chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của huyng seop đã làm hanbin bất ngờ đơ ra tại chỗ mất 1 lúc cậu mới định hình đc câu người kia hỏi mà mò tay vào túi áo tìm kiếm cái gì đó. Tìm thấy đc cậu vội mở ra xem k ngờ nó lại hết pin k lên nguồn thế là cậu cười hì hì lắp bắp nói:
- Hì......hì.....e xin lỗi tại đt hết pin nên k để ý.
Lúc này huyk lên tiếng:
- E có biết bọn anh lo cho e lắm k hả.
- E xin lỗi mà(hanbin)
- Xin lỗi là xong à, hôm nay bọn anh phải phạt e mới đc k là lần sau lại tái phạm.
Cậu nghe thấy lời đấy k khỏi nuốt nc bọt cậu hiểu lời nói của bọn hắn mang ý nghĩa gì nên lắp bắp trả lời:
- Các anh tha cho e đi, lần sau e sẽ k tái phạm nữa(hanbin)
- Còn có lần sau(taerae đen mặt lại nói)
Cậu thấy vậy hoảng loạn mà trả lời:
- K, k có lần sau.
- K thể tin e đc, phải phạt thì mới nhớ(eunchan)
Cậu lúc này thật sự sợ đến xanh cả mặt nghĩ:" 36 kế chạy là thượng sách" toan đẩy người đang ôm mình ra để thoát thân nhưng k đc. Người ôm cậu như hiểu ý định của cậu liền ghì chặt cậu lại k cho cậu thoát ra. Cậu càng đẩy thì lại càng bị ghì chặt và kéo gần hơn làm cậu hoảng loạn. Bỗng người đang ôm cậu lên tiếng với tông giọng lạnh lẽo:
- E còn định chạy sao, vậy anh phải phạt e thật nặng mới đc.
K đợi cậu trả lời hắn liền bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đi thẳng đến chiếc xe đã đc đậu từ trước. Cậu trong lòng hắn hoảng hốt mà cự quậy miệng thì k ngừng nói:
-Bỏ ra.....thả tôi xuống.....
Hắn vẫn k phản ứng gì cứ thế tiếp tục đi lại chiếc xe. Cậu càng cự quậy mãnh liệt hơn để có thể thoát ra khỏi vòng tay to lớn của huyngseop mà thầm chửi mắng:"đáng ghét ỷ mạnh hiếp yếu hả". Cậu càng dãy dụa kịch liệt k quên lấy tay đánh mạnh vào tay hắn để hắn thả cậu ra. Nhưng hình như cậu đánh k si nhê gì với hắn cả, như gãi ngứa thôi. Đến nơi, hắn mở cửa xe ra ngồi vào trong tay vẫn ôm cậu từ khi nãy chưa chịu buông. Hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình mặt thì cúi xuống hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm dịu nhẹ. Cậu thì vẫn cáu kỉnh lải nhải nói:
- Anh bỏ tôi ra coi......
Hắn vờ như k nghe thấy mà cứ úp mặt xuống hõm cổ cậu, tay càng siết chặt hơn như sợ chỉ cần thả tay ra là cậu sẽ chạy đi ngay. Vì cậu mè nheo đòi hắn bỏ cậu xuống, lúc này hắn mới ngẩng lên nhìn khuôn mặt đang giận dỗi kia nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn sâu để bịt kín cái miệng đang tía lia kia lại. Cậu bất ngờ vì hành động của seop mà mở to mắt. Huyngseop lợi dụng cậu đang ngơ ngác mà luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào khấy đảo khoang miệng của cậu. Dây dưa 1 lúc đến khi hanbin sắp hết khí mà đấm đấm vào lưng seop thì hắn mới tha cho bờ môi căng mọng ấy. Cậu khi đc thả ra thì thở hổn hển như muốn nuốt hết không khí xung quanh. Khuôn mặt thì hơi phiến hồng.

Còn phía K và Nicholas sau khi chấn tĩnh lại định đi đến giành lấy hanbin nhưng k kịp vì đã bị lew và hwarang chặn lại k cho đi đến gần hanbin. 2 người cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi tay lew và hwarang. Khi chuẩn bị thoát ra đc thì lại bị 3 kẻ còn lại là huyk, eunchan và taerae đến cản thế là 2 chọi 5. Tất nhiên là đội 5 sẽ thắng rồi. Bị bọn hắn ghì chặt trong tay 2 người tức giận mắng bọn hắn:
- Thả bọn tao ra, bọn mày là ai mà dám mang binie đi hả(K)
- Ồ....gọi binie cũng quen miệng quả nhỉ(lew nói với giọng lạnh lẽo)
Nghe thấy có người con trai khác gọi vợ nhỏ của mình là binie hắn liền nổi cơn ghen. Từ "binie" chỉ bọn hắn và người trong gia đình e mới đc gọi còn lại k ai đc gọi hết. Hắn chỉ để ý mỗi câu đấy thôi, còn câu trên k để ý. Nhưng đâu phải mỗi lew để ý câu nói đấy đâu mà là tất cả 5 người bọn hắn đều để ý. Lúc này hwarang lên tiếng:
- Binie là để cho bọn mày gọi hả. Hay để tao cho mày 1 bài học để biết cách gọi cho đúng(hwarang vừa bẻ khớp tay vừa nói)
- Các người mà làm gì bọn tôi hanbin huyng sẽ k tha cho mấy người đâu(nicholas)
Lúc này taerae lên tiếng:
- Cậu cứ yên tâm k phải lo chuyện đấy đâu. Dù e ấy biết đi chăng nữa thì cũng chỉ giận bọn tôi mà thôi.
-Đúng vậy, các cậu tốt nhất nên giữ khoảng cách với e ấy 1 chút đừng để chúng tôi phải động tay. Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi. Chúng ta đi thôi seop huyng và binie đang đợi chúng ta.(eunchan kiệm lời lên tiếng)
- Ukm(all)
Những người còn lại nghe thấy người kiệm lời nhất nhóm lên tiếng thì cũng tán thành rồi thả tự do cho 2 con người đang bị bọn hắn kẹp ở giữa rồi quay đầu đi lại nơi chiếc xe đang đậu.
K và Nicholas khi đc thả tự do liền đứng dậy phủi phủi quần áo. Như nhận ra điều gì đó K lên tiếng:
- Rốt cuốc các người là ai mà dám mang e ấy đi. Thả e ấy ra có k tôi sẽ gọi báo cảnh sát về việc có người ngang nhiên bắt người bất hợp pháp.
Lúc này bọn hắn nghe thấy câu người nào đó vừa nói thì liền quay lại cười khẩy, lew lên tiếng:
- Tôi thách anh đấy, xem ai có dám bắt bọn tôi hay k. Còn nữa giải đáp thắc mắc của cậu vì sao bọn tôi lại đưa e ấy đi là vì bọn tôi là "chồng tương lai" của e ấy và đã đc 2 bên gia đình chấp nhận. Vậy nên mong 2 người tránh xa e ấy ra. Muốn sống ở trên đất hàn thì tốt nhất đừng chọc chúng tôi.
Nói rồi hắn bỏ đi cùng anh e của mình bỏ lại 2 con người đang ngơ ngác. Nicholas tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy mấy người dần đi khuất thấy vậy cậu liền đồng liền lớn tiếng:
- Tôi sẽ giành lại hanbin từ tay các người, các người cứ chờ đấy hừ.......(nicholas nói lớn)
Đáp lại 2 cậu là sự im lặng đến từ bọn hắn.

Bọn hắn khi vừa mở cửa xe đập vào mắt là khuôn mặt ửng hồng trông thật đáng yêu của cậu liền đoán ra có chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng k nói nhiều mà mỗi người ngồi vào 1 ghế và lái xe về biệt thự. Trong xe bầu không khí như ngưng đọng lại thật ngột ngạt.

_______________

Happy tempest day.
Chúc các anh bé của iE sẽ luôn hạnh phúc và nở nụ cười trên môi😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll