chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E hận bọn anh đến mức k muốn bọn anh động vào e đến thế sao(all)
Đáp lại bọn hắn là sự im lặng đến từ vị trí của người đang ngủ trên giường với đôi mắt đã sưng đỏ. Ngắm nhìn cậu 1 lúc bọn hắn mới nằm xuống bên cạnh rồi ôm cậu ngủ.

Sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ làm con sâu lười nheo mắt mà tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn trần nhà hơi xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc làm cậu sực tỉnh. Lật người lại định với đt thì cơn đau từ dưới truyền đến làm cậu sực tỉnh. Lúc này tất cả hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cậu như thước phim tua chậm. Nhớ ra tất cả mặt cậu trầm xuống, cậu rất buồn k ngờ những con người đó k tin tưởng cậu đến vậy, hiện tại cậu k muốn ở lại đây, k muốn nhìn thấy bọn hắn cậu muốn về nhà. Nghĩ là làm cậu cố gắng lồm cồm ngồi dậy mở tủ quần áo trong phòng kiếm đại 1 bộ đồ rồi đi thẳng vào nhà tắm vscn. Tầm 15p sau cậu cũng xong đi ra với lấy cái đt thì phát hiện hết pin. Thế là cậu nhét vào túi rồi lục tung xung quanh lên thấy cái đt nào nữa k. Đang lục thì cậu thấy 1 cái đt của ai để quên thế là cậu mở lên ấn đại 1 mật khẩu nào đó. Thật k ngờ lại mở đc cậu cũng k nghĩ nhiều trực tiếp đặt 1 chiếc xe taxi để về. Đặt đc xe cậu đứng dậy định đi xuống thì ngớ là trong người hiện tại k có tiền mặt. Nhìn quanh phòng thì thấy 1 cái ví đang ở đầu tủ thế là cậu chịu đau chậm rãi đi tới mở ví ra thấy trong đấy có 1 ít tiền lẻ k biết là bao nhiêu cậu k để ý mà cuỗm hết chỗ đấy cầm theo rồi vứt cái ví lên giường. Mở cửa đi xuống dưới rồi đi thẳng ra cổng k nói lời nào với những người trong nhà. Đi ra tới ngoài đã thấy chiếc xe đậu sẵn cậu mở cửa bước vào báo tài xế lái xe đi thẳng về oh gia.
Còn những người đang tất bật ở bếp chuẩn bị đồ ăn cho con sâu nọ mà k để ý đến bên ngoài mà k biết cậu đã xuống. 1 lúc sau khi đồ ăn sắp xong thì bọn hắn cử 1 người lên gọi người yêu bé nhỏ của mình xuống đó là hwarang. Hắn cũng gật đầu rồi đi lên phòng. Mở cửa thì k thấy người đâu hắn tưởng cậu trong nhà vệ sinh thế là liền bước đến gõ cửa. Nhưng mãi k thấy trả lời liền mở ra đập vào mắt hắn là căn phòng trống không. Hắn liền hoảng loạn mà chạy xuống dưới dưới la lớn báo cho hội anh e cây khế của mình:
- Mọi người.......hanbin.....e ấy k có trong phòng(hwarang)
- Cái gì, e ấy k ở trong phòng(all)
- Vâng. E vừa lên mở cửa thì thấy trong phòng trống không e tưởng e ấy trong nhà tắm e liền đi đến gõ cửa nhưng k thấy ai trả lời. Mở cửa ra k thấy e ấy đâu.
- Mày tìm kĩ hết chưa, nhỡ e ấy ở đâu thì sao(seop)
- E tìm kĩ hết rồi đều k có nên e mới chạy xuống đây báo mọi người(hwarang)
Lúc này lew lên tiếng:
- Đc rồi, mọi người bây h chia nhau ra tìm e ấy xung quang biệt thự xem. Nhỡ e ấy đi ra ngoài đi dạo thì sao.
- Cũng đúng, vậy h chia nhau ra tìm đi(huyk)
Nói rồi bọn hắn chia nhau ra chạy quanh biệt thự tìm cậu. Tầm 15p sau bọn hắn có mặt đông đủ ở phòng khách lew lên tiếng:
- Mọi người có thấy e ấy k.
Đáp lại hắn là sự im lặng kèm cái lắc đầu tỏ vẻ k có. Huyk lên tiếng:
- E ấy đi đâu đc chứ
- E cũng k biết hỏi e làm gì. Suốt từ vừa nãy đến h e với mọi người đều ở cùng nhau sao e biết đc(eunchan)
- Để anh gọi cho e ý xem sao(lew)
Hắn liền mở máy lên vào danh bạ tìm số đt của e người yêu. Những người còn lại thì tán thành mà trả lời:
-Ukm(all)
Cuộc gọi bắt đầu đc kết nối nhưng mãi k thấy ai trả lời làm bọn hắn càng lo lắng hơn. Hắn tắt đi gọi lại mấy cuộc đều k đc. Bỗng eunchan lên tiếng:
- Hình như hôm qua đt hanbin hết pin quên chưa sạc thì phải. Nên chắc vì thế k gọi đc.
Hắn vừa dứt lời thì thấy ánh mắt hình viên đạn anh e mình làm hắn k khỏi lạnh sống lưng. Lúc này bỗng taerae lên tiếng:
- Anh đc việc quá nhỉ. Việc quan trọng như thế giờ mới nói.
- Đúng vậy(hwarang)
Huyk lên tiếng giải vây:
- Thôi đc rồi, h k phải là lúc đôi co. H lew gọi cho chị hanchul xem hanbin có ở chỗ chị ý k. Hwarang gọi sang số đt bàn của oh gia xem e ấy về đó chưa. Để anh đi gọi cho soobin và mery xem sao.
- Ukm(all)
Mọi người đang tất bật chuẩn bị lấy đt ra thì bỗng có tiếng la:
- Ơ, đt của e đâu rồi(hwarang)
Mọi người đều vì tiếng la đó làm cho giật mình. Quay qua nhìn người vừa la yêu thương tặng cho người đó ánh mắt lạnh thấu xương. Seop lên tiếng:
- Giật cả mình. Có mỗi cái đt thôi mà cũng phải la lên. Đi lên trên phòng xem có ở trên đó k.
Mọi người thấy seop nói liền gật đầu đồng ý. Hwarang thấy xấu hổ ái ngại lấy tay gãi đầu trả lời:
- Vâng(hwarang)
Nói rồi hắn quay đi lên phòng. Những con người kia thì quay qua tất bật với công việc của mình. Chưa đc bao lâu thì lại nghe thấy tiếng la của hwarang vang vọng cả căn nhà:
- Mọi người ơi, k cần lo nữa đâu e ấy đặt xe đi về biệt thự oh gia rồi.
Huyk lên tiếng:
- Sao mi biết mà tìm thấy đt chưa.
- E tìm thấy rồi, e để quên ở trên phòng. Vừa nãy e vào thấy nó đang ở trên giường bèn chạy lại định lấy đt gọi cho oh gia thì mở lên thấy đang ở trong app đặt xe mà hiển thị đg đi là đến oh gia.  Chắc lúc nãy e ý lấy đt e để đặt xe đi về. Mà mọi người biết e tìm thấy cái gì nữa k.
Những người còn lại sửng sốt mà lên tiếng:
- Cái gì(all)
Thấy anh e của mình như thế hắn liền đắc ý nói:
- E thấy 1 cái ví cũng bị vất trên cạnh giường cạnh tủ. Mọi người đoán xem....
Hắn vừa nói vừa h cái ví lên. Hộ anh e cũng tò mò nhìn nó, bỗng taerae la lên:
- Đó là ví của em mà, sao nó lại ở đấy trả lại cho e.
Nói rồi hắn đi đến lấy lại cái ví của mình. Bỗng hwarang lại lên tiếng:
- Đúng vậy, là ví của e nhưng bên trong k có gì cả ngoài mấy tấm thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alll