chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý kim nhìn hắn 1 lượt nói:
- Tôi k có tìm ông.
Ông ta ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt nói:
- Vậy trợ lý kim tìm ai. Ở đây có mỗi mình tôi mà.
Trợ lý kim k nói gì đẩy ông ta ra nhìn quanh phòng 1 lượt thấy người cần tìm đang ngồi giữa phòng thì liền sải bước đến mà chào hỏi:
- Lâu rồi k gặp trợ lý kim(hanchul)
- Lâu rồi k gặp, chị về khi nào thế, k thấy chủ tịch nói gì ạ(trợ lý kim)
- Chị mới về từ hôm qua thôi(hanchul)
- À vâng, mà mọi người gọi e xuống đây có việc gì thế (trợ lý kim)
Lúc này hanbin mới lên tiếng:
- E sang đây để đàm phán hợp đồng, nhưng k ngờ sang lại gặp 1 người đồi bại k có 1 tý đạo đức nào. Dám làm những việc ghê tởm như thế. Sao ông ta leo lên đc chức giám đốc này hay vậy. 1 người có nhân cách như vậy k xứng trong tập đoàn oh thị.
- Ông ta đã làm gì sao.
Vừa nói trợ lý kim vừa nhìn ông ta với ánh mắt lạnh tanh. Thấy thế ông ta liền im bặt k dám hó hé gì. Cậu lại lên tiếng:
- Vừa nãy ông ta còn định lấy bàn tay bẩn thỉu của mình định đụng vào chị hanchul may mà e bắt kịp đạp ông ta 1 phát, e làm vậy k sao chứ.
- Không sao, không sao. E làm vậy là rất đúng(trợ lý kim)
Trợ lý kim vừa nói vừa lườm ông ta. Ông ta thấy thế liền lúng túng xua tay nói:
- Trợ lý kim chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
- Hiểu lầm(trợ lý kim)
- Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi(ông ta)
- Muốn biết hiểu lầm hay k thì check lại camera là biết(trợ lý kim)
Nói rồi trợ lý lấy đt ra và gọi cho phòng an ninh check lại camera. Ông ta hoảng loạn nói:
- K cần check đâu ạ. Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi k có gì hết(ông ta)
- K có gì thì ông cần gì phải sợ. Đợi họ check xong thì biết. Ông k cần hoảng hốt như thế k làm thì việc gì phải sợ "cây ngay k sợ chết đứng" trừ khi.....ông có làm thì mới sợ người ta biết, k làm thì sợ gì.

Sau tầm 5p trợ lý kim nhận đc đoạn video bên an ninh gửi liền mở lên xem. Sau khi xem xong trợ lý nhìn qua dơ đoạn video cho ông giám đốc tức giận nói:
- Cái này mà là hiểu lầm à. Tôi k ngờ ông lại là 1 con người như vậy, chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra khỏi đây đi là vừa.
Ông ta khi nhìn thấy đoạn video liền tái mét, lời trợ lý kim nói càng làm ông hoảng sợ mà lên tiếng giải thích:
- Trợ lý kim cậu đừng nói như thế tôi k có làm gì hết. Đừng nghe bọn họ nói bậy cậu phải tin tôi. Tôi làm cho công ty bao nhiêu năm tôi cũng hiểu rõ nội quy thế nào nên k có chuyện như vậy đc. Là bọn họ, bọn họ giở trò hãm hại tôi, tôi k có làm gì hết.
- Bằng chứng rõ ràng mà còn chối. Ông k muốn thì ai hãm hại đc ông, với lại họ có lý do gì mà phải bày trò hãm hại ông(trợ lý kim)
Ông ta lúng túng trả lời:
- Vì họ ghen tỵ với vị trí giám đốc của tôi. Bọn họ thèm muốn vị trí đó nên tìm cách hãm hại để tôi bị đuổi việc rồi ngồi vào vị trí của tôi. Cậu phải tin tôi....
Trợ lý kim nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ nói:
- Ồ! Họ ghen tỵ với ông sao.
-Đúng vậy(ông ta vội vàng đáp)
- Nhưng theo tôi thấy thì k phải lắm. 1 người như họ mà phải ghen tỵ và thèm muốn vị trí của ông chứ. Họ mà muốn thì chỉ cần nói 1 câu là đc cần gì phải bày trò hãm hại như vậy, thật vô bổ.

Bị nói trúng tim đen k nói đc gì đành thẹn quá hóa giận mà lên tiếng:
- Sao cậu cứ luôn đứng về phía bọn họ, họ nói gì cậu cũng tin, tôi với cậu quen biết nhau bao nhiêu năm cậu lại k tin tôi lại tin mấy bọn nhãi ranh miệng còn hôi sữa này. Lẽ nào họ cho cậu lợi ích gì nên cậu mới như thế.
-Ông nói cái gì, nói lại cho tôi nghe(trợ lý kim)
- Tôi nói họ cho cậu cái gì mà cậu bênh họ thế.
- Ông.....
- Tôi nói k đúng sao. Từ khi bước vào đây cậu luôn nói hộ bọn họ. Họ là gì mà cậu phải bênh chằm chặp thế. Trừ khi họ cho cậu lợi ích gì đó mới thế. Tôi k ngờ 1 người như trợ lý kim lại là người như vậy.
-Hừ, tôi k đứng về phía họ thì đứng về phía ông chắc tôi với họ quen biết nhau từ nhỏ nên hiểu rõ tính cách của nhau, còn ông tôi với ông quen biết nhau đc mấy năm sao tôi biết ông thế nào, ông cũng tự đề cao bản thân quá rồi. Nói trắng ra, hôm nay dù cho ông làm hay họ hãm hại ông đi nữa thì ông cũng phải quấn gói khỏi đây thôi. Lời nói của họ rất có trọng lực.
- Cậu nói thế là có ý gì.
Ông ta hoang mang hỏi.
- Ý trên mặt chữ, nói k hiểu sao(trợ lý kim)
Lúc này bỗng cửa phòng họp lại mở ra làm chú ý tất cả mọi người trong phòng. Là 1 người đàn ông chạc tuổi đang tiến vào, k ai khác là chủ tịch tập đoàn oh thị oh lão gia. Mọi người trong phòng lên tiếng chào:
- Chủ tịch(all)
Ông nhìn xung quanh 1 lượt gật đầu rồi lên tiếng:
- Tôi nghe nói có người dám giở trò bẩn thỉu với con gái ta ở trong công ty, chuyện này có thật k.
- Tôi ở đây suốt từ vừa nãy có thấy ai đâu ạ(ông ta)
Ông ta đang hoang mang k ai nói cho ông biết vị tiểu thư oh gia đang ở công ty. Trợ lý kim thì thầm cười trong lòng nghĩ"lần này ông chết chắc rồi". Ông ta đang ngơ ngác bỗng tiếng nói phía sau làm ông ta hoảng loạn:
- Baaaaa.....ông ta vừa nãy....định...định dở trò....dơ bẩn.....ba phải làm chủ cho con.....hức....hứccc.
Cô vừa nói vừa chạy đến chỗ ông oh ôm chầm lấy ông giả vờ nức nở nói. Khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu. Ai đi qua nhìn vào k khỏi đau lòng. Thấy con gái rượu của mình khóc như thế liền lên tiếng an ủi:
- Đc, đc nín đi ba sẽ làm chủ cho con. Khóc sẽ xấu lắm.
Cô gật đầu mặt đầy ủy khuất mà trả lời:
- Vâng.
Thấy con gái trả lời liền hài lòng nói:
- Ukm, vậy h nói cho ba biết ai là người đã đụng vào con.
Cô dơ tay chỉ về phía giám đốc kia nói:
- Là ông ta, ông ta định giở trò với con. Bằng chứng rõ ràng ông ta còn chối chỉ là hiểu lầm. Ba phải làm chủ cho con.
- Đc, đc yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll