chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn phía bọn hắn khi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện thì đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, đi tới hầm thì tất cả gặp nhau thế là bọn hắn leo lên 1 xe để "đi bắt gian".
Còn phía hanbin thì k biết gì cả mà chăm chú xem tài liệu. Bộng có tiếng cửa vang lên cậu theo thói quen k thèm ngẩng lên mà cất tiếng:
- Ai đấy, cửa k khóa vào đi.
Người bên ngoài khi đc sự cho phép của cậu liền mở cửa đi vào cung kính nói:
- Giám đốc, bên dưới có mấy vị giám đốc bên SD muốn gặp cậu ạ. Chúng tôi cố gằng cản nhưng k đc ạ. H họ đang lên ạ.
Nghe thấy lời đó cậu liền ngẩng lên nhăn mặt lại nói:
- Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi.
- Vâng(trợ lý)
Thấy trợ lý đã đi khuất thì cậu quay ra nhìn con người đang ngồi trên ghế thư thả uống trà liền nói:
- Có phải anh gọi họ đến đúng k.
Lew đang ngồi yên thì bị điểm danh liền vội bỏ tách trà xuống nói:
- K, k anh k có gọi họ đến đâu. Là tự họ đến, k liên quan gì đến anh hết.
- Vậy.......
Đang định nói thì cánh cửa lại vang lên tiếng gõ kèm theo tiếng nói:
- Binie bọn anh đến rồi, bọn anh vào đây.
Chưa đợi người trong phòng trả lời liền đẩy cửa bước vào đi đầu là huyk tiếp theo là hwarang, taerae sau đó là seop và eunchan. Đập vào mắt bọn hắn là cục bin yêu dấu mặt đang nhăn nhó nhìn bọn hắn. Lew thì quay đầu lại lấy tay đặt lên thành ghế làm điểm tựa ghé đầu nhòn về phía cửa nói:
- Đến nhanh nhỉ?
Huyk liền nhanh nhảu lấy tay vuốt tóc trả lời:
- Chuyện, bọn này k nhanh thì ai nhanh vào đây.
- K nhanh nhỡ mày ăn e ấy thì sao(hwarang)
- Nếu có thì cùng nhau ăn chứ k có chuyện ăn mảnh nhá(taerae)
Hanbin ngồi 1 góc thấy bọn họ nói chuyện với nhau và nv chính là cậu mà k ai quan tâm nv chính đang ngồi 1 góc mặt sầm lại. Lúc này seop quay sang thấy cậu đang nhìn bọn hắn mặt thì đen như đít nồi liền kéo kéo tay áo của anh e mình ra hiệu miệng k quên hỏi cậu:
- Binie e k đc khỏe ở đâu sao? Hay lew nó chọc e, nếu thế thì để anh xử cho.
Lew nghe thế thì vôi thanh minh:
- K có, e k làm gì hết. Vừa nãy vẫn bình thường nhưng khi mọi người vào e ấy mới như vậy. Đừng đổi tội cho e.
Bọn hắn nghe thấy quay qua nhìn cậu cậu thấy thế cũng đành trả lời:
- Tôi k sao, nhưng sao các anh lại đến đây?
- Tại anh sợ e bị thằng lew thịt nên chạy đến đây(huyk cười trừ gãi gãi đầu nói)
- Mọi người k tin tưởng e đến vậy à(lew)
- Đúng vậy, tin tưởng mi là 1 tội(eunchan)
Lew khóc trong lòng nhiều chút. Còn cậu nhìn anh e bọn hắn đang cắn nhau mà k khỏi bất lực nói:
- Các anh dừng lại đc rồi đấy. Các anh về đi tôi bận lắm k tiếp các anh đc.
Khi nghe thấy lời cậu vừa nói ra taerae đã vội chạy lại chỗ cậu ôm chân la lối om sòm:
- K chịu đâu, anh muốn ở đây cư, tại sao lew ở đây đc mà bọn anh k đc chứ, anh k biết đâu.
Cậu bất lực nhìn con người này. May trong phòng chỉ có mỗi cậu và bọn hắn chứ nếu có người ngoài chắc người ta sốc lắm vì k ngờ lục thiếu cao lãnh lại có bộ mặt như vậy.
- Các anh ở đây tôi cũng có nói chuyện với các anh đc đâu. Các anh ở lại làm gì.
-Bọn anh k cần e nói chuyện chỉ cần cho bọn anh ở lại là đc rồi(seop)
-Nhưng.....
- Đi mà, e cho bọn anh ở lại đi. Bọn anh hứa sẽ k làm ồn đâu, đi nha(hwarang)
-Mọi người có thể nhặt liêm sỉ lên đc k chứ nó rớt tùm lum rồi(eunchan)
Lew quay ra nói:
- Vậy nếu là mi mi có vứt đi k.
- Tất nhiên là có rồi, giữ liêm sỉ thì mất vợ như chơi(eunchan thản nhiên đáp)
- Vậy sao còn nói tụi này(taerae)
- Nói cho đầy đủ quy trình thế thôi(eunchan)
Lúc này cậu lên tiếng:
- Vậy các anh k định quay về làm việc à. Bộ công ty k có việc gì làm nữa à?
- Hihiii....tất nhiên là có nhiều việc rồi nhưng khi biết lew đang ở cùng e nên bọn anh phi đến(seop)
Dừng lại 1 lúc hắn dơ chiếc máy tính ra nói:
- Bọn anh đã cầm sẵn máy tính rồi e k cần lo. E cứ làm việc của e đi bọn anh làm việc của bọn anh. E cho bọn anh ở lại nhá.
Cậu giật giật khóe miệng bọn hắn chuẩn bị sẵn cả rồi chỉ cần cậu đồng ý thôi à mà dù cậu k đồng ý bọn hắn cũng ở đây thôi. Cách nào cũng chẳng thoát đc nên cậu đành đồng ý:
- Đc, vậy các anh ra ghế ngồi đó đi, tôi làm việc tiếp đây.
Bọn hắn nghe thấy k khỏi vui mừng taerae liền đứng lên phủi phủi bụi ở quần nói:
-Ok, cảm ơn lục phu nhân rất nhiều.
Nghe thấy cậu liền đỏ mặt quay ra lườm bọn hắn nói:
- Ai là lục phu nhân của mấy người.
Lúc này huyk thấy cảnh này liền buông lời trêu ghẹo:
- E chứ ai. Thôi bọn anh đi làm việc đây.

Nói rồi k để cậu kịp trả lời liền quay người đi đến bộ bàn ghế giữa phòng mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Cậu cũng k để ý mà lại cắm cúi xử lý đống tài liệu trên bàn k để ý những ánh mắt thi thoảng nhìn sang cậu mà thèm thuồng.

Thực chất bọn họ k phải là k có việc mà là rất nhiều việc là đằng khác. Mấy ngày nay bọn hắn đã phải đầu bù tóc rối đau đầu suy nghĩ kế hoạch để giải quyết nhưng khi thấy lew gửi tin nhắn đó liền gác lại công việc đang làm xách máy tính đi ra ngoài rồi phi đến chỗ cậu. Khi đã đc ở lại bọn hắn bắt đầu công cuộc vắt óc mà suy nghĩ thi thoảng ngẩng lên nhìn con mều dễ thương nào đó đang chăm chú làm việc k khỏi tủm tỉm cười. Cậu khi chăm chú làm việc trông thật cuốn hút làm bọn hắn k khỏi rời mắt. Rất nhanh bọn hắn đã tìm ra vấn đề bắt đầu bàn bạc tìm hướng giải quyết. Có lẽ vì đc ở cùng e người yêu dễ thương nên đã rất nhanh vấn đề đã đc giải quyết.

Mấy ngày sau đó bọn hắn luôn tìm cớ đến văn phòng cậu ngồi từ sáng đến trưa, rủ cậu đi ăn xong lại ngồi ở đó từ trưa đến chiều, đến khi cậu về thì vội vàng lôi cậu lên xe như sợ ai bắt mất cậu vậy. Bọn hắn ngày nào cũng đến làm cậu cũng coi nó là 1 thói quen chẳng thèm nói bọn hắn nữa.

___________
Xin lỗi mấy bà nha do đợt này bận k ra chap đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll