là lúc có 1 chiếc xe dừng lại mở cửa đi xuống chạy thẳng đến chỗ cậu nói:
- Hanbin, sao bọn e đi nhanh thế.
Cậu giật mình quay lại thấy bọn hắn có mặt đông đủ mặt cậu lúc này cũng giật khóe miệng k ngờ bọn hắn đi theo cạu tận tới đây.

Trong căn phòng của quán ăn đã đặt trước không khí thật trầm lặng. Ánh mắt mọi người nhìn nhau như tóe ra lửa làm nhân viên trong phòng cũng phải lạnh sống lưng"chưa bao h đi làm làm thấy áp lực như thế này"
Quay lại với 10p trước, khi cậu và bọn hắn gặp nhau trước của quán ăn thì lại nảy ra cuộc tranh cãi giữa hanchul và lục thiếu.
"- Ơ, sao mấy anh lại đi đến đây(hanbin)
- À, bọn anh đi theo đến đây. E cho bọn anh ăn trưa với nhé(seop cười gãi gãi đầu nói)
Bỗng hanchul lên tiếng:
- K, tôi k muốn ăn chung với các cậu.
- Bọn tôi hỏi hanbin chứ có hỏi chị đâu(huyk)
- Nhưng hanbin đi ăn với tôi trước(hanchul)
- Thì kệ chị chứ, hanbin chúng ta vào thôi(hwarang)
- Này, ai cho các cậu đi với e ấy chứ
..............
Thế là cuộc tranh cãi nảy ra làm mọi người đi qua cũng phải ngoái lại nhìn xem có chuyện gì. Cậu xấu hổ liền lôi họ vào miệng nói:
- Vào thôi có chuyện gì tính sau"
Thế là mới xảy ra sự việc như trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll